Lâm Vĩ Phong chưa bao giờ ngờ đến mình có thể được gặp Khả Hân trong tình huống này, anh đứng bật dậy muốn lao đến ôm lấy cô nhưng chẳng hiểu sao hai chân cứ như bị chôn trong đất. Khả Hân bước từng bước thật chậm đến chỗ anh, ánh mắt cô nhìn anh không rời.
Dù chỉ là qua hình ảnh thì Vĩ Phong vẫn luôn được nhìn thấy cô còn đây mới là lần đầu tiên được nhìn thấy anh. Người đứng trước mặt cô thật sự là một Lâm Vĩ Phong bằng xương bằng thịt.
Khả Hân ngồi xuống ghế đối diện với anh, Vĩ Phong mặc dù muốn ôm lấy cô nhưng cũng đành ngồi xuống. Khả Hân hơi ngẩng mặt lên hít sâu một hơi, ngăn lại nước mắt sắp chảy xuống, cô mỉm cười hỏi anh:
“Anh có ổn không?”
Lâm Vĩ Phong gật đầu mấy cái, anh cũng thể che giấu nụ cười trên môi, anh chưa từng nghĩ chỉ cần được nhìn thấy cô thôi đã khiến anh vui mừng thế này.
Lâm Vĩ Phong gật đầu mấy cái, anh cũng thể che giấu nụ cười trên môi, anh chưa từng nghĩ chỉ cần được nhìn thấy cô thôi đã khiến anh vui mừng thế này.
“Cuối cùng anh cũng đến tìm em rồi.”
“Xin lỗi… anh đến trễ.” - Lâm Vĩ Phong nghiến răng nói, nhìn cô càng điềm tĩnh càng khiến anh đau lòng.
Anh nhớ Khả Hân ngày trước lúc nào cũng nằm gọn trong lòng anh, chính là cô gái được anh nâng niu trong tay. Vậy mà giờ đây đã mạnh mẽ đến mức có thể tự mình chống đỡ tất cả, nếu có thể anh chỉ mong cô mãi bé nhỏ nép trong vòng tay anh.
“Anh là đối tác hôm nay của David sao?” - Sau tất cả vui mừng và xúc động thì nỗi lo lắng lại ập đến - “Anh có biết đi gặp anh ta thế này là nguy hiểm lắm không?”
“Nếu anh có đến thì đã không gặp được em.” - Lâm Vĩ Phong cười khổ, nếu anh biết hôm nay được gặp Khả Hân thì dù có nguy hiểm cỡ nào anh cũng sẽ đến.
Khả Hân siết chặt nắm tay, không biết cô nên trách David cố tình bày trò hay cảm ơn anh ta đã để cho bọn họ được gặp nhau. Nhưng David cũng đã nói rất rõ, anh ta đang quan sát hai người, cô không thể làm gì khác.
Khả Hân siết chặt nắm tay, không biết cô nên trách David cố tình bày trò hay cảm ơn anh ta đã để cho bọn họ được gặp nhau. Nhưng David cũng đã nói rất rõ, anh ta đang quan sát hai người, cô không thể làm gì khác.
“Đây là hợp đồng, anh xem qua trước đi, nếu điều khoản nào chưa thỏa đáng chúng ta sẽ bàn lại.”
Lâm Vĩ Phong không ngờ Khả Hân sẽ thật sự bàn chuyện làm ăn với anh, mặc dù trong lòng có chút mất mát nhưng anh vẫn vui vẻ cầm lấy hợp đồng lên xem.
“Không có vấn đề gì cả, em nói sao thì chính là như vậy.”
Khả Hân nhìn Lâm Vĩ Phong không nói hai lời đã lấy bút ra ký xuống, cô muốn lên tiếng ngăn anh lại nhưng cuối cùng chỉ biết lắc đầu cười.
“Anh không cần mua những bất động sản đó với giá cao như vậy đâu, em vốn chuẩn bị sẵn sẽ hạ xuống hai phần trăm.”
“Không cần đâu, anh sẽ không mặc cả nếu đối phương là em.” - Lâm Vĩ Phong đưa hợp đồng về phía Khả Hân.
Lúc Khả Hân đưa tay ra lấy anh không buông hợp đồng ra mà cố tình chạm vào tay cô. Khả Hân cũng lưu luyến không muốn rời, hai ngón tay cứ vậy ma sát với nhau. Tình cảm chất chứa trong lòng bấy lâu cứ như sóng biển nhấp nhô không ngừng.
Lúc Khả Hân đưa tay ra lấy anh không buông hợp đồng ra mà cố tình chạm vào tay cô. Khả Hân cũng lưu luyến không muốn rời, hai ngón tay cứ vậy ma sát với nhau. Tình cảm chất chứa trong lòng bấy lâu cứ như sóng biển nhấp nhô không ngừng.
“Anh nhớ em.”
“Em nhớ anh nhiều hơn.”
Lâm Vĩ Phong đã chuẩn bị sẵn tinh thần dù cô có oán giận hay trách móc gì anh nhưng không ngờ câu anh nhận được lại chính là, cô nhớ cô nhiều hơn cả anh. Đúng là dù anh có yêu cô nhiều bao nhiêu chăng nữa cũng không thể so sánh với những gì cô đã trao cho anh.
Khả Hân cuối cùng là người buông tay ra trước, cô cầm lại hợp đồng, giả vờ đang chăm chú xem nó để che giấu đi biểu cảm của mình. Đã có lúc cô nghĩ cả đời mình không thể được gặp lại anh, không ngờ hôm nay cô còn thể chạm vào anh.
“Anh… anh có ảnh của em và con gái chúng ta.”
Khả Hân bất ngờ ngẩng đầu lên hỏi:
“Anh đã thấy con bé rồi sao?”
Lâm Vĩ Phong gật đầu, nhắc đến con gái đột nhiên anh cũng trở nên lúng túng hỏi:
Lâm Vĩ Phong gật đầu, nhắc đến con gái đột nhiên anh cũng trở nên lúng túng hỏi:
“Con bé… có khỏe không? Con bé sẽ… không ghét anh chứ?”
“Sao có thể ghét anh? Anh là cha của con bé mà.” - Cô có thể nhìn thấy được sự lo lắng trong câu hỏi của anh.
Anh có chút bất lực thở dài:
“Anh còn chưa bế con bé lần nào.”
“Đâu phải lỗi của anh, con bé sẽ hiểu thôi.” - Khả Hân nhẹ giọng nói, cô vẫn luôn tự nhủ trong lòng đợi khi con gái lớn hơn cô sẽ nói cho nó biết cha của nó là ai, cô sẽ không để con gái có hiểu lầm hay oán trách gì Vĩ Phong.
“Anh có thể đưa em rời khỏi chỗ này, em có muốn đi cùng anh không?”
Lâm Vĩ Phong không tự mình quyết định nữa, anh biết mọi quyền quyết định bây giờ đều nằm trong tay Khả Hân.
Khả Hân muốn, cô rất muốn nhưng cô không thể nào trả lời như vậy. Khả Hân cắn chặt môi lắc đầu nói:
Khả Hân muốn, cô rất muốn nhưng cô không thể nào trả lời như vậy. Khả Hân cắn chặt môi lắc đầu nói:
“Con gái của chúng ta vẫn còn ở chỗ bọn họ, em không thể bỏ rơi con bé.”
Lâm Vĩ Phong gật đầu tỏ ý đã hiểu, anh cũng đoán được cô sẽ trả lời như vậy nhưng sao anh lại cảm giác mình lúc này như người bị bỏ rơi vậy.
“Chúng ta đã vượt qua được thời gian khó khăn nhất rồi, có thể gặp được anh thế này, biết được anh chưa từng quên mẹ con em. Dù cho phía trước là chuyện gì, em cũng sẽ không sợ nữa, vậy nên anh cũng phải kiên cường lên.”
“Khả Hân, em là người duy nhất anh không thể sống thiếu trong cuộc đời này.”
Nếu lúc trước tình cảm của bọn họ luôn bị thử thách bởi sự hoài nghi và không chắc chắn từ anh thì giờ đây anh đang ngầm khẳng định với cô. Anh đã không còn vướng bận gì nữa, không còn gánh nặng với anh trai, không trách nhiệm gia tộc, anh chỉ cần có cô và duy nhất cô mà thôi.
Nếu lúc trước tình cảm của bọn họ luôn bị thử thách bởi sự hoài nghi và không chắc chắn từ anh thì giờ đây anh đang ngầm khẳng định với cô. Anh đã không còn vướng bận gì nữa, không còn gánh nặng với anh trai, không trách nhiệm gia tộc, anh chỉ cần có cô và duy nhất cô mà thôi.
Hai mắt của Khả Hân ngấn nước, những giọt nước mắt của hạnh phúc, bao nhiêu vất vả cô đã trải qua đều xứng đáng hết. Trong mắt hai người chỉ có đôi phương, dù không hề có bất kỳ sự va chạm nào nhưng tình cảm như sóng biển dâng trào không ngừng.
Bên ngoài cánh cửa có người lên tiếng, giống như thông báo đã đến thời gian rồi. Khả Hân mới chợt nhớ ra cô có thông tin về Andrew muốn cho Vĩ Phong biết nhưng lại sợ David nghe được, cô vội lấy bút vài dòng trên giấy, đặt tờ giấy ấy lại trên bàn rồi đứng dậy.
Lâm Vĩ Phong lưu luyến không muốn để cô đi, anh đứng lên bước đến muốn giữ lấy tay cô nhưng lại nhận được một cái lắc đầu của Khả Hân. Cô dứt khoát xoay người đẩy cửa bước ra ngoài, không phải cô nhẫn tâm mà cô sợ một khi ôm lấy anh rồi thì cô không còn dũng khí rời khỏi đó nữa.
Khả Hân bước vào trong chiếc xe David đã ngồi đợi sẵn, cô tức giận ném hợp đồng về phía anh ta.
Khả Hân bước vào trong chiếc xe David đã ngồi đợi sẵn, cô tức giận ném hợp đồng về phía anh ta.
“Tôi không phải con rối để anh chơi đùa.”
“Tôi để cô được gặp lại người cô luôn mong nhớ, cô vẫn mắng tôi được à?” - David vẫn thản nhiên hỏi lại cô.
“Anh định dày vò chúng tôi đến bao giờ nữa?”
David đột nhiên đưa tay qua nâng cằm cô lên, nhếch môi nói:
“Tôi đã nói rồi, nếu cô nghe theo lời tôi, biết đâu tôi sẽ suy nghĩ lại.”
Khả Hân gạt phăng tay anh ta ra, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Nếu không vì Khả Vĩ, tôi đã liều mạng với anh lâu rồi.”
David xem như không nghe thấy lời cô nói, ra hiệu cho tài xế về biệt thự, dù sao trò chơi của anh ta cũng chỉ mới bắt đầu.
Khả Hân rời đi một lúc Lâm Vĩ Phong vẫn còn đứng thẫn thờ trong phòng, anh cứ nhìn vào chỗ ngón tay khi nãy cùng cô chạm qua, cảm xúc đọng lại trên đó giống như chưa hề mất đi. Anh chú ý đến tờ giấy cô để lại, khi đọc thông tin trong đó, anh không khỏi cau mày, một David đã đủ phiền phức rồi giờ còn có thêm một Andrew. Sau tất cả anh điều anh lo lắng vẫn nhất vẫn là sự an nguy của cô và con gái. Ít nhất anh biết David sẽ không làm hại mẹ con họ, còn Andrew thì không chắc thể chắc chắn được.