Anna vội vàng chạy đến đỡ lấy David, lo lắng xem xét vết thương của anh. David hơi cau mày một chút nhưng vẫn mỉm cười lắc đầu:
“Không sao đâu, chỉ là chảy một chút máu.”
“Anh bớt nói đi.” - Anna đang cố kìm nén sự tức giận của mình.
“Anna, anh không có làm” - Hoàng Thiệu Huy đứng một bên nãy giờ không biết phải nói gì, cậu chưa bao giờ ngờ David có thể dùng loại thủ đoạn hèn hạ này.
Anna ngẩng mặt nhìn Thiệu Huy, trong mắt cô chỉ có sự thất vọng mà thôi. Cái nhìn đó gần như đã kết tội Thiệu Huy mà không cho cậu bất kỳ cơ hội giải thích nào.
“Giữ yên đó, đừng cố rút con dao ra” - Anna vừa nói vừa dùng tay ấn chặt vết thương của David.
Tiếng hét khi nãy của Anna cũng thu hút sự chú ý của Khả Hân và Vĩ Phong, Khả Hân bước ra hành lang nhìn thấy cũng ngỡ ngàng không biết chuyện gì. Lâm Vĩ Phong nhìn về phía Hoàng Thiệu Huy muốn hỏi có chuyện gì nhưng Thiệu Huy lúc này giống như một bức tượng đứng đó chẳng nói năng được gì.
“Có chuyện gì vậy?” - Khả Hân bước đến hỏi Anna.
“Không sao, tôi xử lý được.”
Anna nhìn David mím chặt mồi nói:
“Ấn thật chặt vào, phải mau chóng rời khỏi đây thôi. Anh mà mất nhiều máu hơn nữa thì tôi không chắc đâu.”
Gương David lúc này đã hơi tái đi, anh ta gật đầu mấy cái rồi liếc nhìn Lâm Vĩ Phong. Khả Hân cũng quay đầu lại nhìn Vĩ Phong, đến lúc cô và anh phải tạm biệt nhau rồi. Lâm Vĩ Phong bước tới nắm chặt lấy tay cô, từ trong mắt hai người có thể thấy được sự lưu luyến không muốn rời xa.
Khả Khả nhắm nghiền mắt lại, cố không để nước mặt chạy ra, cô hít sâu một hơi dặn lòng mình không thể vì vài giây phút trước mắt là làm ảnh hưởng đến sự an toàn của con gái.
“Chúng ta sẽ gặp lại nữa mà.”
"Đừng đi."
Lâm Vĩ Phong ra sức lắc đầu, anh vẫn không muốn buông tay cô ra, đầu ai có thể nói cho anh lần tới là khi nào. Nếu không có lần tới nữa thì sao, anh biết cô lo lắng cho con nhưng trong mắt anh hiện giờ chỉ có cô mà thôi.
Lúc này Anna cùng David đã đi gần hết hành lang, sắp ra đến cổng bên ngoài, Khả Hân chỉ có thể cắn răng gạt tay của Vĩ Phong ra. Đây là lần thứ hai gặp nhau và cả hai lần cô đều là người bỏ anh ở lại. Vĩ Phong cuối cùng cũng hiểu cảm giác bị bỏ rơi đau đớn đến thế nào.
Hoàng Thiệu Huy nhìn chằm chằm vào bàn tay đầu máu của mình, chua chát nói:
“Tôi thật sự không có làm”
Lâm Vĩ Phong VỖ VỖ vai cậu, anh tất nhiên biết Thiệu Huy không làm, Thiệu Huy sẽ không bao giờ dùng vũ lực với ai cả.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!