Anh cố gọi lần nữa nhưng họ đã lên xe đi mất. Chạy ra ngoài đến chỗ xe Đông Huy đang đợi, anh gấp gáp:
- Đuổi theo chiếc xe màu bạc kia đi.
- Ai vậy anh?
- Cứ đi đi, người quen.
Mở điện thoại lên, anh đã nhận được cuộc gọi của Hào Nam. Vừa ấn nghe máy, cậu ta đã thao thao bất tuyệt:
- Về nước chưa? Cô gái cậu nhờ tìm đã có thông tin rồi.
- Nói đi xem nào.
- Cô ấy vẫn là Lương Mộc An, quốc tịch Đức là con gái ông trùm mafia Lương Bá Hòa, mẹ cô ấy là người Đức bị sát hại 3 năm trước còn ông ấy lĩnh án tử khi g.i.ết người trả thù cho vợ nhưng được Dương Tùng bào chữa chuyển xuống án chung thân.
- Dương Tùng luật sư văn phòng luật Dương Gia phải không?
- Đúng rồi và bây giờ anh ta sắp kết hôn cùng cô gái cậu đang tìm - Lương Mộc An.
- Như cậu nói thì hai người họ đang ở Đức sao?
- May mắn cho cậu là họ sắp về Việt Nam làm đám cưới, khi ấy tôi sẽ hẹn gặp cho cậu nhưng phải công nhận là dù nhìn qua ảnh thì cũng thấy cô gái ấy rất giống vợ cậu, giống đến 90% ấy.
Khải Viễn đã chắc chắn hai người mình vừa gặp chính là Mộc An và Dương Tùng. Anh lên tiếng:
- Họ về nước rồi, cậu hẹn cho tôi gặp Dương Tùng được không?
- Sao cậu biết họ về nước?
- Họ đi cùng chuyến bay với tôi, lúc trên máy bay đã nghe giọng giống nhưng không bắt kịp. Hẹn cho tôi càng sớm càng tốt và gửi bức ảnh Mộc An sang cho tôi.
- Được rồi, muốn hẹn cậu ấy thì tôi lại phải liên hệ qua ông anh bên Hoàng Gia Audio cơ. Tôi sẽ gọi lại cho cậu sau.
Tắt điện thoại, Hào Nam bị gã bên cạnh tra hỏi:
- Cậu ta đi Đức sao? Như vậy là An Chi đã xuất hiện?
- Ừ, nghe nói đã được tìm thấy.
- Cậu tin cô ta mất tích không?
Bách Việt đặt cốc rượu xuống bàn, thả hai hay tỳ lên đùi chờ đợi Hào Nam.
- Có những thứ nghe miệng người khác nói chưa chắc đã đúng. Sao không xuất hiện trước hoặc sau mà đúng lúc cậu ta vừa cưới vợ xong chứ?
- Và cậu ta bỏ vợ ở nhà để sang gặp người yêu cũ?
- Cậu đi mà hỏi cậu ta ấy, còn cậu nữa, dù sao cũng từng là bạn, không nên dây vào vợ bạn đâu?
Bách Việt cười nhạt:
- Họ không phải là vợ chồng thực sự, cậu có tin không?
- Điên à, họ kết hôn có pháp luật công nhận rồi, cậu đừng ảo tưởng nữa… phụ nữ đâu có thiếu. Tránh xa vợ bạn ra dù bây giờ hai người là đối thủ thì cũng không nên đối đầu cả việc tranh giành phụ nữ nữa.
- Nếu cô ấy không hạnh phúc với cậu ta thì có gì là không thể?
- Điên cmn rồi, hết người để yêu sao chứ?
Bách Việt không đếm xỉa đến lời Hào Nam mà tò mò về cô gái cậu ta đang tìm:
- Cậu tìm người cho Khải Viễn hả?
- Ừ, hình như có liên quan đến bên nhà vợ thì phải không rõ lắm nhưng cậu ta nhờ thì tôi giúp thôi.
- Ừ, đi về đây, cậu xem trình dự án đấu thầu lên cho tôi đi.
- Cậu lại muốn đấu với Khải Viễn dự án ấy sao?
- Có cạnh tranh mới có phát triển, nhớ gửi hồ sơ cho tôi đấy.
Bách Việt đứng dậy vừa đi vừa gọi điện thoại cho Mộc Trà.
- Vâng, anh gọi tôi có chuyện gì ạ?
- Tôi có chuyện cần gặp em, xuống sảnh công ty đi, tôi qua đưa em đi ăn trưa.
- Dạ… tôi không…
Cô chưa kịp nói xong thì người bên kia đã tắt máy, nhìn lại điện thoại rồi cô quyết định nhắn tin từ chối.
…
Khải Viễn không đuổi theo xe họ nữa mà nhắc Đông Huy quay về công ty.
- Mộc Trà nay có đi làm không?
- Xin lỗi anh, đêm qua Thanh Di không ở cùng nên Mộc Trà có vẻ như đã thức cả đêm thì phải.
- Sao lại không ở lại? Tôi đã nói sẽ tăng lương gấp đôi cho cậu để Thanh Di qua ngủ cùng cô ấy cơ mà?
- Tối qua đi uống trà rồi cô ấy bảo về nhà mẹ anh ngủ nên bảo Thanh Di về. Sáng nay thấy cô ấy đến công ty mắt gấu trúc nên hỏi ra mới biết thôi.
- Không về nhà nữa đến công ty luôn đi.
- Anh không về nhà thay đồ sao?
- Không cần, đến công ty đi.
Đông Huy thật không hiểu, mới cưới xong bỏ vợ ở nhà nửa tháng đi gặp người yêu cũ. Bây giờ về lại tỏ ra lo lắng như này thì đúng là lạ. Nhìn Khải Viễn hồi lâu, anh rụt rè hỏi:
- Có thật là An Chi đã về không?
- Ừ
- Vậy anh tính sao? Dù sao anh đã lấy Mộc Trà rồi thì phải có trách nhiệm với cô ấy, không thể vừa cưới đã bỏ đâu đấy…
- Ai bảo cậu tôi sẽ bỏ Mộc Trà?
- Không bỏ mà vừa cưới xong để cô ấy ở nhà một mình không đoái hoài hỏi thăm, thử hỏi có ai dễ như cô ấy không? Chồng đi đâu không biết còn nói tin tưởng trong khi rõ là anh đi với người khác.
Đông Huy nghe chừng ấm ức thay Mộc Trà mà phát tiết. Sáng nay nhìn thấy cô mắt có quầng thâm, hỏi ra mất ngủ thì anh thương cô ấy. Chẳng ai lại hiền đến mức chồng đi biền biệt nửa tháng mà không hỏi han đã thế còn một mực tin chồng. Người biết chuyện như anh tự thấy đau lòng thay cho cô.
- Cậu nổi cáu với tôi đấy à?
- Anh nghĩ sao thì nó là vậy, chuyện vợ chồng anh làm sao tôi dám tham gia chứ?
- Cô ấy ở nhà có phải rất ấm ức và nhớ tôi không?