Giọng anh trầm buồn, mắt vẫn nhìn lên sân khấu, khẽ tâm sự:
- 6 năm trước, khi Tú Anh tự tử tại nhà, tôi về nhà thấy vậy vội đưa cô ấy đi cấp cứu. Đến ngã ba đường, mẹ Thanh Du sang đường dù đèn báo người đi bộ đã chuyển đỏ nhưng có lẽ chị ấy nghĩ đêm muộn đường vắng nên cứ đi. Nếu tôi đi chậm lại thì sẽ nhìn thấy chị ấy... sẽ không có tai nạn. Năm ấy, mẹ Thanh Du còn có thai nhưng lúc ấy vì lo cho Tú Anh mà tôi đã không dừng xe lại. Tôi gọi cấp cứu rồi gọi chị Hường đến sắp xếp. Khi ấy Tú Anh mất đi, tôi cũng chẳng còn tâm trí mà để ý đến vụ tai nạn ấy nữa. Chị Hường báo người phụ nữ ấy qua đời nên tôi có cùng chị đến nhà tang lễ thắp hương cho chị ấy. Dù nhìn di ảnh chị ấy rất quen nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu vì khi ấy, cái chết của Tú Anh quá đột ngột khiến tôi không còn quá bận tâm mà tìm hiểu nữa. Hôm nay tôi mới biết... hóa ra... chị ấy là chị gái của An Nhiên...
Thiên Vũ không kìm được mà thốt lên ngạc nhiên:
- Gì cơ? Vậy Thanh Du là cháu của An Nhiên sao?
Thế Quý gật đầu. Anh cười buồn, uống thêm một cốc rượu nữa:
- Chiều nay cùng Thanh Du đi tảo mộ tôi mới phát hiện ra. Liệu Thanh Du có tha thứ cho tôi không? Theo các cậu có thể không?
Bảo Cường mới chơi cùng Thế Quý sau lần anh giúp Yến Nhi nên không biết người dì kia của Thanh Du nhưng qua lời Thế Quý kể thì anh cũng đã hiểu phần nào câu chuyện:
- Vậy Thanh Du có biết người yêu cũ của cậu là dì cô ấy không?
- Có, cô ấy biết rồi và chấp nhận chuyện ấy nhưng chuyện mẹ cô ấy thì chưa biết. Tôi cũng không biết có nên nói không nữa.
Thiêm Vũ vỗ vai bạn thở dài. Anh chơi với Thế Quý từ lúc học đại học, cũng biết cậu ta yêu An Nhiên rồi đến Tú Anh nhưng anh không hiểu vì sao cả hai người họ đều chết thảm như vậy?
- Cậu đang sợ chuyện xảy ra với hai người kia sẽ đến với Thanh Du?
Thế Quý gật đầu, anh không hiểu bản thân mình thế nào mà hai người anh yêu đều chết. Đặc biệt là Tú Anh, họ sống rất vui vẻ nhưng đùng một cái cô uống thuốc ngủ tự tử. Đến khi anh về cô đã không còn nữa. Anh đã cố tìm nguyên nhân nhưng không có chút manh mối nào, cảnh sát cũng bó tay nên cuối cùng thì kết luận cô ấy tự tử. Vậy nên, hai cái chết đã ám ảnh anh đến tận bây giờ, anh sợ chuyện xấu xảy ra với Thanh Du, rất sợ... mỗi lần ôm cô trong tay, anh chỉ muốn ôm thật chặt vì chỉ sợ lỡ buông là sẽ lại mất.
Bảo Cường tiếp tục rót rượu, anh lên tiếng:
- Anh đợi một thời gian nữa xem, khi tình yêu đủ lớn tôi khẳng định cô ấy sẽ tha thứ còn chuyện an toàn của cô ấy thì anh nên cẩn thận một chút. Anh có cần tôi giúp điều tra lại hai vụ kia không? Ba tôi làm bên sở tư pháp biết nhiều người giỏi trong lĩnh vực này lắm.
Thiên Vũ liền lên tiếng:
- Đúng đấy, lật lại xem, không thể có chuyện yêu ai người ấy chết được.
Thế Quý cũng thấy chuyện này không bình thường nhưng cảnh sát đã kết luận thì sao mà sai được. Anh nhớ lại chiếc thẻ sinh viên của Thanh Du mà kể:
- Tháng trước, đoàn phim quay Lệ trong tim gặp vấn đề, có kẻ nào đó đã thay đạo cụ thuốc nổ giả thành thật. Sau khi trợ lí của tôi điều tra bắt được kẻ gây ra chuyện ấy thì hắn khai Thanh Du thuê còn đưa thẻ sinh viên của cô ấy làm chứng nữa.
- Vậy là có kẻ nào đó đang nhắm đến cô ấy. Chuyện cậu yêu Thanh Du ngoài bọn tôi ra có ai biết không?
- Không có ai xa lạ cả... vậy nên kẻ làm những việc này chắc chắn đầu óc không tầm thường.
- Liệu có phải là tình địch của cậu? Loại trừ xem...
- Ừ, cũng không phải là không có cơ sở. Tôi sẽ lưu ý.
Ba cô gái sà xuống chỗ nên họ không nói nữa. Mỗi người đàn ông đều đưa cho cô gái của mình một cốc nước ấm.
Yến Nhi vừa uống vừa than vãn:
- Sắp giao thừa rồi đấy, lại già thêm một tuổi rồi. Chúc mừng hai em bước sang đầu 2 nhé!
Thanh Du quay sang Quỳnh Thư phân tích:
- Mày 20 tuổi, kết hôn vào ngày 20 tháng 2 năm 2020. Sao đẹp dữ vậy hả?
- Ừ nhỉ, không nghĩ ra nữa.
Thanh Du bám tay Thế Quý tính toán:
- Hay là anh và em sẽ kết hôn khi em 22 tuổi vào ngày 22 tháng 2 năm 2022 nhỉ? Anh nghĩ sao?
Thế Quý vỗ nhẹ má cô cưng nựng:
- Chiều em, bất cứ thứ gì em muốn đều theo em.
Cô rướn người tự nhiên hôn chụt lên môi anh thích thú xen lẫn hạnh phúc. Thiên Vũ quay sang Quỳnh Thư nhắc:
- Em học bạn em đi nhé!
- Họ khác, em với thầy khác, đừng có vơ đũa cả nắm đi.
Quỳnh Thư thấy Bảo Cường vòng tay ôm eo vợ, kéo cô dựa vào ngực anh thì đỏ mặt quay sang thấy Thiên Vũ đang cười.
- Thầy cười gì em?
- Sao em phải đỏ mặt?
- Em đỏ là do uống rượu thôi chứ không phải vì họ.
Thanh Du cũng ngồi lọt thỏm vào lòng Thế Quý khúc khích cười. Về đêm, thời tiết lạnh dần nên được ôm như này đặc biệt ấm. Cô động viên Quỳnh Thư:
- Trước kia mày chẳng bảo giữ thân cho người ta còn gì, nay người đã xuất hiện mà vẫn muốn giữ hả?
- Không phải nhưng thầy ấy...
Bàn tay cô lạnh buốt bị Thiên Vũ nắm lấy, cả người cơ hồ có một dòng điện cảm xúc chạy qua mà muốn lấy tay lại nhưng đã bị nắm chặt lại.
- Buông em ra
- Chẳng lẽ nắm tay vợ mình cũng không được sao?
- Vợ đâu chứ????
Hai người thì thầm qua lại nhưng hai đôi kia cũng chẳng để ý mà trong mắt họ bây giờ chỉ có đối phương. Ai nấy đều cười hạnh phúc. Yến Nhi nắm tay chồng hôn chùn chụt khúc khích cười còn Thanh Du ngồi đếm vỏ hạt hướng dương chơi trò yêu hay không với Thế Quý. Đồng hồ điểm 12 giờ, mọi người trong quán đồng loạt hô "CHÚC MỪNG NĂM MỚI" - pháo hoa được đốt sáng trên bầu trời, tiếng pháo bắn nổ bùm bùm, ánh sáng soi vào quán nhìn rõ những khuôn mặt sáng bừng hạnh phúc. Từng cặp đôi trong quán thì thầm bên tai nhau những lời yêu đương. Thanh Du ngửa mặt vừa lúc Thế Quý cúi xuống, anh nhẹ hôn lên môi cô chúc mừng:
- Chúc mừng năm mới, chào tuổi 20 của em.
- Chúc mừng năm mới... yêu anh...
Anh ôm sát cô vào lòng thật chặt nhưng Thanh Du không phản đối. Cô thích được anh ôm như vậy... rất thích.
Bảo Cường lấy bao lì xì trong túi đưa cho mọi người. Yến Nhi không có liền nhăn mặt đòi:
- Của em đâu...
Anh giữ gáy cô cúi xuống hôn... Yến Nhi cũng không từ chối mà đón nhận lấy.
- Lì xì em phải luôn đặc biệt thì em mới nhớ chứ?
Cô cười, gật đầu đồng ý lại hôn một cái nữa.
- Này... này...
Thiên Vũ nổi cáu, trên tay cũng cầm bao lì xì giận dỗi:
- Từ nãy đến giờ mấy ông có biết mình đang ở nơi công cộng không hả?
Quỳnh Thư mặt càng lúc càng đỏ với màn thể hiện của hai đôi trước mặt... mà không phải, các đôi trong quán đều thế, họ cùng cười, cùng hôn nhau chúc mừng chỉ có cô và Thiên Vũ là khán giả nhìn họ thôi.
Thế Quý gác cằm lên vai Thanh Du trêu chọc:
- Thư, cháu xem lì xì cho cậu ta đi.
- Dạ... cháu... bọn cháu...
Cô ấp úng đến đỏ mặt, Thiên Vũ xua tay chìa bao lì xì đến từng người một:
- Chúc các ông đánh đâu thắng đó cho tôi hưởng lợi ké.
- Năm qua chưa đủ sao, hử?
Yến Nhi thấy chồng nói thế thì ngạc nhiên hỏi:
- Là sao anh? Vì sao anh ấy lại hưởng ké gì từ hai anh?
- Nó là cổ đông cả bên anh và bên anh Quý. Chỉ suốt ngày đi lên giảng đường ngắm sinh viên nữ cũng có tiền.
- À, anh Vũ khôn thật đấy... cái này có thể gọi là có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu không?
- Không đúng...
Thiên Vũ giải thích:
- Anh chỉ hưởng phúc thôi, hai người bạn này của anh giỏi lắm nên sẽ không để anh chịu họa cùng đâu.
Thế Quý không mang lì xì nên mở điện thoại lên chuyển tiền mừng tuổi:
- Nhi và Thư cho anh số tài khoản đi?
- Dạ, cho ngay...
Thanh Du ngồi nhìn anh chuyển tiền mà thắc mắc:
- Tại sao anh lại chuyển lẻ thế?
- Số may mắn, mấy người này có ai cần tiền, họ chỉ cần tài lộc và may mắn thôi. Không tin em mở lì xì của hai người họ đi cũng vậy mà.
Thế Quý lần lượt chuyển thì điện thoại của những người đối diện đều đổ tin nhắn báo.
Yến Nhi tròn mắt nhìn:
- Số đẹp quá! Thần tài lớn nha... em cảm ơn anh.
Thanh Du không thấy mình có thì đòi quyền lợi:
- Của em không có hả?
- Của em sẽ có nhưng không phải bây giờ? Lát về nhận nhé!
Lời nói kèm ý cười và một nụ hôn nhẹ lên cổ khiến đầu óc Thanh Du đen tối ngay được.
- Em không nhận đâu.
- Em nghĩ là cái gì mà không nhận?
- Hừ... anh còn trêu em hả?
- Em càng ngày càng hiểu ý anh nhỉ?
Thiên Vũ đứng dậy, tay vẫn nắm tay Quỳnh Thư lên tiếng:
- Về đi, tôi còn đưa bố mẹ từ nhà vợ về nữa.
Thế Quý cười đùa:
- Vợ mà chỉ nắm tay kia sao?
Bảo Cường hùa theo khi thấy tội nghiệp bạn mình.
- Năm mới em lì xì thằng bạn anh một chút tình cảm đi Thư?
Yến Nhi, Thanh Du khúc khích cười động viên:
- Vợ chồng à nha, không được ngại.
Quỳnh Thư lúng túng không dám nhìn Thiên Vũ. Dù sao giữa họ cũng chỉ là hôn nhân cho bố mẹ vui thôi có gì đâu mà phải tình cảm nhưng lại không thể nói với chị Nhi và Thanh Du được.
Thế Quý cùng Bảo Cường vẫn muốn giúp Thiên Vũ củng cố tình cảm nên động viên:
- Hôn đi nhỉ? Đầu năm không nên từ chối đâu.
Thiên Vũ xua tay lắc đầu:
- Các ông thôi...
Anh chưa kịp nói xong thì Quỳnh Thư nhón chân chạm nhẹ lên môi anh. Tiếng mọi người khúc khích cười. Thanh Du còn chủ động kéo Thế Quý xuống hôn coi như không nhìn thấy cho họ tự nhiên. Yến Nhi xoay người úp mặt vào ngực chồng cũng không nhìn. Nhưng khi nghe thấy Bảo Cường ồ lên thì quay ra. Thiên Vũ kéo Quỳnh Thư lại hôn còn cô bé thì mắt mở to hết cỡ vì ngạc nhiên.
Thanh Du vỗ tay giòn tan càng khiến Quỳnh Thư ngại. Cô mặc Thiên Vũ ôm mình vào ngực, giấu đi khuôn mặt đỏ dựng. Lần đầu hôn mà lại trước mặt bạn bè làm sao mà không ngại cho được.
- Về thôi
Thế Quý nhấc Thanh Du đứng dậy, gợi ý tiếp cho Thiên Vũ.
- Nay vợ chồng nhà ông tân hôn đi còn gì nữa.
Bảo Cường cười thành tiếng:
- Làm ăn kiêng, nay là mùng 1 đấy.
- Ông kiêng không hử?
- Không, tôi không quan trọng chỉ cần vợ cho là ăn thôi.
Yến Nhi nhéo hông chồng một cái cảnh cáo. Xe được đưa đến, mỗi người một câu chào nhau mới rời đi.
Về đến nhà cũng gần 1 giờ sáng, vậy nhưng nhà vẫn sáng đèn, Thế Quý mở cửa cho Thanh Du xuống xe. Cô nhìn anh hỏi:
- Chẳng lẽ khách nhà mình chưa về sao anh?
- Chắc vậy, ăn uống giao thừa cũng nên. Vào thôi...
Thanh Du đi sau anh vào nhà, mọi người đang bên bàn ăn, nồi lẩu nghi ngút khói thơm nức mũi.
Thanh Du nhanh nhảu lên tiếng:
- Dạ, con chào ông bà, chúc mừng năm mới ông bà, ba mẹ và cô ạ.
- Hai chú cháu về rồi hả? Cả nhà đợi mãi thôi... ngồi vào đi.
Thanh Du đi lấy bát cho hai người, chỗ còn lại là bên cạnh cô Lan Anh và một chỗ cạnh mẹ Hường. Cô được mẹ gọi lại nên chú sẽ ngồi ghế cạnh cô Lan Anh.
Vừa vào chỗ, Thế Quý rót rượu chúc mừng năm mới một lượt rồi xin phép về phòng luôn. Điều này khiến cô Lan Anh không vui, mắt vẫn dán theo chú lên tận tầng hai.
Bố Việt gắp thịt bò vào bát cô hỏi:
- Du này, hai chú cháu đi đâu mà giờ mới về?
- Bạn chú mời ăn giới thiệu vợ sắp cưới rồi mọi người ngồi lại đón giao thừa luôn ạ.
Nghe thấy vậy, mẹ Hường liền tỉ tê:
- Du có thấy chú Quý cũng nên kết hôn rồi không? Con nhắc chú đi không càng để sẽ càng lười lấy vợ đấy.
Thanh Du ngẩng mặt lên bắt gặp ánh nhìn chăm chú của cô Lan Anh thì mỉm cười:
- Hôm nay bạn bè chú cũng nói mà chú cứ chối thôi ạ... bây giờ chú không thích nói đến chuyện ấy đâu ạ.
Bà thở dài:
- Đúng vậy, chẳng hiểu kiểu gì nữa. Hay mẹ đi xem thầy cho nó xem có phải có duyên âm không mà mãi không chịu yêu nhỉ?
- Bà lại mê tín rồi, nó chưa thích thôi, công việc nó cũng bận mà.
Ông bà nội lại chêm vào:
- Con bé Lan Anh nhà tôi thì cứ nhất mực chờ Thế Quý thôi...
Thanh Du thấy khó chịu khi cứ phải nghe chuyện gán ghép chú cho cô Lan Anh. Sau hôm nói chuyện, cô cũng không còn nhờ Thanh Du nói với chú nữa. Nhưng sao cô cứ có cảm giác, cô ấy quay mặt với mình ấy nhỉ? Chẳng còn niềm nở, đon đả nữa mà đôi khi là ánh nhìn dò xét. Điện thoại có tin nhắn đến, cô lén mở lên thấy chú nhắn "Em vẫn còn ngồi dưới đấy à? Lên đây với anh đi."
Thanh Du ăn nốt đồ ăn trong bát liền đứng dậy xin phép về phòng vì chưa tắm rửa. Trong nhà, cô là người còn nhỏ nên ai cũng mang bao lì xì ra mừng tuổi. Hết một vòng cũng được đầy tay, cô Lan Anh cũng đưa cô một cái chúc:
- Cô chúc Du và anh Tùng sớm thành đôi nhé!
- Sao cô biết thầy Tùng ạ?
- Cô học cùng cấp ba với anh ấy. Hôm sinh nhật cháu có thấy anh ấy đăng ảnh lãng mạn lắm mà. Lớn rồi không ai cấm cản cháu đâu nên cứ nhận lời yêu đi.