Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Em Còn Bé Quá Hãy Đợi Em Biết Yêu

Quỳnh Thư không trả lời mà ngồi dậy đi lấy quần áo mặc vào người. Ra ngoài thấy Thiên Vũ vẫn ngồi im không động đậy, người vẫn chỉ có chiếc khăn tắm quấn ngang thì cô mặc kệ mà lên giường nằm. Đã có ý tốt còn anh muốn ngủ đâu thì ngủ không liên quan đến cô. Tự dưng nhà không ngủ lại chui đến đây ngủ với cái người mà trong mơ cô cũng ám ảnh nữa.

Thanh Du rửa xong bánh chưng thì cùng Thế Quý xếp vào trong nhà, lấy tấm nhôm bà đã chuẩn bị đè lên nén lại. Mùi bánh chín nóng hổi thơm phức gọi Tết về. Nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng, mắt đã trĩu xuống nên cô gọi anh:

- Chú để đấy sáng mai con dọn cho ạ.

Thật may cho cô không gọi sai, bà từ trên tầng đi xuống cũng kịp nghe cô nói.

- Hai chú cháu giỏi quá! Thôi đi ngủ đi.

- Sao bà lại dậy giờ này ạ?

- Bà sợ hai chú cháu ngủ quên nên đặt giờ vớt bánh dậy, ai ngờ đã làm xong rồi.

- Du ơi, em.... cháu đi ngủ đi.

Anh nhìn thấy mẹ thì đổi ngay xưng hô kịp lúc. Thanh Du nháy mắt thầm khen anh nhanh nhạy. Cô khoác tay bà đi lên tầng:

- Bà về phòng ngủ tiếp đi ạ.

- Con cũng ngủ sớm đi, sáng mai dậy làm cơm cúng tất niên nữa.

- Vâng ạ.

Đưa bà đến tận cửa phòng, cô mới lò dò đi về phòng. Ai ngờ chú đã ung dung ngồi ở giường cô nghịch điện thoại rồi:

- Anh về phòng đi không nhỡ mọi người biết thì sao.

- Lại đây đi.

Thanh Du vừa đến gần, anh đã kéo tay cô ngã xuống giường cảnh cáo:

- Ở cùng nhà sẽ ngủ chung phòng, chung giường, em nhớ chưa?

- Nhớ rồi... nhưng mọi người phát hiện ra thì sao?

- Không sao, lúc ấy anh sẽ nói em quyến rũ anh.

Cô khúc khích cười bám lấy cổ anh kéo xuống tìm đến môi anh mà hôn. Nửa tháng xa anh mà cô thấy ngày dài vô tận, cuối cùng thì anh cũng chịu về rồi.

- Em khóa cửa chưa?

- Ai muốn vào thì phải phá cửa...

Lời thì thầm, tiếng cười đùa trong đêm nhè nhẹ, cơn mưa nụ hôn cứ thế dây dưa không dừng. Anh nhấc cô nằm lại trên giường, kéo chăn phủ lên cả hai tránh cô bị cảm lạnh khi quần áo đang được anh gỡ dần dần.

- Tay anh lạnh quá!

- Sưởi ấm bằng hai cục bông này sẽ nóng.

Nói rồi cả hai tay anh bắt lấy bầu ngực căng tròn vừa được giải phóng không ngừng xoa nắn. Ngón tay còn trêu đùa trên đầu ngực kích thích. Trời thì lạnh nhưng cả người cô lại nóng hầm hập như phát sốt khi bị anh quấy rầy.

Da thịt chạm vào nhau mỗi lúc một nóng. Anh vẫn như vậy, chẳng ngần ngại mà giúp cô thăng hoa tột đỉnh, không vội vàng mà luôn từ tốn dạo đầu đến khi Thanh Du rên rỉ cầu xin mới dừng lại mà đi đến cao trào.

Thế Quý ngồi dậy, quỳ trước hai chân cô, nâng chân cô bám lên tay mình, khẽ động thắt lưng tiến vào. Bên trong co chặt đến mức khiến anh nhíu mày, cúi người hôn lên chóp mũi cô, anh thì thầm:

- Du ngoan, xiết chặt quá rồi... anh không động được.

Thanh Du nghe lời anh mà mở rộng chân, thả lỏng cơ người, gắt gao ôm lấy anh. Cảm giác lâu ngày không được ăn khiến cả hai triền miên không dứt. Trên thái dương anh, tầng mồ hôi mỏng rịn vào nhau tạo thành hạt lớn rơi xuống ngực cô mát lạnh. Thế Quý cúi xuống hôn lên môi cô thì thầm:

- Du ngoan... gọi tên anh.

Cô ôm lấy cơ thể người bên trên, vì bị kích động mà âm thanh phát ra thành rên rỉ:

- Thế Quý... ưm... chậm thôi anh...

Vừa dứt lời, cô bị chìm trong khoái cảm khi thắt lưng anh còn tăng nhịp, ra vào mãnh liệt. Thanh Du không kìm nén được nữa, bật ra tiếng rên, thân thể bắt đầu run rẩy, thân dưới đong đưa theo nhịp điệu của anh.

Cả người muốn nhảy lên từng đợt khoái cảm, nó cứ đến dồn dập mỗi lúc một nhiều. Anh còn lật người cô lại, nâng hông cô nhấc lên cho mình dễ xâm phạm. Thanh Du ngửa đầu, mái tóc dài phủ trên lưng trắng ngần rối tung. Anh không chút mệt mỏi mà cứ như người chết khát vớ được hũ nước nên không ngừng lay động.

Rất lâu sau, đến khi Thanh Du cảm thấy họng mình cũng bỏng rát thì mới thấy anh dừng lại. Cô nằm bẹp dí trên giường, tay chân đều rã rời. Khi ấy anh mới chịu dừng lại, bế cô gối đầu lên gối, ngả người nằm xuống bên cạnh, khen ngợi:

- Biểu hiện của em rất tuyệt.

Thanh Du đỏ mặt, len người chui vào lòng anh nằm, tay mân mê sờ múi bụng của anh không chán.

Sớm hôm sau, Thiên Vũ tỉnh giấc trên giường đã không có người. Trên đầu giường là mẩu giấy nhắn để lại "Em đã hoàn thành nhiệm vụ, chúc thầy năm mới vui vẻ và nhớ lời hứa với em đấy."

Anh đứng dậy chưa kịp đi vào nhà vệ sinh thì có tiếng gõ cửa.

- Mẹ gọi gì con đấy?

- Hai đứa dậy chưa? Ra đây mẹ bảo.

Thiên Vũ ló đầu ra nhìn bà hai mắt thâm như gấu trúc, anh nhíu mày:

- Đêm qua mẹ không ngủ sao?

- Ừ, không ngủ được vì phải nghĩ cách nói với nhà bên kia đây.

- Vậy mẹ nghĩ ra chưa?

- Chưa? Bạn gái con dậy chưa?

- Cô ấy về nhà từ sớm rồi. Mẹ đợi con một lát rồi sẽ giúp mẹ làm một bản sớ đến tấu với họ.

- Con vẫn còn đùa được hả?

Thiên Vũ thở dài đi vào phòng. Anh đã định sẽ lợi dụng chính Quỳnh Thư để hủy hôn nhưng nhìn mắt mẹ thâm cuồng vì lo lắng như vậy lại chùn lòng. Đêm qua Quỳnh Thư cũng đã nói với anh chuyện bên nhà ấy.

- Ba mẹ em đã in vào đầu em từ nhỏ là đã có đính ước, đời này kiếp này em mặc định sẽ lấy người đó rồi.

- Vậy mà em cũng nghe lời sao?

- Thầy không biết đâu, mẹ em vì thực hiện lời hứa với ông nội là sinh cho được cháu gái nên đã rất vất vả mới có thai em đấy. Mẹ em không dễ có bầu, thụ tinh nhiều lần đều thất bại. May mà cuối cùng vẫn có được em, vì mẹ em như vậy nên em cũng không muốn phụ công bà.

- Còn bố em thì sao?

- Thật ra ngày trước nhà mẹ em nghèo lắm, ông nội đã cưu mang giúp đỡ nên mẹ em mới đồng ý lấy bố. Mẹ nói chỉ cần là người tử tế thì lấy nhau về sẽ có tình cảm thôi. Hơn nữa em chưa yêu ai nên biết đâu gặp người ta sẽ rung động.

- Ừ, hi vọng kẻ nào đó sẽ thấu được lòng em.

- Em cảm ơn thầy. Thầy cũng nên thử gặp mặt người mà ba mẹ thầy muốn đi, biết đâu lại là người thầy thích.

- Em nghĩ tôi dễ dàng thích người khác vậy sao?

- Không ạ, vậy nên cô gái đính ước với thầy thật là thiệt thòi.

Thiên Vũ đá chân cô một cái nhắc nhở:

- Tôi toàn diện vậy, cô ta còn thiệt thòi gì chứ?

- Phụ nữ không cần người đàn ông toàn diện mà cần người biết yêu thương và trân trọng họ thôi ạ. Thầy bớt kiêu ngạo đi không còn ế dài đấy.

Thiên Vũ nhìn mình trong gương nghĩ ngợi rồi đi đến quyết định cuối cùng. Anh cạo râu sạch sẽ, vuốt tóc mới ra ngoài chọn quần áo để mặc.

Thấy con trai đi ra đã quần áo chỉnh tề, bà My càng bực mình ghét bỏ:

- Lại đi hẹn hò đấy hả?

- Không ạ, con đi với bố mẹ sang nhà người ta nhận lỗi.

- Anh không sợ người ta vác gậy đuổi anh sao hả? Con gái người ta giữ cho anh mà đùng một cái đến lúc ra mắt thì anh có người yêu, rõ là chán...

Thiên Vũ ngồi xuống bàn nhận đồ ăn sáng từ mẹ nhoẻn miệng cười:

- Hai bác ấy đánh thì con chịu là được chứ gì? Đời con không thực hiện được thì đợi đời cháu mẹ đi, trước sau gì cũng vẫn thông gia cơ mà.

- Mày nói thì dễ lắm đấy. Thật là...

Bà lại thở dài khi thấy chồng đi ra. Đêm qua hai ông bà không ngủ được gì cả. Thôi thì phải đối diện mà chấp nhận sự thật rằng họ không được làm thông gia của nhau vậy?

Thanh Du cùng mẹ nấu xong cơm tất niên, bày cơm canh lên bàn thờ cho ông cúng. Phúc Nhật chạy lon ton khắp nhà miệng cười suốt ngày vì Tết đã đến, thỉnh thoảng nó lại quệt qua cây quất, cái tay nhỏ xíu giật luôn một quả.

- Du, lên gọi chú Quý dậy đi con.

Đêm qua, anh không chịu ngủ, mãi gần 5 giờ sáng bị cô đuổi về phòng nên chắc vẫn ngủ. Thanh Du nghe lời bà chạy lên cửa phòng chú, đưa tay lên gõ mà không thấy đáp nên mở cửa vào trong. Hóa ra chú đã dậy còn đang tắm nữa. Cô ngồi xuống giường lấy điện thoại của chú chơi trò chơi.

- Bé con, em chơi gì mà cười vậy?

Thanh Du tắt điện thoại ngẩng mặt lên nhìn anh:

- Bà bảo em lên gọi anh xuống nhà chuẩn bị ăn tất niên.

Anh chìa trước mặt cô cái máy sấy nhờ vả:

- Giúp anh đi.

Thanh Du vỗ vỗ anh ngồi xuống còn mình quỳ cao hơn bật máy sấy, bàn tay mềm mại luồn vào từng sợi tóc sấy khô còn giúp anh vuốt tóc cho vào nếp:

- Về phòng anh có ngủ ngay không?

- Có một chút.

- Anh có mệt không?

- Cho anh hôn một cái sẽ hết mệt.

Cô tắt máy sấy, vòng tay ôm cổ anh, gác cằm lên vai anh hôn chụt một cái vào má thủ thỉ:

- Anh...

- Nói đi.

- Lát cho em đi siêu thị mua đồ mang vào viện cho cô Xuân được không?

Anh kéo cô xoay xuống ngồi lên đùi mình, tay vén những sợi tóc trên mặt lên tai cô:

- Bệnh viện điều trị bệnh ấy, em không nên đến nữa. Anh sẽ nhờ Biên gửi đồ đến cho cô ta.

- Nhưng em...

- Không nhưng gì hết, anh chỉ muốn em an toàn bên cạnh anh thôi.

Nghĩ đến hai người chú yêu đều lần lượt rời xa chú, Thanh Du liền gật đầu nghe theo sự sắp xếp mà chú đã nói. Chú cũng chỉ muốn tốt cho cô mà thôi.

- Quý Du ơi, hai chú cháu làm gì lâu vậy?

Nghe tiếng mẹ gọi, Thanh Du vội vàng đứng dậy rời khỏi lòng chú đi ra trước tránh để mẹ bắt gặp.

Bố và chú đi hóa vàng, cô cùng mẹ mang đồ ăn bày ra bàn. Bữa cơm tất niên báo hiệu một năm nữa lại qua đi, đón chờ một năm mới lại đến. Mọi người rôm rả trò chuyện, cô vẫn ngồi cạnh chú. Thỉnh thoảng bàn tay lại tìm nhau dưới gầm bàn.

- Du ra Tết thi học bổng phải không con?

Thanh Du thả tay chú ra khi bố hướng ánh mắt đến hỏi. Cô quên chưa nói với chú điều này nên chú khẽ nhíu mày không hài lòng. Cô vội giải thích:

- Dạ lúc con nộp hồ sơ họ nói có ngày cụ thể sẽ gọi ạ. Con định lúc ấy mới nói với cả nhà.

Chú gắp cho cô miếng thịt gà, khuôn mặt có chút giận dỗi hỏi:

- Cháu định đi học ở đâu?

- Nếu đỗ cháu sẽ đi Đức ạ.

- Học bao lâu?

- Dạ, chắc là hết đại học cháu về.

Chú không hỏi nữa mà tập trung ăn, Thanh Du nghĩ chắc là chú đang giận rồi nên không để ý đến cô nữa. Cả nhà mỗi người cho cô một lời chúc, một lời khuyên còn chú lại chẳng nói gì.

Trên xe, Thiên Vũ muốn điếc cả tai khi nghe mẹ anh càu nhàu. Bà nửa muốn anh chia tay người yêu "hờ" nửa muốn anh không chia tay với lí do anh đã mần con gái người ta rồi. Mẹ anh đúng là suy nghĩ không giống ai cả. Cái gì cũng muốn được. Bà còn dặn anh nếu bị người ta đánh mắng cũng không được cãi lại, nếu họ không chấp nhận thì anh tự đi mà thuyết phục người ta.

Xe vào đến trong sân, Thiên Vũ thấy ba mẹ Quỳnh Thư từ trong nhà ra chào ba mẹ anh tay bắt mặt mừng:

- Anh chị và cháu vào nhà uống nước ạ.

- Lâu không gặp, anh chị khỏe chứ ạ?

Mẹ anh cố rặn ra nụ cười hỏi thăm. Anh biết bà đang nhấp nhổm không yên vì không biết bắt đầu từ đâu. Ba anh thì tự nhiên hơn tiếp chuyện với bố Quỳnh Thư.

- Giới thiệu với anh chị, đây là cháu Vũ, con trai chúng tôi.

- Cháu chào hai bác.

Mẹ Quỳnh Thư vừa đấm vừa xoa khiến anh ngượng chín mặt:

- Đẹp trai quá! Ngày xưa thò lò mũi xanh mà bây giờ đã trưởng thành thế này rồi. Thời gian nhanh quá đi mất.

Mẹ anh suốt ruột muốn gặp mặt con dâu hụt. Dù biết là đến để hủy hôn nhưng bà vẫn tò mò muốn nhìn trước khi đề cập đến nên hỏi thăm:

- Con bé nhà anh chị đâu rồi ạ?

- Dạ, cháu về ngay đấy ạ, anh trai nó vừa gọi sang nhà có chút việc.

- À vâng ạ.

Thiên Vũ rất tò mò muốn biết phản ứng của Quỳnh Thư thế nào khi nhìn thấy anh nên ung dung ngồi đợi.

Quỳnh Thư về nhà thấy xe Thiên Vũ thì sợ mất vía. Cô không dám vào nhà nữa. Sao thầy lại đưa ba mẹ đến nhà cô thật cơ chứ? Đêm qua cô đã nói thầy phải lựa lời nói với bố mẹ thầy đừng qua nhà cô xin xỏ gì cả. Hôm nay nhà hôn phu của cô cũng đến, lỡ như gặp nhau thì sao bây giờ?

- Thư, về rồi còn thập thò ngoài đấy làm gì vậy?

Nghe tiếng mẹ gọi mà cô giật mình, có lẽ họ đã nói với bố mẹ rồi cũng nên. Không có cái dại nào lại dại như vậy? Ai bảo đóng giả người yêu để bây giờ há miệng mắc quai chứ? Không được, cô sẽ vạch tội thầy, sẽ không thông đồng với thầy lừa người lớn nữa để bố mẹ thầy đưa thầy đến nhà cô gái kia.

Thiên Vũ thấy bộ dạng sợ sệt đi cũng run của Quỳnh Thư thì muốn cười lắm mà phải nhịn. Không biết trong cái đầu ngốc của cô đang nghĩ gì nữa.

Cô liếc qua lườm anh một cái, cúi đầu chào người lớn:

- Con chào hai bác ạ.

- Ơ...

Ba mẹ anh cũng sốc lắm, hai ông bà đứng bật dậy khiến ba mẹ Quỳnh Thư lo lắng không yên. Quỳnh Thư thấy thế vội vàng giải thích:

- Hai bác đừng giận, cháu xin nhận lỗi. Tất cả là do thầy...

Thiên Vũ kéo cô lại, đưa tay bịt lấy miệng cô không cho nói. Bốn người già nhìn thấy thì mắt mũi cũng trợn hết cả lên ngạc nhiên trước hành động này của Thiên Vũ.

- Thầy buông em... ra

Quỳnh Thư cắn mạnh vào tay anh, Thiên Vũ vì đau mà buông ra, mặt mũi nhăn nhó.

- Em là chó đấy à? Cắn gì đau thế?

- Ai bảo thầy bịt miệng em chứ? Hôm qua em nói rồi mà thầy không hiểu à?

- Thư, con hỗn vừa thôi, sao lại nói năng kì lạ vậy?

Mẹ Thiên Vũ sau một hồi ngạc nhiên thì phá lên cười. Bà là người vui nhất nên vỗ đùi đen đét:

- Ôi con dâu của mẹ, hóa ra chúng ta vừa có duyên vừa có nợ.

- Bác ơi, con xin lỗi là con...

Miệng cô lại bị Thiên Vũ bịt lại không cho nói nữa. Anh ghé tai cô thì thầm:

- Tôi chính là người hứa hôn với em đấy.

#31

Quỳnh Thư sốc quá, răng lại cắn phập một miếng vào tay Thiên Vũ. Lần này thì anh hét lên chói tai:

- Á... đau...

Bốn vị phụ huynh nhìn nhau ngơ ngác, Quỳnh Thư quay sang Thiên Vũ trợn mắt:

- Sao thầy nghĩ ra lắm trò thế hả? Ai có hôn ước với thầy chứ?

- Em tiêm phòng dại chưa vậy?

Quỳnh Thư nghiến răng kèn kẹt. Nói thế khác gì bảo cô là chó chứ? Cái tay chỉ cầm bút và cầm phấn của thầy in dấu răng cô khá lớn còn chảy cả máu thì cô thấy mình có hơi mạnh răng. Mà ai bảo thầy nghĩ ra mấy thứ chuyện kinh khủng ấy?

Mẹ Quỳnh Thư ngại với ông bà thông gia nên ra kéo con gái:

- Con làm gì vậy hả?

- Còn làm gì nữa, mẹ chẳng bảo con phải giữ thân cho người con hứa hôn là gì? Thầy ấy cứ đụng chạm tay chân với con nên con mới cắn.

- Thầy ấy???? Nghĩa là con và Thiên Vũ đã biết nhau sao?

Chẳng để Quỳnh Thư kịp trả lời. Bà My đứng dậy hồ hởi:

- Hai đứa đang yêu nhau nữa đấy chị sui ạ.

Thiên Vũ thầm ai oán trong lòng. Ban đầu phát hiện ra Quỳnh Thư chính là người hứa hôn thì anh muốn lợi dụng để hủy bỏ hôn ước. Ai ngờ mẹ anh lại... cao thủ hơn anh nghĩ như vậy chứ? Từ chối đính ước... muốn hủy bỏ... giờ thì là đang yêu nhau ư? Cái quần què gì mà chuyển hướng nhanh vậy? Bây giờ thì há miệng ăn phải sung chết nghẹn rồi.

- Thật hả chị? Sao con bé này không nói gì?

Quỳnh Thư ú ớ, cô sốc... rất sốc, cực sốc. Ôi của nợ... tại sao thầy lại chính là người cô có hôn ước chứ? Ôi mẹ ơi... không thể nào? Ai chứ cô không muốn có hôn ước với lão thầy này... ngày vài lần lão lườm thì máu cô không kịp lên não mà tèo thôi.

- Mẹ... mẹ trả lời con. Thực sự thầy ấy là người hứa hôn với con sao?

- Ừ, đúng rồi. Có thật là con với Vũ đang yêu nhau không?

- Thật, hôm qua con bé còn ngủ nhà tôi mà.

Bà My nhanh nhảu trả lời. Quỳnh Thư không đứng vững mà ngồi thụp xuống đất chờ cơn thịnh nộ của mẹ. Bây giờ thì tình ngay lí gian, hôm qua sao cô lại đi nghe lời thầy cởi quần áo cho bác nhìn thấy chứ? Bây giờ giải thích thế nào đây. Cô nhìn Thiên Vũ, anh ta chẳng có phản ứng gì mà mặt thì cứ nhơn nhơn như không phải chuyện của mình ấy. Chẳng lẽ... anh ta biết cô là người hứa hôn cùng nên mới đào hố cho cô sa chân mắc bẫy?

- Ngủ nhà chị sao? Hôm qua con bé chơi nhà bạn nó mà.

Quỳnh Thư ôm mặt gục xuống hai gối. Quả này thì chết đến nơi rồi còn gì nữa.

- Vâng hôm qua cháu giữ Thư lại nên bảo em ấy nói dối hai bác, nếu muốn trách phạt thì hãy trách phạt cháu ạ.

Quỳnh Thư ngẩng mặt nhìn lão thầy đang lên tiếng bênh mình. Ít ra anh ta cũng là kẻ dám làm dám chịu lắm, vậy thì hãy giải thích giữa họ chưa có chuyện gì đi. Không có yêu nhau gì cả, nếu là người khác cô sẽ nhắm mắt đồng ý tìm hiểu nhưng là thầy ấy thì tuyệt đối không được.

Cô đưa mắt ra hiệu cho anh phản đối đi nhưng anh lại không hiểu mà còn trả lời dõng dạc:

- Chuyện đã xảy ra rồi, hai bác cứ cho ý kiến ạ.

- Thầy điên à? Huhu làm gì có chuyện gì xảy ra chứ?

- Em nằm trên giường của tôi rồi còn muốn chối sao?

Ôi trời... nhìn bố mẹ cô kìa, ông bà sốc quá mà mồm miệng méo xệch đi thế kia. Mẹ anh thì ngược lại, hớn hở lắm, đến kéo cô lên ghế ngồi cạnh:

- Thế này nhé! Ra Tết hai đứa kết hôn đi được không?

Lúc này người nóng mông là Thiên Vũ. Sao mọi chuyện lại nhanh hơn cả tàu lượn siêu tốc nữa vậy.

- Mẹ, mẹ làm gì mà nhanh vậy hả?

- Hừ... biết đâu con bé có cháu nội của mẹ rồi thì sao?

- Hả?????

Quỳnh Thư gục mặt vào hai tay không dám nhìn bố mẹ nữa. Mẹ cô sau một hồi sốc không nên lời thì đã bình tâm lại. Bà kéo Thiên Vũ ngồi xuống tỉ tê:

- Hai đứa yêu nhau lâu chưa?

- Dạ????

Quỳnh Thư nghiến răng kèn kẹt lườm anh ta. Còn mẹ anh lại đế vào:

- Con bé yêu thằng Vũ từ cái nhìn đầu tiên. Hôm qua thằng Vũ mang về ra mắt mà chúng tôi lo lắng quá! Không ngờ con bé lại là con anh chị. Nói thật lòng là hôm nay vì Quỳnh Thư mà chúng tôi định đến đây nhận lỗi với anh chị. Thật là người tính không bằng trời tính, hai đứa lại tự tìm đến nhau trước rồi. Vậy nên, tôi tính ra Tết cho hai đứa kết hôn đi rồi chồng nuôi vợ đi học, anh chị thấy thế nào?

- Chị sui nói thế thì chúng tôi cũng không ý kiến nhiều. Con bé có lớn chưa có khôn nhưng lại chọn đúng người cần để yêu. Thôi thì chúng ta cứ tác thành cho chúng nó. Kết hôn sớm cho đêm dài đỡ mộng mị.

Quỳnh Thư nhìn mẹ, sao nghe chuyện cứ sai sai thế nào ý nhỉ? Sao lại bán con gái dễ dàng vậy?

Bố Thiên Vũ nhìn con giục:

- Còn con, lên tiếng đi chứ? Yêu con gái người ta mà mồm cứ câm như hến vậy?

Anh liếc nhìn Quỳnh Thư một cái, cô lắc đầu ra hiệu cho anh từ chối. Sĩ diện nổi lên, anh có gì không được mà cô biết anh là người hứa hôn lại khổ sở vậy chứ? Hôm qua ai còn nói sẽ lấy người ta, sẽ lấy rồi yêu mà bây giờ lại sống chết phản đối.

- Con đồng ý, ba mẹ và hai bác cứ chọn ngày đi ạ.

Quỳnh Thư trợn mắt, cô không hiểu anh ta là cái loại gì nữa. Rõ là thuê cô để đòi hủy hôn nay lại muốn kết hôn... chẳng lẽ từ đầu đến cuối cô bị lợi dụng là thật. Cô nhìn anh rồi từ tốn cất lời:

- Hai bác và bố mẹ có thể cho bọn con thêm thời gian tìm hiểu không ạ.

- Ây da... hai đứa yêu nhau rồi thì cưới chỉ là sớm hay muộn thôi mà. Nếu con muốn ở Việt Nam thì Thiên Vũ sẽ về hẳn Việt Nam sống cùng con. Năm tới hai bác hết hạn làm việc về hưu cũng sẽ chuyển về nên con yên tâm đi.

Mẹ anh thuyết phục cô còn Thiên Vũ lại cười nửa miệng. Cô vẫn một mực tìm cách từ chối:

- Con vẫn còn đang học nên kết hôn có hơi sớm đấy ạ.

- Con đủ tuổi kết hôn rồi còn gì? Thằng Vũ nhà bác lớn tuổi lắm rồi nên cưới thôi. Bác đã bắt nó đợi con hơn chục năm nay rồi đấy.

Thiên Vũ đứng dậy xin phép:

- Con xin phép được nói chuyện riêng với Quỳnh Thư một lát ạ.

Mẹ cô còn hồ hởi đến khó tin:

- Hai đứa lên phòng nói chuyện cho yên tĩnh. Dưới này để người lớn bàn việc.

- Mẹ, sao lại lên phòng ạ?

- Thì anh Vũ là chồng sắp cưới của con, lên phòng con có sao đâu.

- Gì mà chồng nhanh vậy ạ?

- Thôi đi đi cho người lớn nói chuyện.

Quỳnh Thư thấy mẹ hôm nay thật lạ. Bình thường khó tính như ma ấy sao nay lại dễ tính quá đáng vậy chứ? Mẹ còn chưa hiểu anh ta là người thế nào, chỉ vì hôn ước mà bán con gái không cần chớp mắt. Ít ra phải tìm hiểu đã chứ? Bố mẹ anh ta tốt chắc gì anh ta đã tốt chứ?

Bà Khanh thấy con gái đi rồi mới thủ thỉ cùng bà My:

- Sao con bé lại gọi Vũ là thầy vậy chị?

- Vũ là giảng viên của con bé. Tôi mới nghe chúng nó báo cáo vậy.

- Tốt quá! Chị có thích con bé không?

- Thích quá ấy chứ? Ông nhà tôi cũng thích.

Vậy là bốn người bắt đầu lên kế hoạch tổ chức tiệc cưới....

Còn trên phòng, Quỳnh Thư ngồi trên giường mặt rầu rĩ:

- Thầy nói đi chứ? Chuyện này là sao?

- Sao nữa, em không nghe mẹ em nói sao?

- Nhưng thầy cũng đâu có muốn cưới em chứ? Thầy còn muốn hủy hôn kia mà. Sao bây giờ lại đồng ý chứ?

- Tôi tính sai bước bây giờ không lùi lại được. Vậy nên thế này đi... chúng ta sẽ diễn tiếp.

- Hả???? Diễn cái gì nữa.

- Em với tôi sẽ vẫn nghe lời người lớn kết hôn cho mọi người vui. Sau này cho em bỏ tôi cũng được. Em học xong ra trường tôi cho em ly hôn.

- Không được...

- Sao lại không được? Lấy tôi không phải em quá hời hay sao chứ?

- Không hời, em không muốn lấy thầy...

Thiên Vũ mặt mũi bừng bừng muốn bốc hỏa. Anh đây ra đường thích phụ nữ nào chẳng được vậy mà...

- Tôi hỏi lần nữa em có kết hôn không?

- Sao thầy cứ muốn ép em mọi chuyện vậy?

- Thế ai nói sẽ vì bố mẹ kết hôn với người có hôn ước hả? Ai nói giữ thân cho người ta chứ?

- Đấy là vì em không biết người đó là thầy.

- Tôi thì làm sao?

- Em không biết nhưng em không muốn sống chung với thầy.

Thiên Vũ bất lực, tay chắp hông, tay vỗ trán nhắc mình bình tĩnh. Mà sao người ta không muốn lấy anh còn anh lại càng muốn kết hôn chứ lại. Cái quái gì đang diễn ra ở cuộc đời một thằng đàn ông hoàn mĩ như anh vậy?

- Nếu em còn cố chấp tôi kệ em đấy. Ngoan ngoãn nghe theo lời tôi thì chỉ sống với tôi vài năm rồi tôi cho em đi lấy chồng khác.

- Thật không?

Nhấn Mở Bình Luận