Mới đầu, dự định của Giang Mạn là khai trừ Thẩm Phương ra khỏi nhóm khi cho rằng cô ta có ý hại Vũ Anh, nhưng sau khi nghe Thẩm Phương phân trần, anh mới quyết định thôi.
Nhưng sẽ theo dõi nhất cử nhất động của cô ta, một cách kĩ lưỡng.
Dù vậy, ngoài mặt Giang Mạn vẫn lạnh lùng, điềm nhiên như không, khiến cho Thẩm Phương trở nên thiếu cảnh giác hơn.
Vậy nhưng sau đó, Giang Mạn vẫn không để ý gì đến cô ta.
Ngược lại, Giang Mạn xuất hiện trước mặt Vũ Anh ngày càng nhiều hơn, mặc cho cô vẫn tiếp tục lẩn tránh và cự tuyệt.
Không ngờ cả Minh Nam Tú cũng vậy.
Nam Tú luôn xuất hiện trước Vũ Anh mỗi khi cô gặp khó khăn gì đó.
Có lần còn chủ động tiến tới, giải bài tập cho cô.
Nhưng Vũ Anh vẫn cương quyết từ chối, thậm chí từ lúc ấy đã giữ khoảng cách với Nam Tú.
Thở dài trong lòng, Nam Tú vẫn kiên trì với suy nghĩ sẽ tiếp tục để ý đến cô.
Còn Thẩm Phương đành chấp nhận trước sự thật rằng, Giang Mạn đang theo đuổi Vũ Anh.
Sau chuyện bị nghi ngờ tối hôm đó, cô không dám mạo hiểm có động thái gì với Vũ Anh nữa.
Và cũng sau hôm đó, Giang Mạn đề nghị chia tay với cô.
Thẩm Phương thở dài thườn thượt...
Ngước lên, cành cây kia đã trơ trụi tự bao giờ...!Đúng là, mùa Đông đã thổi những phiến lá vàng héo úa rụng cành, gió Đông đang tràn ngập trên những con đường hối hả người người đi lại, qua bộ quần áo dày đủ ấm, thấm lạnh vào những chiếc mũi đỏ ửng, và hòa quyện vào từng hơi thở hắt ra của họ.
...
Mùa Đông năm ấy có phần lạnh hơn mùa đông năm trước.
Sau đó, Xuân lại tới, ấm áp lại ùa về, và sau khi kì nghỉ Tết Nguyên Đán kết thúc, lớp Vũ Anh bước vào học kì hai của năm ba.
Nhóm Giang Mạn đang giải quyết những rắc rối về vụ việc bọn côn đồ tấn công sinh viên trường đại học X.
Nhưng gần đây, tình hình bắt đầu nghiêm trọng hơn.
Hàng loạt các sinh viên đã mất tích bí ẩn, nhưng mấy lần nhóm của Giang Mạn đã mất dấu khi lần theo, điều này thật kì lạ.
Trường đã cố gắng trấn an sinh viên về vụ việc này, đồng thời liên hệ với cảnh sát thắt chặt an ninh sau cánh cổng trường.
Những sinh viên nào ở kí túc xá thì hạn chế ra ngoài nhiều nhất có thể, những sinh viên nào nhà ngay gần thành phố thì được miễn tiết tự học buổi tối, bắt buộc phải về nhà thật sớm.
Vì sự việc gần đây mà thành ra, đã xuất hiện bóng dáng nhiều vị cảnh sát được điều tới trực ở trường đại học X.
Vào một hôm, tiết trời có nắng ấm, đang thơ thẩn ngoài hành lang, trước vách tường thấp từ tầng hai hướng xuống, Vũ Anh lặng lẽ nhớ lại những giấc mơ kì lạ mà trước giờ cô không thực sự để ý.
Từ những khung cảnh lạ lẫm, vẻ như là quanh cảnh thời xa xưa, thời chiến quốc, cho tới những con người cổ đại mặc quần áo lạ lùng.
Cảm giác, họ là Nhẫn giả.
Cô cau mày nhớ tới cậu bé chừng 12 tuổi trông có vẻ thông minh và sắc bén, bóng dáng nhanh nhẹn.
Giấc mơ tiếp nối giấc mơ, cậu bé ấy dường như lớn dần lên.
Càng lớn, cậu ta càng có vẻ điển trai và sắc sảo hơn, và rất tài giỏi.
Cô cảm thấy, đồng hành với cậu bé đó luôn có một cô bé theo sau.
Mà cô bé đó lại chính là cô.
Dù trong giấc mơ có vẻ gặp nhiều như vậy, nhưng khuôn mặt cậu bé dường như rất mơ hồ.
Vũ Anh nghĩ rằng, có lẽ, từ vẻ đẹp cho tới ánh mắt sắc trên khuôn mặt ấy, đều chỉ hiện lên nhờ cảm nhận của chính cô bé trong giấc mơ của cô mà thôi.
Rồi, rất nhiều khung cảnh thay đổi, những giấc mơ dần dần mở ra với thế giới quan của cô bé.
Từ việc cô bé luyện tập từ nhỏ, cho tới lớn.
Móc nối lại những giấc mơ, những sự kiện ấy, Vũ Anh dần đi tới suy nghĩ...
Đó là kiếp trước của cô chăng? Cô khẽ nhíu mày.
Không phải không biết gì về việc luân hồi chuyển kiếp, Vũ Anh thậm chí đã đọc khá nhiều về vấn đề này.
Nó được đề cập trong sách tâm linh rất nhiều.
Chỉ là, kiếp trước có thể được con người nhớ lại sao? Về vấn đề này cô cũng không rõ...
Bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, là tiếng nói của Anh Đào.
Cô ấy đi qua Vũ Anh, đặt tay lên vai cô mỉm cười:
"Cậu làm gì mà ngơ ngẩn đứng đây thế này?"
"À, không...!không có gì..."
"À! Nãy tớ thấy Sử Kiêu vào thư viện của trường, nhưng vì đang bận bị Trân kéo đi, nên bây giờ tớ mới có thời gian quay lại"
"Uhm"
"Vậy thôi nhé, tớ đi kiếm Sử Kiêu đây.
Sang Đông rồi, nhớ tự giữ gìn sức khỏe đấy, nhìn cậu ăn mặc phong phanh thế này...Chậc" Anh Đào nhăn mặt xoa cằm nhìn cô, rồi nói tiếp:
"Giang Mạn tiền bối sẽ lo lắm đấy!"
Sau đó, Anh Đào tạm biệt cô rồi đi mất.
Giang Mạn à...? Vũ Anh thở dài.
Cô...!cũng không biết nữa...!Rốt cuộc, vì sao anh lại cố chấp đến như thế? Cứ mãi xuất hiện trong cuộc sống của cô.
Còn cô, lòng cô đã nguội lạnh...
Thực ra không hẳn như vậy.
Chỉ là, có quá nhiều việc đã xảy ra, cô không thể biết được tình cảm anh dành cho cô là thế nào.
Là thương cảm? Vì biết tình cảm của cô mãnh liệt trong âm thầm, vì biết cô đã rất đau khổ và suy sụp đến không còn muốn nhìn mặt mọi người, nên mới thương xót? Nên mới thương cảm đáp lại?
Thực sự, có lẽ là vậy...
Nên Vũ Anh quyết định chấm dứt thứ tình cảm ấy tại đây.
Nhìn về phía trước, cành cây kia trải qua một mùa Đông khắc nghiệt, nay đã bắt đầu nhú mầm, chuẩn bị một đợt nảy nở mới.
Rồi lá non sẽ tiếp nối lá già đã qua.
Rồi hy vọng sẽ tiếp nối hy vọng, trải qua vòng thời gian...
"ÁAAAA!"
Cô giật mình bởi tiếng thét của một nữ sinh vang lên cách đó không xa.
Chạy lại gần mới thấy, có một tên nam sinh đang cầm Kunai lại gần, định tấn công cô ấy.
Vũ Anh ngay lập tức xuất hiện trước mặt cậu ta, đứng giữa hai người.
"Cô là ai? Tránh ra!" Cậu ta nói.
"Còn cậu? Làm sao có Kunai? Tại sao lại tấn công cô ấy?"
"Không phải việc của cô! Không muốn chết thì tránh ra!" Nói rồi cậu ta lao nhanh về phía cô, giơ Kunai lên định bụng đâm một nhát.
"ÁAAAAA!" Cô nữ sinh kia sợ hãi che mặt, liền tưởng tượng cảnh máu me trong phim kinh dị cô xem tối qua.
Sau đó, tách hai ngón tay qua kẽ mắt nhìn nhìn, mới trông thấy Vũ Anh đang vặt tay cậu nam sinh kia ra đằng sau, cây Kunai rơi "keng" xuống nền gạch.
Cô nữ sinh nhìn Vũ Anh với đôi mắt vô cùng kinh ngạc và ngưỡng mộ.
Cô cũng nhận ra Vũ Anh, cô gái đang được hai nam thần của hội học sinh trong trường để ý.
Lại nhìn nhìn tên nam sinh nằm bò dưới đất nhăn mặt đau đớn sau khi bị Vũ Anh thả tay ra, liền thầm chửi rủa một câu: Cho chừa! Dám bắt nạt bà à???
Vũ Anh tịch thu cây Kunai của tên nam sinh kia, bắt ép hắn đi tới phòng hội sinh viên, đi cùng cô là cô nữ sinh bị tấn công kia, tới để làm chứng.
Mở cửa ra, liền trông thấy chiếc ghế ở bàn làm việc đang xoay lưng về phía họ.
Biết người trước mặt là ai, Vũ Anh vẫn điềm nhiên thông báo:
"Có một vụ việc cần nhờ anh giải quyết."
Chiếc ghế xoay lại, là Giang Mạn đang ngồi đó.
Anh có hơi bất ngờ và vui mừng khi thấy cuối cùng, Vũ Anh cũng chủ động tìm anh, nhưng đã tiết chế cảm xúc lại, liền đi vào vấn đề:
"Em ngồi đi! Cả hai bạn sinh viên kia nữa!"
"Dạ, vâng!" Cô nữ sinh vừa bị tấn công mở to mắt, nín thở theo dõi nam thần hội sinh viên này.
Quả nhiên là nam thần, không tầm thường! Lần đầu tiên thấy tận mắt cựu hội trưởng hội sinh viên nổi tiếng vừa mới về lại trường nhậm chức, lại nhìn nhìn Vũ Anh.
Một bên nam thần khí khái, một bên nữ thần khí chất.
Cô nữ sinh thầm cảm thấy hai người này, quả thực xứng đôi!
Thấy ánh nhìn chằm chằm ngưỡng mộ của cô bạn sinh viên vừa xong đi cùng mình, không rõ có đoán được suy nghĩ của cô bạn về mình không, Vũ Anh có phần mất tự nhiên.
Vũ Anh quay sang cô chăm chú:
"Cậu kể rõ sự tình trước đi, rồi đến lượt cậu này"
"À...!chẳng là..." Ngập ngừng một vài giây, cô ấy liền quay lại lườm lườm tên nam sinh kia, bức xúc lên tiếng:
"Tôi đang từ căng tin của trường đi lên, liền thấy có gì đó lóe lên trong bóng tối, là tôi đã không cảnh giác, tò mò lại gần, đã thấy hắn ta lao từ trong đó ra với cây dao kia! Thật nguy hiểm!" Cô ôm ngực ra vẻ tổn thương.
Vũ Anh bình thản quay sang tên kia:
"Còn cậu?"
"Hừ! Tôi việc gì phải nói với các người!?" Cậu ta cau mày cáu kỉnh, quay mặt đi.
"Cậu kia" Lần này Giang Mạn lên tiếng "Vì sao lại vô cớ tấn công người khác? Có biết tính mạng người rất quan trọng không?"
"Tính mạng con người là cái gì? Tôi không biết đấy!"
Vũ Anh cau mày, không nhịn được, nhưng vẫn bình tĩnh nói:
"Cậu có biết mình vừa nói gì không? Cậu tưởng sẽ giống như trong phim ảnh, giết người xong là xong sao?" Dừng lại, rồi nói tiếp:
"Tất nhiên, ngoài hình phạt dưới lưới pháp luật, cậu không cảm thấy hình phạt trong chính lương tâm cậu sao?"
"Kệ tôi, liên quan gì tới cô? Cô là người ngoài cuộc, cô đâu có hiểu?"
Giang Mạn:
"Có vẻ như chúng ta đang nói chuyện với một cậu quý tử được cha mẹ nuông chiều thì phải.
Cậu thật sự đang tò mò, ý nghĩa của mạng người là gì, trừ phi cậu ra tay, có phải là đang nghĩ thế không?"
Cậu ta đã nhịn không được, liền đứng lên, không thể kiềm chế cảm xúc:
"Ha! Anh nói như thể anh biết thừa vậy? Vậy nếu như bây giờ tôi nói, cả nhà anh đang bị đe dọa, thì anh có chịu được không? Giá trị mạng người tôi luôn rất thấu hiểu, nhất là đối với gia đình, với cha mẹ, với cô em gái tôi! Các người thì làm sao hiểu được chứ??"
"Rốt cuộc cũng chịu nói ra? Có vẻ như đã có người bắt cậu im lặng, và ép cậu tấn công sinh viên trong trường?" Giang Mạn vẫn điềm nhiên.
"Tôi..." Cậu sinh viên đó bỗng cảm thấy hình như mình bị vị hội trưởng này nhìn thấu, liền lúng túng không nói được câu nào nữa.
Cậu ta bất lực nhìn đi chỗ khác.
"Nói xem, là tên nào? Hắn có ý đồ gì? Nói hết ra xem nào"
Sau đó, tên nam sinh kia bỗng trừng mắt:
"Việc gì tôi phải nói với anh? Anh là cái thá gì chứ? Làm sao hiểu được cảm giác người thân bị đe dọa, thậm chí là bị dọa giết!??" Trên gương mặt cậu ta biểu lộ rõ vẻ đau khổ, căm hận một điều gì đó mà cúi xuống.
Giang Mạn sau một lúc im lặng, ánh mắt lạnh lùng thản nhiên mới nói:
"Vậy cậu không hiểu rồi..."
"Hai đứa em ruột của tôi, chúng đã qua đời ở độ tuổi còn rất nhỏ..."
"Một đứa 8 tuổi, còn một đứa, mới lên 6.
Cả hai, không, ngay cả những đứa trẻ khác trong họ nhà tôi, không chỉ bị đe dọa, mà còn bị xuống tay rất thảm" Trầm ánh mắt xuống nhớ lại một kí ức đau buồn nào đó trong quá khứ, trước đôi mắt kinh ngạc của cậu sinh viên đó, Giang Mạn kết luận một câu:
"Vậy nên, cậu vẫn chưa thực sự hiểu được giá trị của sinh mạng trên thế giới này đâu"
Ngạc nhiên hồi lâu, cậu nam sinh đó mới trầm tư:
"Có...!có thật...?
Trước ánh mắt vẫn còn ngờ vực và thắc mắc của cậu ta, Giang Mạn mới quay sang, nhướn mày:
"Có đúng không, Vũ Anh?"
Cô giật mình bừng tỉnh từ một hồi tưởng tựa như kéo dài một thế kỉ, quay sang nghi hoặc nhìn anh.
Cô chỉ nhẹ giọng quay lại xác nhận với cậu ta: "Phải!"
Giang Mạn nhìn Vũ Anh thâm trầm, không rõ đang nghĩ gì nữa.
"Vậy thì..." Cuối cùng, cậu nam sinh kia cũng thả lỏng đề phòng và gỡ bỏ vỏ bọc gai góc, trải lòng: "Tôi sẽ kể cho anh nghe mọi chuyện..."
Từ lúc đó đến lúc kết thúc câu chuyện, Giang Mạn một mặt vẫn chăm chú nghe chuyện của cậu ta, nhưng một mặt lại âm thầm liếc nhìn, theo dõi biểu hiện của Vũ Anh.
Còn cô cũng chú tâm như thế, nhưng thỉnh thoảng đón ánh mắt của anh lại nhíu nhíu mày, vô cùng mất tự nhiên.
Tới khi mọi chuyện được giải quyết, cô đi cùng cô bạn kia trở về, còn cậu nam sinh thì đi đường khác.
Trên đường đi về, cô bạn nữ sinh mới quen liền lên tiếng thao thao bất tuyệt một hồi, chỉ để giới thiệu và làm quen với cô, xong xuôi, cô ấy quay sang:
"Còn cậu, Vũ Anh, giới thiệu về mình cho tớ đi!"
Vũ Anh lúc đó mới quay sang, khiêm tốn nói:
"Tớ học lớp NJ- A7, tên Hà Vũ Anh"
Cô bạn kia tên Vương Nhã, sau khi nghe Vũ Anh nói xong liền muốn ngã ngửa:
"Sao ngắn cụt lủn vậy? Quanh quẩn cuối cùng chỉ biết được lớp và cái tên cậu! Mà họ tên cậu tớ biết thừa rồi!"
"Vậy sao?"
"Đúng vậy! Gần như cả trường đều biết tới cậu ấy, chứ không phải riêng mình tớ!"
Cô khẽ cau mày: "Thật sao?"
"Chứ còn gì? Được hai vị "thần" chú ý tới, có ai là không biết, ngay cả thầy cô giáo cũng biết rồi đó nàng!"
"Thật sao?" Vũ Anh giật mình, có hơi hoảng hốt nhìn Vương Nhã, tuy rằng cách nói của cô ấy dù mới quen đã tỏ ra thân thiết, khiến cô có chút thiếu tự nhiên, nhưng, vấn đề này phải hỏi rõ:
"Cậu nói xem, vì sao họ lại biết?" Vũ Anh mím môi, có chút e ngại bối rối, chuyện tình cảm của sinh viên lại bị các giảng viên biết được sao?
"Thì..." Vương Nhã đưa tay lên trỏ vào cằm, hướng mắt lên nghĩ ngợi "Hội sinh viên trường mình đặc biệt có liên quan mật thiết đến ban giám hiệu trường, nên là, họ biết cũng phải thôi!"
Trời...
Quả nhiên là...!mấy hôm nay mới để ý, trong lớp, giảng viên cứ gọi cô đứng dậy phát biểu, và cảm giác rất quan tâm tới quá trình học của cô.
Giảng viên chú ý nên Vũ Anh đành nghiêm túc học bài, không phụ lòng họ.