Lâm Vĩ Phong ôm Khả Hân lên xe, Lê Thời không nói lời nào chỉ khẽ gật đầu với anh rồi khởi động xe. Khả Hân vùi mặt mình vào lòng anh, nếu là bình thường cô sẽ xấu hổ ngại ngùng nhưng giờ cô không nghĩ nhiều vậy nữa.
Lâm Vĩ Phong nhìn thấy hành động của cô, biết được mấy ngày qua cô bất an đến thế nào.
“Anh không tốt, anh đã khiến em lo lắng.”
“Anh đừng nói gì hết.” - Khả Hân lắc đầu - “Chỉ cần anh bình an vô sự trở về em đã thấy đủ lắm rồi.”
Lâm Vĩ Phong ghì chặt lấy cô, liên tục hôn lên trán cô, những nụ hôn thay cho câu nói ‘Anh ở đây rồi, đừng sợ’.
Vĩ Phong đỡ Khả Hân xuống xe, nhà họ Lâm đều ra đón Vĩ Phong trở về. Lâm Vĩ Thành cũng được Bạch Mai dìu xuống phòng khách.
“Anh…” - Lâm Vĩ Phong nhìn thấy anh trai, có rất nhiều lời muốn nói nhưng cuối cùng chỉ gói gọn trong một chữ ‘anh’ đó mà thôi.
“Mau đi tắm rửa thay đồ, bỏ hết những điều xui xẻo đi.” - Lâm Vĩ Thành dịu dàng nói.
Dì Ba cầm theo một ít lá bưởi thấm nước ra vẫy vẫy lên người Vĩ Phong. Bình thường anh chắc chắn không tin mấy chuyện mê tín này nhưng hôm nay anh sẽ nghe theo mọi người hết.
“Tôi đã chuẩn bị sẵn nước bưởi ở trên phòng cho nhị thiếu gia, cậu thay quần áo xong cứ ném ra ngoài, tôi mang chúng đi đốt hết, vận xui vận rủi từ đây không còn bám lấy thiếu gia nữa.”
Lâm Vĩ Thành thấy Khả Hân vẫn luôn tựa vào Vĩ Phong, lo lắng nói:
“Hai đứa mau lên phòng nghỉ ngơi đi, mấy hôm nay Khả Hân vất vả nhiều rồi. Những chuyện khác không vội, hồi phục sức khỏe trước rồi lại nói tiếp.”
Lâm Vĩ Phong gật đầu sau đó trực tiếp bế Khả Hân đi lên phòng.
Lâm Vĩ Thành nhìn Lê Thời nãy giờ đứng một bên như người vô hình, cười hỏi:
“Ở lại ăn cơm không?”
“Em còn việc, chưa đào ra David em ăn cơm của anh cũng thấy có lỗi.” - Lê Thời thành thật đáp.
“Không vội, để mọi thứ bình yên vài ngày đã.” - Vĩ Thành nói xong thì Bạch Mai cũng đỡ anh trở lại phòng.
“Anh có thể yên tâm được rồi, sau cơn mưa cầu vồng sẽ đến thôi.” - Bạch Mai nói.
Lâm Vĩ Thành vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh, là chỗ dựa vững chắc cho mọi người suốt mấy ngày qua nhưng chỉ Bạch Mai biết anh lo lắng đến nhường nào.
“Tôi cũng chỉ mong vậy thôi.”
Lâm Vĩ Phong tắm xong ra ngoài thấy Khả Hân đang mệt mỏi nằm trên giường.
“Em không khoẻ trong người sao?” - Lâm Vĩ Phong vội ngồi xuống cạnh giường đưa tay sờ trán cô - “Anh gọi bác sĩ Bạch Mai…”
“Đừng, đừng rời xa em.” - Khả Hân nắm chặt lấy cánh tay anh, lúc này đây cô chỉ muốn anh ở ngay bên mình.
Lâm Vĩ Phong đau lòng ôm lấy cô, rốt cuộc mấy ngày qua cô đã phải chịu đựng những gì. Khả Hân vùi mặt vào lồng ngực anh, suốt một tuần tất cả chỉ là cô gắng gượng mà thôi, một khi anh trở lại cô đã có thể phơi bày ra toàn bộ dáng vẻ yếu đuối của mình.
“Em ngốc quá.” - Anh xoa xoa lưng cô vỗ về - “Anh đã nghe kể hết những chuyện em làm rồi, em đâu cần tự mình ra mặt sẽ có người thay em xử lý hết thôi.”
Lúc Lâm Vĩ Phong được luật sư Thanh Hải thuật lại về chuyện cô đã đến nhà họ Đặng như thế nào, anh vô cùng bất ngờ, Khả Hân anh biết là một cô gái rất lương thiện không ngờ cũng có lúc sẽ nhẫn tâm dứt khoát như vậy.
Anh biết tất cả những việc cô làm là vì anh nhưng anh lại không vui vẻ nổi, nếu vì anh mà khiến cô làm những việc bản thân không muốn thì chẳng phải anh quá thất bại rồi sao.
“Anh luôn nói sẽ bảo vệ em cuối cùng em lại phải vì anh làm quá nhiều chuyện. Khả Hân, sau này đừng ép bản thân như vậy nữa, anh như thế nào cũng không sao, anh không muốn thấy em mệt mỏi thế này.”
“Em không sao hết, anh ở bên cạnh em thì em không sao hết.” - Khả Hân vòng tay qua thắt lưng anh, cô cảm thấy chỉ khi ôm chặt anh như vậy mới có cảm giác an toàn.
Cả ngày hôm đó Khả Hân giống như đứa trẻ, dính chặt lấy Lâm Vĩ Phong không cho anh rời đi nửa bước. Đồ ăn thức uống dì Ba cũng mang lên tận phòng cho hai người, mọi người đều cảm thấy như vậy rất tốt, tình cảm của anh và cô vô cùng chắc chắn.
“Ngoan, em ăn thêm một ít đi. Dì Ba nói mấy hôm nay em chẳng ăn bao nhiêu.” - Lâm Vĩ Phong thổi cháo trong chén cho bớt nóng để cô ăn.
“Đừng chỉ lo cho em, anh cũng phải ăn nhiều vào. Suốt một tuần qua em biết là anh cũng không ăn uống được gì, điều kiện trong đó tệ như vậy, thức ăn hay chỗ ngủ chắc chắn đều làm anh khó chịu.” - Khả Hân gắp thịt bỏ vào chén anh.
“Đúng là rất khó chịu nhưng nghĩ đến em thì dễ chịu hơn rất nhiều.” - Lâm Vĩ Phong vừa nói vừa đúc một muỗng cháo cho cô.
“Sao lúc trước em không biết anh dẻo miệng như vậy.” - Khả Hân mỉm cười nhìn anh, người đàn ông trước mặt có còn là Lâm Vĩ Phong lạnh lùng chỉ biết nói lời khó nghe trước đây đâu chứ.
“Anh cũng không biết sao giờ mình lại trở nên như vậy nữa.” - Lâm Vĩ Phong vươn tay lấy khăn giấy lau miệng cho cô - “Chắc là vì em rồi.”
Buổi tối anh đợi cô ngủ say rồi liền đi qua phòng bêm tìm Lâm Vĩ Thành. Anh cảm thấy vô cùng có lỗi khi vì chuyện mình bị tạm giam mà chậm trễ việc đi điều trị của anh trai.
“Em và Khả Hân đúng là vợ chồng mà, có mỗi một chuyện này nói đi nói lại suốt mấy hôm nay.” - Vĩ Thành lắc đầu thở dài - “Bạch Mai cũng đã nói có trễ một hai tuần cũng không phải vấn đề lớn.”
“Nhưng bây giờ liên hệ lại với phía Mỹ cũng cần chuẩn bị lại hơn một tháng. Em thật sự không muốn có thêm biến cố gì xảy ra nữa.” - Vĩ Phong day day thái dương, ai cũng nhìn ra việc bị tạm giam chỉ là sự bắt đầu của câu chuyện mà thôi.
Lâm Vĩ Phong không biết được sắp tới sẽ còn có sóng gió gì vậy nên nếu Lâm Vĩ Thành đi Mỹ càng sớm sẽ càng tốt. Vĩ Phong còn có một suy nghĩ là để Khả Hân cùng Vĩ Thành sang Mỹ, vậy thì ở bên này dù có xảy ra bất trắc gì thì hai người anh quan tâm nhất vẫn bình an vô sự.
Nhưng hiện tại anh đã bỏ cái suy nghĩ để Khả Hân sang Mỹ đó, vì anh nhận ra cô không thể rời khỏi anh mà chính anh cũng không thể sống thiếu cô nữa rồi.
“Anh không trì hoãn đâu, chỉ cần có thể đi thì anh sẽ đi.” - Vĩ Thành chậm rãi nói - “Anh vẫn muốn gặp Tuyết Dung, không phải chỉ vì chuyện của anh và cô ấy mà còn vì chuyện người đứng phía sau Tuyết Dung.”
“Cô ta đã hại anh đến nông nổi này rồi, dù anh không thể hận cô ta cũng đừng kỳ vọng gì nữa.” - Đây là lần đầu tiên Vĩ Phong khuyên Vĩ Thành buông tay Lý Tuyết Dung - “Còn chuyện ai đứng sau cô ta, anh cứ giao lại cho em, đừng bận tâm.”
“Vĩ Phong…”
“Anh.” - Lâm Vĩ Phong giống như đoán trước Vĩ Thành định nói nên cắt ngang lời của anh - “Lúc trước em không biết tình yêu là gì, em không hiểu sao anh lại yêu cô ta bất chấp như vậy. Bây giờ em đã hiểu rồi, vậy nên em không dám mong anh sẽ quên cô ta, em chỉ mong anh vì chính mình, vì em, vì nhà họ Lâm mà đừng mong chờ vào người phụ nữ tâm địa xấu xa đó nữa.”
Lâm Vĩ Thành thở dài, nằm xuống giường không muốn nói chuyện nữa.
“Được rồi, em ra ngoài đi.”
Lâm Vĩ Phong mở cửa phòng bước ra thì bắt gặp Bạch Mai đang đứng ở ngoài. Bạch Mai gật đầu cười với anh, nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi cô sẽ xem như mình không nghe thấy.
Bạch Mai khẽ mở hé cửa nhìn Vĩ Thành nằm trên giường, cô thật lòng cầu mong anh sẽ hạnh phúc. Thật lòng hy vọng cô gái tên Lý Tuyết Dung kia sẽ biết hối cải quay đầu, cô biết dù cô có tốt đến đâu cũng không phải người mà Vĩ Thành cần.
Khả Hân tỉnh dậy giữa đêm, cô sờ vào chỗ trống bên cạnh, không thấy Lâm Vĩ Phong ở đâu. Cô vội vàng lao ra khỏi phòng tìm kiếm anh, lúc nhìn thấy anh đang đứng ở cầu thang, cô ngay lập tức chạy đến ôm chặt lấy anh.
“Anh đi đâu vậy, anh đã nói không rời xa em nữa mà.”
“Anh sang phòng anh Vĩ Thành một lúc.” - Vĩ Phong bế cô lên - “Anh sai rồi, anh không nên đi lung tung.”
Lâm Vĩ Phong bế cô đi lên giường, Khả Hân ôm chặt lấy cánh tay anh, chân cũng gác hẳn lên người anh. Cô bây giờ giống như chú bạch tuộc nhỏ bám dính lấy anh, không cho anh nhân lúc cô không để ý rời đi nữa.
“Mỗi đêm nằm trên chiếc giường lạnh lẽo này em đều rất sợ, sợ anh không về nữa. Luật sư nói trường hợp xấu nhất anh sẽ bị phán tù 7 năm, em không tưởng tượng nỗi em phải sống xa anh trong 7 năm như thế nào. Em phải làm gì để vượt qua từng ngày dài đằng đẵng đó.”
Lâm Vĩ Phong ngẩn ra, anh không ngờ Khả Hân đã nghĩ cả đến chuyện nếu anh đi tù, cô sẽ vẫn chờ anh.
“Em vẫn chờ anh ra tù sao?”
“Tất nhiên là em sẽ chờ rồi, chúng ta là vợ chồng, vợ chồng chính là chuyện một đời một kiếp.” - Khả Hân bĩu môi nói.
Một đời một kiếp. Anh dịu dàng đặt nụ hôn lên trán cô.