Khả Hân cẩn thận đứng dậy muốn nhân lúc anh không để ý rời khỏi phòng. Nhưng cô vừa mới đi tới mép giường thì đã có một cánh tay túm lấy cô kéo mạnh lên giường, Khả Hân mất cân bằng ngã xuống giường.
Khả Hân ngã vào lồng ngực của anh nhưng tất nhiên là không được mềm mại gì như trong tiểu thuyết viết. Cô đau đến hít sâu một hơi, sao ngực Vĩ Phong lại rắn chắc như thế chứ! Đầu cô đập vào một cái mà muốn choáng váng luôn.
Lâm Vĩ Phong hai tay choàng qua eo cô giữ chặt, giam cô ở trong lòng mình, không cho cô có thể thoát ra.
“Lâm Vĩ Phong, anh làm gì vậy?” - Khả Hân muốn chống tay ngồi dậy nhưng không thể.
“Ngoan đi, để tôi ôm một lát.” - Giọng nói của anh có chút uể oải, kèm theo một tiếng thở dài rất nhỏ. Cô có thể cảm nhận được lúc này anh giống như rất mệt mỏi cộng thêm một chút tùy hứng, lười biếng.
Có trách là trách cô vẫn trước sau mềm lòng, nghe anh nói mới một câu đã trở nên ngoan ngoãn hơn. Cô cũng không giãy dụa nữa, thật ra là có giãy cũng vô ích. Cô úp mặt vào ngực anh, mím môi không nói.
Tiếng hô hấp của hai người đồng điệu như thể quyện vào nhau, Khả Hân còn nghe từng nhịp tim anh, cả sự phập phồng trong mỗi hơi thở. Vĩ Phong khẽ vô vỗ lưng cô, khung cảnh dịu dàng ngập tràn hương vị tình yêu.
Nhưng cái tay hư hỏng của anh vẫn theo thói quen di chuyển từ lưng cô ra phía trước, hướng tới nơi mềm mại nào đó xoa nắn. Khả Hân ngay lập tức bừng tỉnh, đẩy hai tay anh ra. Khung cảnh đẹp đẽ vừa nãy giống như một giấc mộng tan biến trong chớp mắt.
Mình điên rồi sao? Tại sao mình lại cùng Vĩ Phong ngủ trên một chiếc giường? Lại còn… còn ôm ấp nhau? Khả Hân cảm thấy vô cùng hoảng loạn, không những cô để anh ôm mà còn rất hưởng thụ cảm giác bình yên này. Rốt cuộc vì cái gì mà cô trở nên sa đọa như vậy, cùng ‘em chồng’ của mình làm ra loại chuyện chỉ có tình nhân mới làm.
“Đủ rồi, Vĩ Phong, buông tôi ra đi.” - Cô ra vùng vẫy, không muốn để anh ôm nữa.
“Đừng động đậy lung tung, nằm yên đi.”
Lâm Vĩ Phong không phủ nhận lúc ôm cô thế này anh thấy rất thoải mái, áp lực trong lòng cũng giảm bớt. Chỉ là cô cứ liên tục giãy dụa khiến cho anh không vui, quan trọng là bọn họ đang kề cận không có khoảng cách nào, quần áo da thịt liên tục ma sát không ngừng.
Lâm Vĩ Phong nhịn cũng đã lâu, ma sát như vậy kiểu gì chẳng ra lửa. Anh biết cô hiện tại không thích hợp làm chuyện kia nhưng sờ một chút hôn một chút thì cũng không phải không được.
“Lâm Vĩ Phong, buông tôi. Anh đừng… đừng như vậy… ưm…” - Khả Hân còn chưa nói mạch lạc hết câu thì đôi môi đã bị anh khóa chặt.
Chiếc lưỡi của anh cũng điên cuồng kiêu ngạo như chính chủ nhân của nó tùy ý xông vào không ngừng **** *** khắp nơi. Khả Hân bị anh ôm chặt trong lòng, cả người giống như nhấn chìm trong bể nước tình ái. Thật sự không có cách nào thoát ra được nữa, đầu óc cô mờ mịt, hai mắt nhắm nghiền mặc cho anh hôn lấy.
Hai đôi môi rời nhau, kéo theo một sợi chỉ bạc còn vươn lại ở giữa những cánh môi, minh chứng cho chuyện bọn họ đã nồng nàn như nào.
“Vĩ Phong, coi như tôi cầu xin anh… chúng ta không thể tiếp tục thế này nữa..” - Khả Hân khẽ nấc lên, giọng nói tràn đầy sự dày vò rối rắm, những thứ cảm xúc từ tận sâu bên trong này khiến cô rất thống khổ.
“Tiếp tục thế nào?” - Lâm Vĩ Phong bình thản nhìn cô đang giãy giụa, khi nãy anh có thể cảm nhận rất rõ, cô đối với nụ hôn kia rất tận hưởng. Lúc đầu đúng là có chống đối nhưng sau đó cũng thuận theo anh cùng chìm sâu vào.
Trong lòng cô có anh, điều này không giả được, lời nói có thể lừa người nhưng phản ứng của thân thể thì không.
“Anh không thể cùng tôi như này, tôi là ch…”
Khả Hân chưa nói xong hai chữ ‘chị dâu’ kia thì môi cô đã bị anh giam lại một lần nữa. Lần này không phải là mạnh bạo cưỡng đoạt mà là dịu dàng an ủi.
“Lâm Vĩ Phong, không được…”
Khả Hân muốn tránh đi nhưng không thể, nụ hôn này càng khiến cô sợ hãi, thà rằng anh hung hăng với cô, cô còn có lý do để thuyết phục bản thân. Đằng này anh lại dịu dàng đến thế, cô buộc phải thừa nhận, bản thân là đang trầm mê cũng anh, không ai ép buộc gì cô cả.
Khả Hân cảm nhận được có một thứ gì đó đang lớn lên ở dưới bàn tay mình mà tay của cô thì lại đang đặt trên quần của anh. Mặt cô biến sắc, nếu thứ đó mà còn lớn lên nữa thì cô chắc chắn gặp nguy hiểm. Cô và anh cùng nhau làm thế này đã là trái với luân thường đạo lý lắm rồi, nếu còn để Vĩ Phong tiến thêm một bước, cô còn mặt mũi nào sống trên đời.
Lâm Vĩ Phong thấy cô phản ứng mạnh quá cũng buông lỏng tay để cô thoát ra. Anh khẽ thở dài một cái, có chút tiếc nuối nói:
“Yên tâm đi, tôi biết cơ thể cô bây giờ không tiện, tôi sẽ không làm ra chuyện quá đáng.”
‘Bộ bây giờ không phải chuyện quá đáng sao?’, Khả Hân vừa nghĩ vừa trừng mắt.
“Nhưng nếu cô cứ tiếp tục lộn xộn thì tôi không khách sáo nữa đâu.”
Khả Hân thu hồi ánh mắt lại, bây giờ là tình thế bất lợi cho cô, nghe lời anh một chút cũng không sao, anh đừng tiếp tục ức hiếp cô là được. Vĩ Phong lại ôm cô vào lòng lần nữa, giống như cũ để cô nằm trên lồng ngực mình.
Khả Hân nằm im, hai mắt khẽ nhắm lại, cả hai cùng nhau trải qua khoảnh khắc bình yên hiếm có.
Không biết thời gian qua bao lâu, điện thoại Vĩ Phong kêu lên, Khả Hân mới giật mình tỉnh dậy. Cô hoảng hốt rời khỏi ngực của của anh, không ngờ cô có thể ở trên ngực anh ngủ ngon lành như thế.
Nghĩ lại chính mình đã cùng anh xảy ra những chuyện gì, Khả Hân chỉ hận không thể tự tát mình một cái. Cô điên thật rồi mới cùng em chồng hết hôn lại ôm, nghĩ tới Vĩ Thành cô thấy áy náy vô cùng, thật sự không còn mặt mũi gặp anh.
Khả Hân dùng hết sức ngồi dậy khỏi người anh, Vĩ Phong cũng không giữ cô lại nữa, nếu mà còn tiếp tục ở bên nhau sợ là một lát anh không tự làm cho mình hạ hỏa được.
Mấy ngày sau đó, cô tận lực tìm cách tránh né Vĩ Phong, chỉ sợ bản thân nhìn thấy anh lại nhớ tới bản thân hôm đó đã tùy hứng ra sao. Khả Hân dù sao cũng là một cô gái bình thường, thứ cô được học nhiều nhất chính là gia phong lễ giáo, đáng tiếc từ khi tới nhà họ Lâm đều bị Vĩ Phong từng bước đạp đổ.
Hôm nay đã là thứ bảy, cô vẫn chưa nói chuyện mời Vĩ Phong tới nhà họ Đặng theo lời của chú. Khả Hân nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định vẫn đi chuyển lời một chuyến.
Dù sao số tiền đó lên tới 1 nghìn tỷ, Vĩ Phong cũng sẽ không ngốc gì bỏ ra, chắc không tới nhà họ Đặng đâu. Cô chuyển lời xong cứ nói mọi chuyện anh có thể tự nói với chú của cô, cô không liên can nữa.
Khả Hân nghe tiếng xe anh về ngoài cổng, cô vội vàng chạy xuống phòng khách xem. Mục đích cũng chỉ có một chính là nói cho xong chuyện mà chú cô nhờ vả, giữ mãi trong lòng, cô cũng ngủ không ngon.
Cô đi tới phòng khác thì bước chân khựng lại, bởi vì trở về không chỉ có một mình Vĩ Phong còn có thêm một người phụ nữ khác. Người phụ nữ này tóc vàng búi cao, ăn vận chuyên nghiệp trí thức, rất có khí chất.
Khả Hân từng nhìn thấy người phụ nữ kia một lần, đó chính là giám sát tài vụ mới mà Vĩ Thành vừa tuyển về, Emma Trương Nhi. Cô ấy không chỉ là con lai mà còn lại một nữ doanh nhân rất có tiếng tăm ở nước ngoài, khó khăn lắm mới mời về được.
Emma Trương Nhi đi song song cùng Vĩ Phong, thật sự là trai tài gái sắc, xứng đôi tới mức khiến người ta đỏ mắt. Khả Hân hơi cúi mặt đứng nép người qua một bên, nhường đường cho hai người họ.
Nhưng Emma không vào nhà, chỉ đứng ở cửa cùng Vĩ Phong nói mấy câu, đều là tiếng Tây Ban Nha, cô không hiểu lắm. Sau đó Emma cùng Vĩ Phong ôm một cái, hai mặt dán nhau, chẳng qua là thủ tục chào hỏi thông thường, rồi rời đi.