Mộc Trà cười hắt lừ mắt, cái lão này bị điên à? Vừa ôm ôm ấp ấp người yêu giờ cứ đòi cô đến gần làm gì? Cô có trách nhiệm thỏa mãn nhưng không thích trên người lão mùi phụ nữ chưa tan đã áp lên người mình. Cô vẫn đứng im bất động liền bị anh quát:
- Lại đây
- Tôi không thích
- Có ai chồng đi xa về không chào đón như em không hả? Tôi có bị hủi đâu.
- Anh không bị hủi nhưng trên người anh có mùi của phụ nữ, anh là cái giống gì mà nửa tháng qua ở với người yêu xong vừa về đã cứ đòi tôi lại gần chứ? Anh ăn tạp được nhưng tôi thì không? Đợi anh bay mùi cô ấy đi rồi hãy lại gần tôi.
Mộc Trà không thèm đôi co nữa mà xoay người quay ra ngoài:
- Mộc Trà… em còn dám bước thì đừng trách tôi.
Vậy mà cô vẫn không dừng lại còn đi nhanh hơn. Khải Viễn nói lớn trong tức giận:
- Tôi không có mùi của cô ấy.
- Nói dối
- Em đang ghen hả?
Động tác mở cửa ngưng lại, Mộc Trà quay mặt lại cười nhạt:
- Điên à?
Chẳng chần chừ, cô dứt khoát mở cửa ra bàn làm việc. Vậy nhưng ngay sau đó cánh cửa cũng mở ra, cái người vừa là sếp vừa là chồng hờ phi ra nhanh như một cơn gió gắt:
- Đứng lên đi về nhà
- Còn mấy tiếng nữa mới hết giờ làm mà.
Anh không đôi co, kéo cô ra khỏi ghế lôi đi.
- Anh điên à, sao lại kéo tôi chứ?
Mộc Trà níu người lại ngồi xuống không đi, cô còn việc phải làm, không thể mang danh vợ sếp mà lười biếng được. Vậy nhưng, cô không bước không có nghĩa là anh không bê cô đi được. Cả người cô bị anh vác trên vai như bao tải.
- Khải Viễn, bỏ tôi xuống.
“Bốp”
Anh đánh mạnh vào mông cô gắt:
- Im lặng cho tôi.
- Không im, anh điên cái gì chứ?
Cô lại bị đánh một cái vào mông đau hơn, ra khỏi thang máy là sảnh công ty có biết bao nhiêu người nhìn vào. Họ trố mắt ngạc nhiên khi thấy cảnh sếp vác vợ trên vai. Mộc Trà không muốn làm ầm ĩ mất mặt nên không dám cãi cự nữa chỉ thều thào:
- Anh bỏ tôi xuống, chóng mặt quá!
- Về nhà sẽ hết chóng mặt.
- Mọi người nhìn kìa
- Kệ họ
Hạnh Linh cũng đi gặp khách hàng về nhìn thấy liền giơ điện thoại lên quay lại, ánh mắt không hài lòng nhưng biết bản thân sẽ chẳng làm được gì cả chỉ biết dựa vào người em họ mà thôi. Lập tức đoạn video được gửi tới cho An Chi với nội dung “Em không nhanh là hết cơ hội.”
Khải Viễn ném Mộc Trà vào xe, cài dây bảo hiểm rồi về chỗ ghế lái rời đi. Mộc Trà xoa xoa cái mông bị đánh nhăn nhó:
- Anh nói không có mùi nhưng rõ là sực nức mùi cô ấy, cổ áo còn có vết son kia kìa… ăn vụng phải biết chùi mép đi.
- Vậy mà bảo không ghen?
- Anh có sốt không? Có ấm đầu không? Tôi ghen chỗ nào hả?
- Em vừa trách móc tôi đấy.
- Hừ… ảo tưởng, tôi có quyền trách móc anh sao? Tôi có ngu đâu mà lao vào mấy cái thứ tình cảm điên rồ ấy chứ? Đã thế còn biết rõ kết quả rồi, tôi cũng không giỏi đóng vai tiểu tam…
- Vậy làm tốt cương vị chính thất đi.
Mộc Trà liếc anh ta đang vừa nhìn cô vừa tủm tỉm cười mà càng bực mình, sao anh ta cứ gài cô vào thế bí vậy? Lỡ như cô mắc bẫy lún sâu rồi bị đá cho thì đau hơn hoạn, cô không muốn tâm hồn mong manh dễ vỡ của mình bị nát như tương với những vết thương lòng chằng chịt. Nhưng sao… bây giờ nghĩ đến nó cô lại nhói lòng nhỉ?
- Sao mặt lại buồn thế kia?
- Không có gì
Mộc Trà dựa cằm lên tay nhìn ra ngoài đường mông lung suy nghĩ vẩn vơ. Cô sợ bản thân sẽ không giữ vững được lập trường nữa, sợ bản thân vốn đã tham lam lại càng tham hơn… đúng là lòng người vốn không bao giờ hài lòng với những gì mình đang có và cô cũng đang như vậy mất rồi thì phải. Khải Viễn là của An Chi, cô có cơ hội ở cạnh anh là vì mẹ Kiểm, cô cũng vì tiền nên nào dám nghĩ đến việc mình sẽ là chính thất.
- An Chi, cô ấy khỏe không?
Bị hỏi bất ngờ, Khải Viễn bất ngờ quay sang để đọc suy nghĩ của đối phương nhưng Mộc Trà đang hướng mặt qua cửa nên không rõ vì sao cô muốn quan tâm đến cô ấy.
- Em đừng nghĩ đến An Chi nữa.
- Vì sao?
Xe dừng lại bên đường, Khải Viễn kéo tay cô ngồi thẳng dậy, xoay mặt cô nhìn mình:
- Từ bây giờ, chúng ta hãy cứ sống như vợ chồng đi. Trong hai năm này, em cứ làm vợ tôi đi đừng nghĩ gì cả. Tôi cũng sẽ làm tròn trách nhiệm của mình.
- Tôi vẫn đang làm như vậy còn gì?
- Trong nửa tháng qua, đúng là tôi đã đi gặp An Chi nhưng không phải để nối lại như em đang nghĩ.
- Tôi không nghĩ gì cả…
- Thật không?
- Biết rõ là gì rồi thì sao phải nghĩ chứ? Tôi không phải người đa sầu đa cảm như vậy, hơn nữa… tôi không phải người không biết điều.
- Vì em biết điều quá khiến tôi thấy khó chịu đấy biết không hả?
Mộc Trà chớp mắt mà chẳng hiểu rốt cuộc anh đang muốn gì? Cô làm đúng như những gì đã thỏa thuận rồi còn gì?
- Nếu khó chịu quá thì anh đừng để tâm đến tôi nữa là được mà. Tôi đã nói anh muốn ở bên…