Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!
- Này mấy đứa hôm bữa anh dặn rồi nhá. Hôm nay trên tỉnh mời chúng ta đi ăn tối đó Chuẩn bị đi. Anh có mấy đứa 30 phút nữa rồi sẽ có xe đến đón chúng ta đi – Anh đoàn trưởng lên tiếng

- Dạ tuân lệnh anh – Mọi người đồng loạt lên tiếng

Đúng 30 phút sau mọi người đã tập trung đầy đủ tại địa điểm hẹn. Tối nay mọi người sẽ được ăn tại nhà khách của Tây Bắc. Đến nơi mọi người chào đón đoàn của cô rất nồng nhiệt

- Tôi thay mặt cho mọi người và người đã thành lập ra dự án này cảm ơn toàn thể đoàn bác sĩ đã đến đây khám, phát thuốc và chữa bệnh cho trẻ em của các vùng sâu xa mà chúng tôi chưa có dịp đến để quan tâm và chăm sóc các em. Tôi một lần nữa xin thay mặt cho tỉnh mình cảm ơn tất cả mọi người đã chịu bỏ công sức tới đây giúp đỡ và hỗ trợ chúng tôi. – Anh bộ trưởng bên tỉnh lên tiếng.



- Chúng tôi cũng đâu có công sức gì lớn đâu. Giúp người là sứ mệnh của chúng tôi. Không có gì đáng phải cảm ơn cả. – Đoàn trưởng lên tiếng

- Thôi cảm ơn chụp hình làm màu vậy là xong rồi thôi chúng ta đi nhập tiệc đi nhé – Một anh khác bên tỉnh lên tiếng trêu đùa

- Haha anh kia vui tính quá – một cô y tá trẻ lên tiếng

Sau đó hàng loạt các món đặc sản của Tây Bắc được dọn lên mọi người cùng nhau chung vui nhập tiệc. Vừa ăn tiếng thời sự của tivi vừa vang lên bất ngờ có một cái tên thân thuộc vang lên trong không khí nhộn nhịp ấy. Hà Chung Thế Anh người thừa kế tập đoàn Hoàng Thị. Sao anh ấy lại là người thừa kế. Từ lúc đi học cô biết gia thế anh có thể rất khá nhưng không nghĩ gia thế thật của anh lại khủng như vậy.Những suy nghĩ ấy hiện lên hàng loạt trong đầu cô.

- Này chị Ngọc sao chị đờ người ra vậy, chị không ăn đi hay chị mê anh chủ tịch mới kia vậy. haha – cô y tá trẻ lên tiếng trêu cô



- Hâm à em chị chỉ đang suy nghĩ một chút về công việc thôi

- Dạ chị

- À quên giới thiệu với mọi người đây là cô Minh Ngọc bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện tôi cô ấy có thành tích phấn đấu khá lắm nhá đặc biệt là độc thân đấy ai mê thì hốt đi tôi cho số điện thoại – Đoàn trưởng cô nói

- Haha sao cô bác sĩ xinh đẹp thế này lại bị anh Liêm rao bán công khai thế này hả em? – Một anh bên tỉnh lên tiếng hỏi

- Dạ thì em yêu công việc hơn bạn trai nên giờ vẫn chưa có đó anh

- Ha ha em là người con gái lần đầu tiên anh thấy lại yêu công việc hơn bạn trai đấy

- Vâng thế thì em xếp vào nhóm bất bình thường anh nhỉ. Hì

Buổi ăn tối kết thúc vui vẻ trong tiếng cười nói của hai bên. Trở về phòng cô liền vệ sinh cá nhân rồi chạy lên giường đắp chăn đi ngủ thật nhanh. Nhưng nằm mãi cô vẫn không ngủ được vì tên của anh cứ vang lên mãi trong đầu cô. Thôi đi Ngọc ơi mày đã lên giường là đừng nghĩ gì nữa. Dù sao gia đình anh ấy tốt như vậy làm sao có thể chấp nhận một đứa đã đá con trai họ sau một đêm ngủ như vậy hả mày. Cô quyết định sẽ mở một bản nhạc để dễ ngủ lên. Dần dần tiếng nhạc cũng đưa cô chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ này cô đã mơ thấy ngày mẹ thông báo gia đình mình bị phá sản ba cô phải dẫn gia đình cô sang Thái Lan để đỡ khổ. Ngày đó cô như sụp đổ vậy. Nhưng chuyện gì tới cũng phải tới trước khi đi cô đã đến để trao thân mình cho anh coi như làm tin. Nhưng đến khi qua Thái cô tự nhiên thiếu tự tin gặp anh. Được một thời gian thì bố cô mắc ung thư nhưng vì căn bệnh nặng quá nên bố cũng qua đời. Khi ở Thái gia đình cô vất vả lắm. Mẹ cô phải đi lau dọn quán cơm cho người ta để nuôi cô học.cô có ý định sẽ nghỉ học nhưng mẹ và anh hai cô không đồng ý. Anh hai cô đi làm ở một công ty tài chính nhưng vì không am hiểu tiếng nên khá chật vật nhưng anh không than thở một câu nào hết. Còn cô thì được học nốt xong chương trình cấp 3 xong thì may mắn đậu một trường y. Cô quyết định đi học trường y không phải vì cô thích mà trường y này có rất nhiều học bổng. Cô đã rất cố gẳng để giành được học bổng. Một thời gian sau tốt nghiệp gia đình cô cũng quyết định sẽ trở về Việt Nam. Đúng là sóng gió nào cũng sẽ qua.Nhưng ký ức là điều khó để quên. Một giấc mơ mang quá nhiều kí ức đau buồn xen lẫn một ít niềm vui khiến cho cô tỉnh giấc.

Thoáng một cái là đến ngày đoàn của cô phải về lại thành phố rồi.Cô sẽ nhớ nơi đây lắm.Nhất định sẽ có ngày cô trở lại nơi đây. Xin chào và hẹn gặp lại nơi tao sẽ gửi lại nỗi buồn khi nào đủ dũng khí tao sẽ quay lại đây mang nỗi buồn thả đi nhé!
Nhấn Mở Bình Luận