Quay ngược lại thời gian, vào một thời điểm của hơn 400 năm trước, vào thời điểm chiến tranh loạn lạc...
Hôm ấy là vào một buổi chiều tối, ánh dương đỏ rực một khoảng trời.
Sau buổi luyện tập cùng Tobirama...
Kat ngồi phịch xuống nền đất đen cách nơi tập luyện không xa, đan tay vươn ra, ưỡn lưng vặn vẹo một hồi.
Lưng cô mỏi nhừ, cánh tay ê nhức, chân cũng tê luôn, duỗi thẳng ra.
Aww! Thật là một buổi luyện tập khắc nghiệt mà...!!
Cô lấy những cành cây khô vừa đặt xuống mà mình lượm được, xếp chồng chéo lên nhau tại một khoảng đất trống, rồi bắt đầu khoang tay khoanh chân ngồi chờ Tobirama mang cá đến.
Một lúc sau, anh trở về, trên tay là hai thùng cá to vừa bắt được từ con sông chạy ngoằn ngoèo phía xa xa, mặt vẫn bình thản.
"Ô! Nhiều cá thế?"
Tobirama cau mày "Chứ sao? Có ai như muội đâu, luyện tập xong là chỉ có ngồi đó chờ ăn" nói xong mặt lại...!ngửa lên trời, một bên mắt khẽ híp lại.
Kat thấy vậy biết ngay là Tobirama giả bộ chọc tức cô bèn nhắm mắt quay đi: "Muội có tìm củi chứ bộ! Nhiệm vụ của huynh là tìm thức ăn, trước giờ luôn luôn là thế mà!"
Tobirama là vậy, xưa nay lúc nào cũng lấy cớ trêu chọc cô, hình như từ khi biết việc hồi xưa cô đòi huynh ấy kết nghĩa huynh muội với cô chỉ vì cái kẹo của huynh ấy rất hấp dẫn, là bắt đầu từ đó, Tobirama rất là bất mãn thì phải.
"Thôi, huynh mang cá ra đây, để muội nướng cho!" Kat vẫn quay mặt đi, bĩu bĩu môi.
"Hỏa độn, Hào hỏa cầu!"
Phừng!
Kat kết một loạt ấn nhưng rồi lại nén phần nhiều khí lại, chỉ thổi một lượng nhỏ lửa lên đám cành cây, ngọn lửa hồng bừng lên rồi rực sáng, nhanh chóng hắt lên gương mặt ngạc nhiên, sau đó là trầm tư thấy rõ của Tobirama.
Kat lúc đó vừa vui vẻ hát lẩm nhẩm, vừa bắc cá lên nướng, vẫn không để ý gì tới biểu hiện của anh.
Sau một lúc, Tobirama mới không nhịn được bèn nói:
"Em biết Hỏa độn?"
"Vâng, em biết nó từ khi em lên 7 cơ" Kat đổi giọng nói khẽ, nheo mắt, vẻ mặt bí ẩn.
"Muội..."
Khẽ nheo mày: "Tộc Uchiha?"
Kat không nói gì, càng làm cho Tobirama dấy lên nghi ngờ, nhưng sau đó Kat lại cười hì hì vẻ nhí nhảnh:
"Đố huynh biết đấy?"
Anh khẽ kéo ánh mắt xuống, giọng buồn buồn, mông lung:
"Có thật?"
"Ha ha ha! Trông huynh kìa! Nhìn tức cười quá đi!!" Kat cười ra nước mắt, làm cho anh tức đến đỏ cả mặt.
Tobirama không nhịn được chỉ chỉ:
"Muội được lắm!" Rồi, anh lại trưng ra vẻ mặt nghiêm túc cùng một chút cảnh giác:
"Nói thật đi! Thực ra, muội là ai?"
Kat thấy thế, một hồi lâu sau đành miễn cưỡng thu lại nụ cười:
"Thực ra, muội từng gặp một tộc nhân Uchiha..."
"Đó là khi muội bị lạc trong rừng, thì bắt gặp một Uchiha.
Anh ta lúc đó đang luyện tập nhẫn thuật này...!Ừm, muội rất ấn tượng với thuật đó, nên rất nhớ cách kết ấn của nó, và thế là...!về tới tộc mình là thực hành luôn!" Thấy vẻ mặt háo hức đến "đáng ghét" của Kat, Tobirama lấy tay cốc mạnh vào đầu cô.
"Aaa! Sao huynh...!!!" Cô ôm đầu nhăn mặt, xong đã thế huynh ấy lại còn lấy hai tay véo véo cái má phúng phính của cô làm cô tức không thể làm được gì nữa "Này! Huynh nghiêm túc có được không? Sao tự dưng lại dở chứng...???"
Tobirama lòng thoáng nhẹ nhõm, còn vui vẻ động vào bản mặt tức cười của cô nữa.
Vậy là, cô không phải là một tộc nhân của Uchiha- bộ tộc đối địch truyền kiếp của Senju...
Tâm trạng thoải mái hẳn lên, Tobirama còn đặc biệt dành thêm ba con cá từ phần của mình cho cô.
Rồi mới ngạc nhiên, cô đúng là một con Heo Mèo chính hiệu.
Gọi là heo vì tham ăn, gọi là mèo vì tham cá.
Hai con cá kia cô ăn ngấu nghiến đã hết sạch.
Tobirama giật mình như nhìn thấy sinh vật lạ.
Ngồi nhìn cô ăn, anh im lặng.
Bề ngoài tĩnh lặng là vậy, nhưng bên trong đột nhiên sinh ra một loại cảm giác.
Đó là muốn tiếp tục trêu chọc cô.
Nhưng cái cảm giác này không giống trước đây, khi đó chỉ là sự chọc phá đối với một con nhóc con lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau anh.
Là sao nhỉ? Cảm giác mới lạ lần đầu tiên Tobirama có...!Nhìn vào má cô, anh cau mày, rồi nhịn cười.
Vết cá kia vương trên mặt cô...
Không hiểu ma xui quỷ khiến ra sao, lí trí hoàn toàn biến mất.
Anh lại gần, liếm nhẹ lên vết cá đó.
Thích thú liếm môi, đón chờ phản ứng cùng cơn giận của cô.
Quả nhiên Kat giật mình đánh rơi xiên cá "Bộp" một tiếng, rồi ngay lập tức đuổi đánh anh!
Trời đất! Tối hôm đó anh thực sự rất vui!
Còn về phía Kat, thấy anh chạy biến đi mất, cô cau mày, quay lại ăn nốt phần cá còn lại, rồi dọn dẹp và...phủi đít đi mất.
Chỉ là...!trong tim bỗng đập dữ dội, quả nhiên tối đó, cô không ngủ được!
Nằm trăn trở trên chiếc giường của mình, Kat bồi hồi nhớ lại, trong ấn tượng của cô, Tobirama là một người lạnh lùng và lí trí.
Anh lạnh lùng từ nhỏ.
Nhưng mà, có lẽ chỉ có Kat mới biết được bộ mặt thật của anh.
Một tên con trai rất thích trêu chọc người khác, rồi thích tỏ ra chảnh, nhất là trước mặt cô.
Nhưng bù lại được cái đẹp trai và tài năng.
Kat biết Tobirama rất giỏi, bằng chứng là Thủy độn của huynh ấy từ năm 12 tuổi đã có thể khiến sông nước bị rút cạn...
Không biết...!không biết với những cô gái khác, huynh ấy có trêu chọc họ như vậy...!không nhỉ...?
Ôi, cô nghĩ gì vậy?? Kat đỏ mặt lấy chăn chùm kín, gắng nhắm mắt đánh một giấc thật say....