Mộc Trà gác chân lên ghế mở phim xem ậm ừ. Anh diễn sâu hơn cô nghĩ rồi. Khua gọi người đến chăm vợ như này thì có ai không tin họ là vợ chồng hạnh phúc chứ? Dù sao cô cũng nên cảm ơn những gì anh đã làm nhưng cầm điện thoại lên lại bỏ xuống. Nhỡ như anh đang bên cạnh An Chi thì lại mất công giải thích. Anh cũng tôn trọng tự do cá nhân của cô thì cô tôn trọng lại. Người ta hai năm không gặp chắc cũng nhiều chuyện để nói nên anh nói đi một tuần mà nay đã gần hai tuần rồi chưa thấy về. Ngồi chán, cô gợi ý:
- Di, chúng ta đi nghe nhạc sống đi.
- Ừ nhỉ? Nay cuối tuần đi coffee Cộng đi, để tao gọi anh Huy đón.
Khải Viễn không có nhà nên công việc thư kí của cô cũng giảm đi nhiều. Hơn nữa, ở công ty, mọi người đều biết cô là vợ anh nên chẳng ai nhờ cô việc gì như trước nữa. Hạnh Linh cũng không gây sự chắc cô ta không còn hi vọng gì nữa nên thôi rồi. Dù có cố tranh giành thì cũng có được đâu. Như cô đây, biết thân biết phận dù đã đăng kí kết hôn vẫn không dám tranh với An Chi nữa là cô ta.
Ngồi chống cằm yên lặng nghe nhạc, tay vô thức khuấy cốc trà mà chẳng biết bản thân nghĩ gì đến khi Thanh Di trêu cô mới giật mình:
- Nhớ chồng rồi hả?
- Nhớ??? Không có… anh ấy đi đâu tao còn không biết nữa.
- Anh ấy không nói với em hả Trà?
Đông Huy nhíu mày, giọng điệu có phần gay gắt. Thanh Di cũng ngạc nhiên không kém:
- Mày vừa là thư kí vừa là vợ ông ấy cơ mà, mày đúng là cái đồ vô trách nhiệm, ít ra mày phải biết chồng đi đâu chứ. Kĩ năng làm vợ tối thiểu không có, học lại ngay.
- Điên à, vợ chồng chứ có phải tù nhân đâu? Tôn trọng tự do cá nhân của nhau chút.
Thanh Di bĩu môi:
- Tôn trọng của khỉ, thế nhỡ lão đi với gái mày cũng để yên à? Biết là tôn trọng nhưng không thể như mày được, hành xử cứ như mày với ông ấy là người xa lạ vậy, hay mày không yêu ông ấy?
Mộc Trà bị bạn bóc mẽ nên vờ cười lớn xua tay:
- Điên à, yêu mới cưới chứ? Tao tin chồng mình vậy thôi.
Mộc Trà không tranh luận nữa nhưng sự thật là Khải Viễn đang ở bên cô gái khác. Những ngày qua, không có anh bên cạnh cũng có chút trống vắng nhưng cô không nghĩ đó là nhớ Khải Viễn, cô cũng không nghĩ đến việc anh đang ở cạnh An Chi nhiều. Cứ mặc định cuộc sống của hai người chỉ là đáp ứng nhu cầu của đối phương, anh vì mẹ còn cô vì tiền còn thứ tình cảm kia không thể nào tồn tại. Vậy mà nay, khi Thanh Di nhắc đến việc này, cô lại thấy có chút buồn… khẽ lắc đầu xua đi cảm giác nhói lòng vừa xuất hiện. Cô tự nhắc mình “kẻ không biết điểm dừng, không biết thế nào là đủ sẽ trở nên ích kỉ, xấu xa mà cô không phải người như vậy?”
Đông Huy không giấu nổi tò mò mà đánh tiếng hỏi:
- Từ lúc anh ấy đi có gọi về cho em không?
Mộc Trà không muốn để lộ mọi chuyện, không muốn họ sẽ tra vấn nữa nên nói dối:
- Có ạ, ngày nào anh ấy cũng gọi.
- Sao tối tao đến ngủ với mày có thấy đâu? Gọi lúc nào?
- Thì ban ngày lúc tao đi làm còn tối anh ấy biết mày ở đấy thì gọi làm gì?
- Anh ấy hay gọi cho em lúc nào? - Đông Huy vẫn không dừng lại.
- Buổi sáng ạ, mỗi sáng em dậy đi làm anh ấy đều gọi.
- Ừ
Đông Huy nén thở dài, Đức so với Việt Nam đi sau 5 giờ. Nếu như sáng Mộc Trà dậy đi làm có lẽ Khải Viễn đang là ban đêm, chẳng lẽ nửa đêm dậy gọi cho vợ. Anh không muốn bóc mẽ cô rồi Thanh Di cũng lại lo lắng. Có lẽ, Khải Viễn chưa từng gọi về và Mộc Trà cũng không biết anh ấy đi đâu nên mới lộ sơ hở như thế?
Thấy Đông Huy nhìn mình, Mộc Trà gượng cười:
- Anh cần hỏi gì thì hỏi đi ạ?
- Không… vợ chồng em mới cưới mà Khải Viễn đi lâu như vậy có nhớ không?
- Không… à có, tất nhiên là em nhớ anh ấy rồi.
- Nếu em cần gì thì cứ nói với vợ chồng anh nhé!
- Em không cần gì cả, hôm nay anh mang Thanh Di về nhà đi. Lát em về bên mẹ chồng để mai đưa bà đi viện.
Hai người họ đang chuẩn bị đám cưới mà cô lại chiếm vợ người ta lâu như vậy rồi cũng không nên.
- Lúc nãy tao có thấy mày nói đến mẹ chồng ngủ đâu?
- Giờ tao mới nhớ ra thôi.
- Con dâu như này bảo sao bác gái lại quý như vậy?
- Mày cũng chăm mẹ Đông Huy vào là bác ấy sẽ quý thôi, đừng có tị nữa. Anh Viễn nói mẹ anh Huy còn dễ hơn mẹ chồng tao nữa ấy.
Đông Huy khoác vai Thanh Di thủ thỉ:
- Ngày kia mẹ anh về, anh sẽ đưa em đi đón bà ấy. Yên tâm, mẹ anh cũng hiện đại nên thoáng tính lắm.
- Anh đang dỗ dành em hả? Nhìn mẹ anh trẻ lại sang trọng như vậy mà?
- Thực sự bà rất dễ tính, gặp đi rồi em sẽ biết thôi.
Mộc Trà giúp Đông Huy thuyết phục:
- Mày đối xử với bác ấy chân thành thì có ai mà không quý chứ? Mày phải nghĩ, bác ấy đã sinh ra một người đàn ông xuất sắc như anh Huy cho mày lấy mà biết đường đối đãi. Như tao bây giờ nhiều lúc quên mất mẹ Kiểm là mẹ chồng nữa kìa.
- Tao cũng dễ tính mà nhưng tao không biết nấu ăn, sợ mẹ anh ấy sẽ chê cười thôi.
- Chẳng phải cả tuần nay anh dạy em nấu còn gì, em còn học ở chỗ Mộc Trà nữa. Mẹ sẽ ghi nhận sự cố gắng của em, còn nữa, mẹ anh sống ở nước ngoài nên không cầu kì lắm đâu.