Lý Tuyết Dung nhận được tin tức Lâm Vĩ Phong đã được thả ra thì rất vui mừng. Trong lòng càng nôn nóng tìm cách quay trở lại chỗ của Vĩ Phong, cô ta cẩn thận quan sát thái độ của David, e sợ David vì chuyện Vĩ Phong đã thoát thân mà nổi giận.
“Em hẳn là đang vui mừng lắm?” - David khẽ nhướn mày đi đến hỏi cô ta.
“Em có gì mà vui mừng.”
“Không cần diễn trò với anh.” - David ném một tờ báo đến trước mặt Lý Tuyết Dung - “Để xem em xem xong cái này còn vui nữa không?”
Lý Tuyết Dung khó hiểu cầm tờ báo lên, đập ngay vào mắt cô ta là hình ảnh Lâm Vĩ Phong bế một người phụ nữ vào xe ngay trước sở cảnh sát. Tiêu đề còn viết rất rõ, đó là vợ của anh, nhị phu nhân nhà họ Lâm hôm ấy đến bảo lãnh cho Lâm Vĩ Phong.
“Chắc chỉ là trò đùa thôi.” – Hai tay cô ta cầm tờ báo giống như muốn xé nát nó, ánh mắt lộ ra vẻ sắt lạnh.
“Là thật đó.” – David lười biếng tựa vào tường, tay còn đang cầm một trái cherry lơ lửng bỏ vào miệng – “Anh đã điều tra rồi, người đến bảo lãnh cho Lâm Vĩ Phong hôm đó thật sự có quan hệ vợ chồng hợp pháp với anh ta.”
“Là ai?” – Lý Tuyết Dung đứng bật dậy hét lên.
David cười nhạt, đi đến ấn cô ta ngồi xuống:
“Chỉ cần động vào Lâm Vĩ Phong em liền không giữ được bình tĩnh, em như vậy còn nói muốn giúp cha nuôi làm việc?”
Hai vai Lý Tuyết Dung hơi co lại, cô ta tự biết khi nãy mình đã phản ứng thái quá, nhẹ giọng hỏi:
“Anh nói em biết đi, ả ta rốt cuộc là ai vậy?”
“Giúp anh nói với câu để gửi đến Lâm Vĩ Thành đi.” - David ném một chiếc máy ghi âm lên bàn.
David nhìn thấy cô ta vẫn đang do dự liền không nhìn được bật cười:
“Đừng tưởng anh không biết chuyện năm đó em dùng mạng của Lâm Vĩ Thành ra thế chỗ cho Lâm Vĩ Phong. Bây giờ không lẽ em còn ngại làm chuyện đó một lần nữa à?”
“Được, em làm, anh nhất định phải nói cho em biết ả ta là ai.” – Lý Tuyết Dung tất nhiên không ngại, cô ta chỉ quan tâm Vĩ Phong mà thôi nhưng người khác có ra sao cô ta cũng mặc kệ.
Lâm Vĩ Thành si tình yêu Lý Tuyết Dung bao nhiêu thì Lý Tuyết Dung cũng cố chấp mê muội Lâm Vĩ Phong bấy nhiêu. Kiểu tình yêu này cả người yêu và người được yêu đều không ai muốn cả nhưng luôn là thứ tình cảm dai dẳng nhất.
Hôm đó sau khi được Lâm Vĩ Phong dẫn đi thăm mẹ của anh thì Khả Hân cũng rất muốn được quay về Viện tình thương thăm các bé một lần. Ngẫm lại thì cũng rất lâu rồi cô không về đó, sau khi Vĩ Phong nghe cô nhắc đến chuyện này, mọi người trong nhà đều chuẩn bị rất nhiều.
Quản gia và dì Ba nói Khả Hân không thể cứ đến tay không được, tiền quyên góp cho Viện tình thương anh sẽ chuẩn bị riêng nhưng quà thêm như gạo, thực phẩm, quần áo, sách vở cũng nên có. Đến cả Lâm Vĩ Thành cũng dặn mọi người chuẩn bị nhiều một chút, nếu không phải giờ anh ra ngoài không tiện anh cũng muốn đích thân đi.
“Lúc trước tôi rất thích tham gia các hoạt động thiện nguyện, hy vọng sau này vẫn có thể tham gia.”
Bạch Mai nghe anh nhắc đến hai chữ ‘sau này’ trong lòng thấy an tâm hơn nhiều, xem ra những suy nghĩ tiêu cực của anh không còn bao nhiêu nữa.
“Chuyện này có gì khó đâu đợi anh đi Mỹ về thì mọi chuyện sẽ như bình thôi."
“Bác sĩ Bạch Mai lúc nào cũng động viên bệnh nhân nhiệt tình vậy sao?” – Vĩ Thành cười cười – “Mấy lần gặp đầu tiên, cô còn nghiêm mặt nói với tôi, nếu anh không tự phấn chấn thì anh cũng chỉ sống không tới một tháng nữa.”
Bạch Mai ngẩn người ra sau đó nhớ lại có chút ngại ngùng, hai người gặp nhau lần đầu chính là lúc Vĩ Thành muốn kết liễu mạng sống. Lúc đó bác sĩ Duy Thanh vì sơ suất mà bị Lâm Vĩ Phong đuổi, trong một sớm một chiều không biết tìm đâu ra một người thay thế nên ông đành gọi cả Bạch Mai sang.
“Tôi là bác sĩ nhưng quan niệm của tôi là chỉ cứu người muốn sống mà thôi, anh đâu thể cứu người muốn chết được, phải không nào?”
“Cô nói gì cũng đúng hết.” – Lâm Vĩ Thành cũng nhờ nhiều lời quyết liệt của cô mà được phản tỉnh.
Trước đây ai cũng thiết tha muốn anh sống, lo lắng canh chừng anh từng chút một, khiến anh ngày càng trở nên buông thả. Nhưng Bạch Mai lại như nói thẳng với mặt anh, ‘nếu anh muốn chết, tôi sẽ để anh chết, yên tâm đi, tôi không cứu anh đâu’.
Cuối cùng Vĩ Thành cũng từ đó mà bừng tỉnh, chết quá dễ dàng, người sống tiếp mới là người bản lĩnh.
Khả Hân nhìn một xe tải quà tặng mà mọi người chuẩn bị cho cô mang về Viện tình thương thật sự không biết khóc hay cười.
“Anh… như này nhiều quá, kho ở Viện không chứa nổi đâu.” – Khả Hân kéo kéo cánh tay nói.
“Chuyện này em không cần lo, anh gọi cho đội xây dựng rồi, một lát họ sẽ đi cùng chúng ta. Viện có chỗ này hư hại, chỗ nào cần xây lại mở rộng bọn họ sẽ ghi chép rồi sớm thi công luôn.” – Vĩ Phong giải thích.
“Em chỉ sợ dọa các bé sợ thôi, vả lại em không quen xuất hiện hoành tráng quá.”
“Em tập quen là vừa rồi.” – Lâm Vĩ Phong vừa nói vừa ôm Khả Hân lên.
Viện trưởng Từ đã được thông báo trước sẽ có một mạnh thường quân vô cùng lớn đến thăm Viện tình thương, không tài trợ toàn bộ chi phí trong 3 năm tới còn tài trợ cả tiền sửa chữa hạ tầng, đổi mới trang thiết bị. Vậy nên từ Viện trưởng cho đến nhân viên và các em nhỏ trong Viện đều đang tập trung ở cổng nghênh đón nhà hảo tâm ấy.
Chiếc xe tải chỗ đồ dựng lại trước, sau đó đến xe của các vệ sĩ, bọn họ bước xuống phụ giúp chuyển đồ trên xe tải xuống. Nhân viên trong Viện cũng vội vàng ra phụ giúp, còn lại đều đang trông ngóng xem mạnh thường quân kia rốt cuộc là ai. Chiếc xe Ferrari màu đen của Lâm Vĩ Phong chảy thẳng đến đổ ngay trước mặt của Viện trưởng.
Cửa xe mở ra, Khả Hân chậm rãi bước xuống, mọi người đồng loạt kinh ngạc. Bọn họ không thể tưởng tượng được, đó lại là Khả Hân.
“Viện trường, con về rồi đây.” – Khả Hân hai mắt rưng rưng ôm lấy Viện trưởng, sau đó lại quay chào hỏi mọi người – “Chị Lan, anh Văn Thành, em về thăm mọi người đây.”
“Con ngoan, con ngoan. Lâu rồi không nghe tin tức gì của con, ông lo lắng.” – Viện trường Từ đưa đuôi tay đã đầy những nếp nhăn xoa xoa đầu cô.
“Em cũng thật vô tâm mà, không liên lạc gì với ai.” – Chị Lan trách yêu.
Lâm Vĩ Phong nhìn cảnh tượng này cũng hiểu vì sao Khả Hân lại hết lòng vì nơi này. So với ngôi nhà lạnh lẽo, nhà không ra nhà, người thân không ra người thân kia thì nơi này đằm ấm biết bao. Anh đi đến đứng bên cạnh Khả Hân, dịu dàng đặt tay lên vàng cô.
“Chào mọi người, tôi tên Lâm Vĩ Phong, tổng giám đốc công ty Phong Đỉnh và cũng là chồng của Khả Hân.”
“Hả?” – Biểu cảm của mọi người trong Viện hoàn toàn là mắt chữ A mồm chữ O.
Khả Hân xấu hổ khẽ dùng khủy tay thúc nhẹ anh:
“Em xin lỗi vì kết hôn không thông báo với mọi người, dù sao chuyện chính hôm nay cũng là về thăm mấy đứa nhỏ.”
“Phải, phải, không hỏi chuyện con nữa, chúng ta vào trong.” – Viện trưởng Từ biết Lâm Vĩ Phong không phải người dễ chọc, không muốn Khả Hân khó xử gì nên cứ thuận theo lời cô là được rồi.
Khả Hân cùng Vĩ Phong ở lại ăn trưa, Viện trưởng cùng Lâm Vĩ Phong dùng trà trò chuyện ở phòng khách còn cô cùng mọi người ở sau bếp nấu ăn.
“Chúng ta đều phải cảm ơn em rồi, chồng của em tài trợ đến ba năm cho Viện, còn là tài trợ tất cả chi phí nữa.”
Khả Hân cười cười không đáp, thật ra lúc đầu cô thấy ba năm cũng hơi nhiều, Viện tình thương vẫn được rất nhiều mạnh thường quân khác giúp đỡ.
Nhưng Lâm Vĩ Phong lại nói với cô, ‘Đừng nghĩ đến việc tiết kiệm giúp anh mà hãy nghĩ làm sao tiêu tiền của anh thật đáng’. Vậy nên cuối cùng Khả Hân không ý kiến nữa, làm thiện nguyện cũng là một cách tích phước tích đức cầu bình an.
“Không ngờ chồng của em lại là anh ta, vậy bây giờ em là nhị thiếu gia nhà họ Lâm sao?” – Văn Thành hỏi – “Có phải Kim Chi biết trước rồi không?”
Đột nhiên nghe có người nhắc đến Kim Chi lại khiến Khả Hân càng thêm thắc mắc, rõ ràng cô có nhắn tin cho Kim Cho hôm nay cô sẽ về Viện. Dù cho Kim Chi có bận đến đâu cũng sẽ vắng mặt hôm nay.
Khả Hân lo lắng tháo bao tay xuống đi ra một góc gọi điện cho Kim Chi, điện thoại bên kia reo từng hồi chuông một nhưng vẫn không có bắt máy. Cô ngẫm đi ngẫm lại, có lẽ Kim Chi đang phải kiểm tra.