Khải Viễn nhấc vợ trên tay đi vào phòng:
- Đợi em đi trả đồ nhà bếp đã.
- Lát trả, nghỉ trưa hâm nóng tình cảm chút đã.
- Ham hố quá độ rồi đấy.
- Có người sắp ướt trong một nốt nhạc nên đừng mắng anh.
Phòng nghỉ là không gian riêng tư yên tĩnh chẳng mấy chốc pha tạp đủ thứ âm thanh. Đến khi yên tĩnh được trả lại, Mộc Trà nằm cuộn tròn trên giường ngủ trưa ngon lành. Từ lúc đi làm cô không ngủ trưa nhưng từ khi lấy chồng trưa nào cô cũng ngủ được một giấc say nồng.
Trên lưng trần râm ran có thứ gì khẽ cọ, Mộc Trà động đậy mở mắt nhìn Khải Viễn đã quần áo chỉnh tề.
- Em mệt thì cứ ngủ đi, anh đi gặp đối tác nhé!
- Vậy anh đi đi, chiều em còn làm bù buổi sáng. Bản kế hoạch cho dự thầu em làm xong rồi, anh lấy trên bàn em mà mang đi.
- Ừ, chiều anh chưa về kịp thì em về nhà trước đi nhé! Xong việc anh về, đợi cơm anh.
- Vâng
Khải Viễn cúi đầu hôn lên trán vợ một cái mới rời đi. Mâm cơm cũng được anh tự mang đi trả nhà ăn khiến nhân viên canteen được dịp gặp sếp mà cứ há miệng không thôi.
- Lần sau sếp cứ gọi sẽ có người lên lấy không phải đích thân mang trả đâu.
- Không sao… đừng ngại.
Anh rời đi mà hơn chục nhân viên nhà bếp vẫn đứng bất động khi thấy sếp ghé thăm còn vui vẻ cười nói. Bếp trưởng nhìn theo cảm thán:
- Lấy đúng người thì quỷ dữ cũng được thuần hóa.
…
Mộc Trà hẹn lại mẹ chồng không đến ăn cơm do Khải Viễn báo về muộn. Cô vẫn chuẩn bị thức ăn nấu bữa tối, chỉ cần anh về là bật bếp nấu cho nóng. Cô ngồi trong phòng làm việc, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ. Chiếc đồng hồ quả lắc vẫn đều đặn báo chuông, chiếc kim giờ nhích chậm nhưng cũng đã chuyển động được vài số rồi. Cô cầm điện thoại lên định gọi cho anh nhưng rồi lại sợ anh đang tiếp đối tác nên chỉ đành nhắn tin:
[Khải Viễn, anh sắp xong việc chưa để em nấu cơm.]
Không hề thấy anh đọc tin nhắn, cô đặt điện thoại xuống bàn rồi tiếp tục làm việc quên đi cái bụng đói chờ anh. Chờ quá lâu rồi cơn đói cũng qua đi, bụng trống rỗng nhưng lại không thấy đói.
Điện thoại đổ chuông, cô vui mừng tưởng Khải Viễn gọi nhưng nhìn tên “Hạnh Linh giám đốc” liền tắt ngay nụ cười.
- Giám đốc Linh, tôi nghe đây.
- Mộc Trà, hôm nay Khải Viễn không về đâu nên cô đừng đợi.
- Anh ấy đâu? Sao cô biết anh ấy không về.
- Vì anh ấy đang ở cạnh An Chi.
Cô ta cố nhấn mạnh tên người được nhắc đến, chẳng nhìn nhưng Mộc Trà cũng biết cô ta đang hả hê lắm.
- Vậy sao? Cảm ơn cô đã thông báo.
Hạnh Linh nghe câu trả lời của Mộc Trà mà có chút sửng sốt. Cô bình thản và hờ hững trước thông tin nghe được. Vậy nên cô ta không hài lòng mà còn cố tình:
- Cô là người đến sau nên biết điều một chút. Tôi không biết vì sao cô lấy được Khải Viễn nhưng cóc ghẻ thì vẫn chỉ là cóc ghẻ…
- Nay chị ăn khoai ngứa phải không? Dù là gì thì tôi vẫn là vợ Khải Viễn nhưng mặt tôi không dày đến mức đi ve vãn người đã có gia đình. Nếu không muốn tôi đánh ghen thì ngậm miệng lại, bớt nói nhảm và bớt điên đi.
- Để tôi xem cô còn có thể ở bên Khải Viễn được bao lâu? Người anh ấy yêu mãi vẫn là An Chi…
Mộc Trà ngắt điện thoại không thèm nghe cô ta nói nhảm nữa. Vậy nhưng chưa đầy 30 giây sau một bức ảnh được cô ta gửi đến. Mộc Trà mở lên nhìn chằm chằm nó, Khải Viễn bế An Chi trên tay đi ra từ khách sạn. Ném điện thoại lên ghế, cô đứng dậy hít một hơi thật sâu không cho mình được phép suy nghĩ gì cả mà xuống bếp nấu bữa tối cho bản thân để không đợi anh nữa.
Bàn ăn được bày ra, một mình ngồi có hơi trống trải. Cô vẫn nhìn điện thoại chờ Khải Viễn gọi. Nếu là cách đây vài ngày, cô sẽ không mong chờ đến thế, thậm chí cô còn chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc anh trở về bên An Chi nhưng bây giờ, chính anh cho cô được tham lam, được hi vọng… nên cô mới nghĩ ngợi mà nhói lòng như vậy… tất cả cứ như trò đùa vậy, những tưởng bản thân đã dành niềm tin cho người ta nhưng thực ra lại chẳng có chút tin tưởng nào. Cô đang chống đối suy nghĩ bản thân để nghĩ đến hai người họ nhưng rồi nó lại cứ hiện ra trước mắt…
Nửa đêm, Mộc Trà vẫn ngồi lặng thinh nơi phòng khách. Cô quên đi nỗi sợ bằng cách ngồi gắn những vỏ sò trên bức tranh vẽ tay mà cô đã đặt vừa được gửi đến lúc chiều. Toàn bộ viền hình trái tim cô lựa vỏ sò nhỏ tỉ mỉ gắn lên cho khít với nhau. Keo sữa gắn dính đầy lên tay khiến các đầu ngón tay tấy đỏ.
Thức trắng một đêm cô cũng gắn xong nhưng lại bị khuyết một chỗ, cô đã cẩn thận tính toán cho vị trí của 99 chiếc vỏ nhưng sao gắn lên bây giờ lại trống một chỗ. Vậy nên, Mộc Trà ngồi tỉ mẩn lấy kìm gắn đếm lại số vỏ ấy:
- 1… 2… 3…
Sợ mình không ngủ thiếu tỉnh táo nên cô đếm đi đếm lại 3 lần và con số chỉ dừng lại ở số 98.
- Chắc làm rơi ở đâu rồi?