Thanh Du lại gần nắm tay anh, bàn tay vì xúc động mà trở nên lạnh ngắt, run rẩy.
- Anh không muốn chào dì ấy sao?
- Du à...
- Em không sao? Dù sao dì ấy cũng là dì em mà, em không ghen với người đã khuất, hơn nữa dì ấy đã mang anh đến cho em không phải sao?
Cô nhìn anh, đôi mắt dường như vẫn hằn lên sự đau khổ khi thấy dì. Có lẽ, trong lòng mỗi người đều có những tổn thương, người ta giấu nó đi để sống với thực tại để rồi đến một lúc nào đó khơi ra, nó vẫn là một vết thương hở.
Cô đi thắp hương xung quanh để anh ngồi lại bên mộ dì. Dù sao dì cũng là mối tình đầu của anh, dì còn cứu anh nữa thì sao anh có thể không đau lòng khi nhắc đến chứ? Chỉ cần, hiện tại anh đã dành tình yêu ấy cho cô là đủ.
Cô ngồi phía sau anh, lặng thinh không lên tiếng. Còn anh cũng ngồi im lặng rất lâu mới nói:
- An Nhiên, xin lỗi em vì anh hèn nhát không dám đối mặt. Chỉ cần nhìn thấy em là lòng anh lại đau, thật lòng đến giờ anh vẫn không quên được ngày hôm ấy, ngày mà anh bất lực nhìn em rời xa anh. Anh không biết Thanh Du là cháu em, anh nợ em một đời, một mạng sống. Nhưng nay anh muốn nói với em... anh yêu Thanh Du, anh sẽ dành cuộc sống của mình cho cô ấy... em sẽ chúc phúc và phù hộ cho bọn anh chứ?
Cô thấy vai anh khẽ run rẩy, người đàn ông bên ngoài mạnh mẽ, luôn bao bọc cô đến chân tơ kẽ tóc nay đứng trước dì lại trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Thanh Du lại gần ngồi xuống khẽ nói:
- Con chào dì, con sẽ thay dì chăm sóc anh ấy được không ạ? Con không hứa trọn đời trọn kiếp bên anh ấy nhưng sẽ cố gắng yêu anh ấy từng giây, từng phút khi ở bên nhau. Cảm ơn dì đã mang anh ấy đến cho con.
Hai người ngồi lặng thinh bên mộ rất lâu. Cô để anh trầm ngâm với suy nghĩ của mình. Thực sự hôm nay, cả hai đều bất ngờ với chuyện mình vừa biết được. Hóa ra, duyên phận trên đời này đều đã có sắp đặt...
Đến chùa, hai người đi thắp hương đặt lễ một lượt. Thế Quý gặp sư trụ trì mừng tuổi thầy và gửi lễ để hương khói cho người thân của Thanh Du.
Anh đi theo cô ra nhà sau, nơi thờ tự hương khói của những người đã khuất.
- Toàn bộ mọi người đều ở đây ạ.
Cô nắm tay anh giới thiệu từng người một mà không nhận ra sự biến sắc trên khuôn mặt anh khi thấy di ảnh bố mẹ Thanh Du.
- Bố mẹ em, dì An Nhiên còn ông bà thì ở trên kia ạ.
Thanh Du đốt hương đưa cho anh. Thế Quý làm theo rồi vội vàng đi ra ngoài. Cô thấy anh lạ lắm nhưng vẫn chắp tay khấn xong mới đi ra tìm anh.
- Anh làm sao vậy?
- Không sao? Anh thấy hơi ngột ngạt nên ra đây cho dễ thở.
Thanh Du nghĩ anh vì nhìn thấy di ảnh của dì mà lại buồn nên không hỏi thêm nữa. Cô khoác tay anh đi dạo trong khuôn viên chùa.
- Anh và dì yêu nhau lâu không ạ?
- Từ khi An Nhiên học đại học
- Vậy chắc mẹ em biết anh nhỉ? Hồi ấy chuẩn bị cưới thì chắc hai bên gia đình biết mặt nhau rồi.
Đúng là anh biết gia đình cô, thậm chí biết rất rõ nhưng sau khi An Nhiên mất, anh bỏ đi 5 năm nên không liên hệ với nhà cô nữa. Cũng không nhớ đến họ... vậy mà... tại sao lại luôn là một vòng luẩn quẩn, có lẽ đây là cái giá anh phải trả sao? Dù có chuộc lỗi thì vẫn không xua đi được mọi chuyện đã xảy ra.
- Anh làm sao vậy?
Thế Quý lắc đầu, ôm Thanh Du trong tay của mình, gác cằm lên chỏm đầu cô thủ thỉ:
- Hãy hứa với anh, dù có chuyện gì cũng đừng xa anh được không?
- Anh nói gì vậy?
- Hứa với anh đi... đừng rời xa anh được không? Dù có chuyện gì cũng hãy tha thứ cho anh... anh sẽ bù đắp cho em bằng cả phần đời còn lại của mình... Du à, anh yêu em...
Thanh Du thấy anh lạ lắm nhưng bị ôm chặt nên không nhìn thấy mặt anh lúc này. Vòng tay anh xiết chặt lấy cô trong lòng. Cô nghe thấy nhịp tim của anh loạn nhịp. Cơ thể anh sao lại run như vậy? Có chuyện gì đã xảy ra, vì sao lại khiến anh xúc động đến như thế?
- Em cũng yêu anh, hứa sẽ không rời xa anh... em sẽ bám chân anh cả đời không buông.
- Cảm ơn em.
Anh dịu dàng hôn lên tóc cô nhưng liệu cô gái nhỏ của anh có chịu được chuyện này. Anh có nên giấu cô cả đời...
...
Quỳnh Thư sau khi đàm phán xong với Thiên Vũ thì thấy tư tưởng thật thoải mái. Ít ra cô cũng không nuốt lời với bố mẹ, vẫn kết hôn rồi sau này sẽ nói không hợp, anh ta lại nuôi cô học, như vậy bố mẹ không phải mất tiền hơn nữa anh ta sẽ không chèn ép cô nữa. Chẳng lẽ chồng mà lại chèn vợ sao? Dù chỉ là vợ hợp đồng... anh ta sẽ không như vậy đâu.
- Nghĩ gì mà cười vậy?
Thiên Vũ ngồi xuống ghế cạnh Quỳnh Thư, nhà anh sẽ ở lại đây qua giao thừa mới về. Sau khi nghe quyết định sẽ kết hôn của cả hai, cả bố mẹ anh và cô đều vui hơn cả Tết. Mẹ anh đã gọi thầy xem ngày rồi. Tháng hai sẽ kết hôn, ai mà nghe thấy chắc sẽ bảo họ cưới chạy mất.
- Chuyện điểm A của em thầy không được nuốt lời đâu.
- Vẫn gọi chồng là thầy sao?
- Dù sao cũng chỉ là danh nghĩa thôi mà. Thay đổi xưng hô làm gì chứ?
- Vậy thì khỏi cưới nữa, để tôi đi gặp bố mẹ em bảo hủy cưới.
- Thầy... đổi thì đổi có gì đâu chứ?
- Tối nay đưa em đi giới thiệu với bạn bè tôi.
Quỳnh Thư lắc đầu nguầy nguậy từ chối:
- Không cần đâu ạ, em không cần.
- Nhưng tôi cần...
- Có lợi ích gì sao chứ?
- Có, lợi ích của em là làm vợ tôi còn gì?
Thiên Vũ nhìn Quỳnh Thư ngây người với thông tin mình nghe được, càng lúc anh thấy mình càng như một con sói già đang giăng bẫy nai nhỏ vậy...
Vừa ngồi vào bàn ăn, mẹ Hường gọi điện thoại đến. Thanh Du chưa kịp ấn trả lời thì anh đã lấy điện thoại của cô nghe máy.
- Du à, hai chú cháu sắp về chưa con?
- Chị với cả nhà ăn cơm đi, em có hẹn với bạn nên đưa con bé đi cùng luôn.
- Nhà mình có khách đấy, hai chú cháu về đi.
- Không liên quan đến em, thế nhé!
Anh ngắt điện thoại còn kéo thanh công cụ để luôn chế độ máy bay.
- Vậy cũng được hả anh?
- Không được thì làm gì chứ? Đợi một lát Thiên Vũ và vợ chồng Bảo Cường qua đây bây giờ đấy.
- Thật không?
Thế Quý quay sang lấy giấy ướt lau bụi do hương bám trên mặt Thanh Du nhắc:
- Anh nói dối em bao giờ chưa? Nay đi đón giao thừa xong mới về, thích không?
Thanh Du gật đầu cười thành tiếng. Chỉ cần đi cùng chú thì đi đâu cô cũng đi.
- Ở đây...
Thế Quý giơ tay gọi Thiên Vũ khi thấy anh đang ngơ ngác nhìn. Cả anh và Thanh Du đều mở to mắt hết cỡ khi nhìn thấy cô gái đi cạnh anh. Quỳnh Thư nhìn thấy hai người thì gạt tay Thiên Vũ đang nắm ra. Cô lên tiếng chào:
- Cháu chào chú... Du, mày làm sao vậy?
Thanh Du đờ đẫn vì sốc, chẳng lẽ sau đêm qua con bạn cô đã rơi vào tay thầy rồi.
- Chuyện này là sao vậy? Thầy ấy lại bắt mày làm gì sao?
Thiên Vũ kéo ghế cho Quỳnh Thư ngồi xuống tự nhiên bám vai cô:
- Giới thiệu với hai người đây là vợ sắp cưới của tôi.
"Khụ.... khụ" Thanh Du sốc quá mà không ngừng ho khan. Thế Quý lấy cốc nước đưa cho cô còn liên tục vỗ vỗ lưng:
- Em làm gì mà sốc vậy?
- Em????
Lại đến lượt Quỳnh Thư trợn mắt nhìn hai người trước mặt. Thiên Vũ liền giải thích:
- Chú nhà người ta thịt cháu làm người yêu rồi. Ít ra như chúng ta vẫn là bình thường.
- Thật hả Du?
Thanh Du ngồi thẳng dậy, tra hỏi Quỳnh Thư trước:
- Mày nói đi, thầy ấy chỉ đang đùa phải không?
- Không, thầy ấy chính là người mà bố mẹ tao hứa hôn đấy.
- Hả????
Thế Quý bật cười thành tiếng. Anh cũng bất ngờ không kém Thanh Du. Anh nhìn Thiên Vũ hỏi:
- Rồi có ngày cưới luôn hả?
- Ừ, tháng hai, 20 tháng 2.
- Nhanh vậy hả?
- Già rồi không cưới đi để làm mắm à?
Quỳnh Thư liếc xéo anh ta. Nếu không vì đề nghị có lợi ích từ phía anh còn lâu cô mới để cưới nhanh như vậy?
- Thư, mày còn đang học mà, sao lại cưới chứ?
- Gia đình hai bên đòi cưới, hơn nữa về anh ấy vẫn cho tao học tiếp mà.
- Thế mày không sợ thầy già vậy sẽ bắt mày sinh con luôn hả?
Thiên Vũ hắng giọng đế vào:
- Anh vẫn thua Thế Quý 2 tuổi đấy. Em xem ai già hơn chứ?
- Cậu có muốn chết không hả?
Thế Quý bực dọc lừ mắt nhìn bạn không thiện cảm.
- Tôi nói sai sao? Ít ra tôi sắp kết hôn còn cậu, bao giờ cưới?
Quỳnh Thư lúc này như chợt nhớ ra liền tra khảo Thanh Du:
- Hóa ra mày yêu chú Quý thật hả? Mà khoan... hai người là chú cháu cơ mà? Loạn luân rồi, không yêu như vậy được.
- Em à, Thanh Du chỉ là cháu nuôi của Thế Quý thôi không ảnh hưởng gì cả.
- Có chuyện vậy sao? Vậy là chú nuôi Thanh Du để thịt à?
Thiên Vũ phá lên cười, anh gật gù đồng tình với Quỳnh Thư:
- Em thông minh đấy, hắn chính là nuôi vợ từ bé để thịt. Còn thịt hay chưa thì em hỏi bạn em đi sẽ rõ.
- Tôi đoán anh ấy thịt rồi.
Bốn người quay ra phía hai người vừa xuất hiện. Bảo Cường kéo ghế cho vợ ngồi xuống cạnh Thanh Du, đưa mắt nhìn Thiên Vũ:
- Cậu và tôi cá cược không? Anh ta mà chưa ăn cỏ non thì trời đất này không yên bình thế đâu.
Thanh Du đỏ mặt ngại, Yến Nhi cười xòa chen vào:
- Người ta thịt có gì sai sao? Các anh cũng có hơn gì đâu chứ?
Cô quay sang nháy mắt với Quỳnh Thư. Ngay lập tức, Quỳnh Thư phản pháo:
- Bọn em chưa có gì cả, em thề đấy.
Thiên Vũ nghiêng người về phía cô trêu đùa:
- Em muốn có cho bằng bạn bằng bè không?
- Thầy lưu manh...
- Tôi thấy em tị với Thanh Du nên muốn giúp em thôi mà.
- Em tị bao giờ chứ?
- Mặt em nói vậy?
Bảo Cường gọi phục vụ ra cho vợ gọi đồ ăn, anh cầm cốc rượu được rót giơ lên:
- Nào cụng ly, năm mới chúc hai ông hết ế.
- Ông chúc muộn rồi, tháng 2 tôi kết hôn.
- Bác sĩ bảo cưới à?
- Chưa động đến sợi tóc của cô ấy nữa.
- Ồ, dạo này ông ăn kiêng tốt nhỉ?
Ba gã đàn ông nói chuyện tự nhiên như ruồi, Yến Nhi cũng đã quen với kiểu cợt nhả của chồng nhưng Thanh Du và Quỳnh Thư thì mặt cứ đỏ như sát ớt.
- Du này, hay em cũng cưới chú em đi.
- Chị, em còn đang học mà.
- Ơ Quỳnh Thư cũng còn học mà nhỉ, anh Vũ làm gì mà đánh nhanh vậy hả?
- Kiểu gì chẳng cưới nên cưới sớm em ạ. Hơn nữa Quỳnh Thư bị bố mẹ đuổi rồi, ông bà không muốn ôm quả bom nổ chậm trong nhà nữa.
Quỳnh Thư liếc xéo anh hậm hực:
- Thầy mới là quả bom nổ chậm ấy.
Thanh Du ghé sang Thế Quý thì thầm:
- Anh đã xử lí sạch sẽ vụ ảnh của Quỳnh Thư chưa?
- Sạch rồi, em yên tâm.
- Liệu chúng nó đã làm gì bạn em chưa?
- Chưa, anh đảm bảo đấy. Khi đưa em rời đi, Biên đã đến giải quyết bọn nó rồi còn ảnh là chúng nó chụp trước khi anh đến.
Thanh Du thở phào nhẹ nhõm, ít ra Thiên Vũ sẽ không biết chuyện. Thầy ấy bảo thủ như vậy sợ sẽ ảnh hưởng tới Quỳnh Thư.
Yến Nhi cầm cốc rượu lên mời mọi người cùng cụng ly. Thanh Du được Thế Quý đồng ý nên cũng uống một chút. Quỳnh Thư vẫn còn ám ảnh vụ ngày trước nên cũng chỉ uống một chút. Sự cố đã dạy cho cô biết cách đề phòng và cảnh giác hơn. Không phải ai là bạn cũng có thể tin tưởng được.
Sau bữa tối, họ kéo nhau đến quán pub cùng chờ đón giao thừa. Yến Nhi xung phong lên hát khi quán nay lại có nhạc sống, Thanh Du cũng nhân cơ hội đi lên hát cùng và kéo luôn Quỳnh Thư đi.
Thế Quý lắc cốc rượu trên tay, mắt hướng về phía Thanh Du đang hát. Anh hỏi Thiên Vũ:
- Cậu có yêu cô ấy không? Vợ tương lai của cậu ấy?
Bảo Cường cũng gật gù chêm lời:
- Dù là hứa hôn nhưng có tình cảm cậu hãy cưới, hôn nhân không mang ra đùa được đâu. Phụ nữ họ rất nhạy cảm, tổn thương sâu sắc sẽ khó mà vớt lại được. Nhớ năm xưa, nếu không nhờ Thế Quý, tôi đã mất Yến Nhi rồi. Hôn nhân cần sự bao dung và tình yêu đủ lớn đấy. Quỳnh Thư cũng còn rất trẻ, hãy nghĩ cho cô ấy một chút.
Thiên Vũ uống hết cốc rượu nhăn mặt:
- Cô ấy không muốn kết hôn với tôi nên tôi đã dụ cô ấy kí hợp đồng hôn nhân. Hi vọng trong khoảng thời gian ấy, cô ấy sẽ thấy cuộc đời mình cần có tôi.
- Vậy là cậu nghiêm túc muốn kết hôn?
- Ban đầu thì muốn tránh nhưng bây giờ nghĩ kết hôn với cô ấy cũng không tệ. Một cô gái đơn thuần, không toan tính, vô tư... nói chung là thú vị.
Thế Quý rót thêm rượu cho bạn động viên:
- Tranh thủ hai tháng nữa bồi tình cảm đi, Quỳnh Thư là cô gái tốt, không tâm cơ cũng không có gan làm hại ai cả, hợp với cậu.
- Còn cậu, đã thông báo gia đình chuyện với Thanh Du chưa?
Thế Quý lắc đầu, ánh nhìn lại hướng lên cô gái nhỏ đang cười nói hát hò cùng Yến Nhi. Anh cũng muốn, cuộc đời cô chỉ toàn tiếng cười, cũng muốn bao bọc để cô không biết về quá khứ vì anh sợ... cô sẽ không bước được qua nó.
Anh trầm ngâm uống rượu. Bảo Cường chạm cốc dò hỏi:
- Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?
- Ừ
Anh nặng nhọc trả lời. Bản thân rất khó khăn để chấp nhận thì sao Thanh Du có thể chấp nhận được. Cô ấy đã nói, gia đình cô ấy mất đi là một bất hạnh lớn nhất của cuộc đời. Không còn người thân thích nào nên dù cô Xuân đã từng đối xử tệ bạc thì vẫn là người thân ruột thịt duy nhất còn lại. Và người làm ra chuyện bất hạnh ấy chính là anh.
- Nói đi xem nào?
Thiên Vũ suốt ruột giục anh. Thế Quý ngập ngừng nhưng rồi vẫn nói ra:
- Tôi là người đã gây tai nạn cho mẹ Thanh Du...