Ánh mắt Thế Quý vô tình lướt qua nhìn thấy những gì cần thấy, anh không nghĩ con bé đã thực sự trưởng thành. Hôm nay nhìn nó bước lên sân khấu với bộ váy dạ hội đỏ rực tôn vòng nào ra vòng ấy khiến anh khá bất ngờ. Nếu so sánh với mấy nàng nghệ sĩ công ty anh thì con bé cầm chắc phần thắng. Anh không nghĩ rằng nó đã lớn nhanh như vậy, cơ thể đã phát triển hoàn hảo như thế? Con bé này lại chăm chỉ, đi tập gym chưa bỏ buổi nào, nhảy hiện đại cũng thế... có lẽ vì vậy mà body con bé mới chuẩn từng đường cong như thế?
Anh sặc cả nước bọt, gạt tay Thanh Du ra quay mặt sang hướng khác. Anh là trai thẳng mà nhu cầu có cao hơn bình thường nên nếu tiếp tục nhìn có lẽ sẽ không còn kiềm chế được.
- Chú làm sao vậy?
- Ừ, trời lạnh mặc ấm vào mà ngủ đừng mặc hớ hênh vậy.
- Phòng con có sưởi mà? Hơn nữa lên giường con mới mặc thoải mái cho dễ ngủ. Chú có bao giờ vào phòng con lúc này đâu chứ? Nếu chú thông báo chắc chắn con đã thay đồ rồi.
Thanh Du phụng phịu vì nghĩ rằng chú trách mắng mình. Chú từng dạy không được ăn mặc hớ hênh khoe thân thể trước mặt người khác dễ gây hiểu lầm và phát sinh tiêu cực nhưng chẳng lẽ đi ngủ mà chú cũng không cho cô mặc thoải mái nữa.
- Lần sau con sẽ lưu ý hơn, sẽ cất hết những váy ngủ đi vậy.
Thế Quý thấy mình có vô lý nên xua đi:
- Lỗi tại chú, lần sau sẽ không vào giờ cháu ngủ.
Anh đứng dậy lôi trong túi quần ra hộp quà nhỏ chìa trước mặt Thanh Du:
- Chúc mừng sinh nhật cháu... thích thì dùng không thì bỏ đi.
Thanh Du nhận lấy đang định mở ra thì chú đã đi mất. Mà chú làm sao thế nhỉ? Hết chê cái lắc tay của Khôi Nguyên tặng lại đến đồ cô mặc xong rồi tặng quà thì bảo không dùng bỏ đi. Tất cả những thứ chú mua, cô đều cất cẩn thận. Bao nhiêu vòng cổ mẹ mua cô không đeo mà thường xuyên đeo cái dây chú tặng có hình cỏ ba lá.
Mở hộp quà ra, chú cũng tặng cô một cái lắc tay, bảo sao chú chê cái của Khôi Nguyên. Cái chú tặng cũng vàng trắng, mặt mèo xanh lam, mà từng mắt xích là hình giọt nước chạm khắc tinh xảo lắm, trên ấy còn có đủ chữ cái xếp thành chữ Thanh Du nữa. Hai chiếc lắc đặt cạnh nhau thì một công chúa và một tì nữ. Công nhận của chú mua đẹp hơn nhiều... cô nhìn mãi miệng thì xuýt xoa:
- Đẹp quá không nỡ đeo nữa.
Tháo chiếc lắc của Khôi Nguyên ra, đeo chiếc của chú tặng vào, cô lấy điện thoại chụp một bức hình gửi qua zalo cho chú kèm icon cười ngoác miệng "chú ơi, đẹp không?"
Vậy mà chú nhắn lại chọt lỏn một chữ "Xấu" làm cô tức khí ra khỏi phòng, đi chân đất sang phòng chú. Mọi người trong nhà đã ngủ chỉ còn phòng chú sáng đèn. Thanh Du rón rén mở cửa đi vào, chú đang ngồi trên giường xem ipad liền sà xuống giơ tay lên trước mặt chú:
- Chú xem này... đẹp lắm mà.
- Mai không đi học sao hả?
- Có ạ, con sang bảo chú là nó rất đẹp nên con sẽ tháo cái kia cất đi để đeo cái xịn xò của chú nhé! Nhưng con sợ mất lắm.
- Mất mua cái khác.
- Vậy là chú thấy đẹp phải không?
- Ừ, đẹp... thôi về phòng ngủ đi.
Thanh Du thấy chú công nhận đẹp rồi nên không ở lại mà vui vẻ đi về phòng với tâm trạng thoải mái còn chú già thì mặt nóng bừng bừng, cửa vừa khép lại đã chửi thề "chết tiệt, làm sao vậy?"
Ngay sau đó thì đứng dậy ra ban công châm thuốc hút, cái gì đang diễn ra trong lòng thì chính người trong cuộc cũng không hiểu.
...
- Du, con gái...
- Mẹ...
- Con sống tốt chứ?
Thanh Du vươn tay ôm lấy người phụ nữ đang cười hiền hậu.
- Mẹ, con nhớ mẹ quá!
- Lớn rồi, không khóc, con gái mẹ đã trưởng thành rồi.
Cô ôm chặt mẹ gật đầu, nước mắt hạnh phúc rơi đầy trên má. Từ lúc mẹ đi, hôm nay cô mới được gặp mẹ vào sinh nhật tuổi 18.
- Mẹ... sao mẹ không chịu về thăm con?
- Con gái ngoan... đừng khóc.
- Mẹ, con đang sống rất tốt, ông bà, ba mẹ nuôi và chú Quý đều yêu con...
- Mẹ biết, mẹ thấy rồi. Sau này ra đời còn nhiều biến cố nhưng mẹ tin con sẽ vượt qua... đừng oán hận hay trách móc ai cả con nhớ chưa?
Bà nâng khuôn mặt đẫm nước của con gái, nhẹ hôn lên trán con. Màn sương trắng với các bụi vàng dần mang bà rời khỏi vòng tay Thanh Du.
- Mẹ... đừng đi... mẹ...
Nhìn mẹ tan dần, vòng tay trống rỗng rơi vào hư vô, Thanh Du hét lên :
- Mẹ... con không muốn ở một mình... mẹ ơi...
Thế Quý đẩy cửa xông vào phòng, thấy Thanh Du đang gào khóc, tay khua vào không trung liền lay gọi:
- Du... mở mắt cho chú... Du..
Thanh Du mở choàng mắt, ngồi bật dậy, ánh mắt vô hồn nhìn chú:
- Chú...
- Cháu mơ gì sao?
- Con nhớ mẹ...
Thế Quý kéo con bé vào lòng, tay nhẹ vỗ về:
- Chú sẽ bù đắp cho cháu, đừng nhớ nữa để mẹ cháu được siêu thoát.
- Sau này chú cũng sẽ không ghét con chứ? Khi có gia đình rồi chú sẽ không bỏ rơi con chứ?
- Ừ, không bỏ... chú sẽ chăm cháu cả đời... được không? Hửm...
Thanh Du gật đầu vòng tay ôm chú, đã mấy năm nay cô quen với sự hiện diện của chú mỗi ngày. Nhưng không vì thế mà giữ chú cho mình được.
- Chú...
- Ừm
- Chú đừng vì con mà không kết hôn, con lớn rồi có thể tự lo cho mình được, chú yên tâm, con sẽ không yêu sớm... sẽ trưởng thành được không?
- Đừng lo cho chú, cứ sống vui vẻ là được, nếu thực sự yêu ai thì hãy nói với chú...
- Chú sẽ không đánh người ta nữa chứ?
- Hên xui...
Thanh Du rụt cổ cười:
- Chú ở đây đợi con ngủ được không?
- Ừm... ngủ đi.
Anh dựa lưng vào thành giường để Thanh Du ngồi ôm vào lòng, tay nhẹ vỗ về trên lưng. Con bé thoải mái tựa ngực anh thủ thỉ:
- Lần đầu gặp chú, con đã nghĩ chú là người đàn ông đẹp trai nhất mà con gặp.
- Bây giờ không còn đẹp sao?
Anh nghe thấy tiếng con bé khúc khích cười, ngửa mặt nhìn anh, mi vẫn còn đọng giọt nước mắt chưa tan.
- Vẫn đẹp nhưng bạn con đẹp hơn.
- Thật sao?
- Hi... con đùa chú đấy, lúc nào chú cũng là đẹp nhất... lúc chết hụt mở mắt ra, con đã nghĩ chú là thần chết đẹp trai trong truyền thuyết đấy. Có lẽ mẹ con đã cho con gặp chú đấy..
- Dù sau này gặp chuyện gì cũng không được nghĩ đến tự tử nhớ chưa? Xinh này tự tử sẽ khiến thần chết bối rối đấy.
- Nếu thần chết đẹp trai như chú thì cũng xứng đáng mà... kể ra con thật may mắn vì đã gặp được chú... may... thật đấy...
Giọng Thanh Du nhỏ dần, nhỏ dần... chìm vào giấc ngủ. Anh khẽ cúi xuống nhìn con bé đã ngủ, môi mỏng cong lên vẽ thành nụ cười:
- Chúc mừng sinh nhật... một đời an yên... bên chú.
Buổi sớm, dưới khuôn viên sân nhà, tiếng người nói rôm rả, họ đang tất bật thu dọn sạch sẽ tàn dư của bữa tiệc tối qua để lại.
- Du... dậy đi học con.
Tiếng mẹ Hường gõ cửa đánh thức Thanh Du, cô vẫn ngồi ngủ trong lòng chú. Có lẽ thức muộn nên dù ngồi thì cả hai vẫn ngủ ngon.
- Mẹ.. con dậy rồi.
Nghe tiếng Thanh Du nói, chú Quý cũng mở mắt dậy, vòng tay nới lỏng buông cô ra:
- Hôm qua cháu có ngủ mơ nữa không?
- Không ạ, con ngủ rất ngon. Sao chú không về phòng ngủ?
- Ngủ quên mất... dậy chuẩn bị đi chú đưa đi học.
Thanh Du vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo. Mắt nhìn chiếc lắc tay lại cười thỏa mãn:
- Quà chú tặng siêu xịn... siêu đẹp.
- Thích chứ?
- Dạ, rất thích.
Thanh Du rời giường với tâm trạng thoải mái, nhìn chiếc lắc tay lại mỉm cười.
Vừa đến trường, Châu Giang chạy lại khoác tay Thanh Du lớn tiếng chào chú:
- Con chào chú
Thế Quý giơ tay chào tạm biệt hai đứa. Châu Giang chìa ra hộp kẹo bạc hà cho Thanh Du:
- Cho mày, ba tao mới đi công tác về.
Thanh Du nhón lấy, không khách khí cất vào cặp, vén tay áo lên khoe cái lắc với Châu Giang:
- Đẹp không?
- Ôi vãi... hàng mới nhất của BvLgari, tao vừa mới thấy ra mắt mà mày đã có rồi.
- Đắt không?
- Rất rất đắt, nó là bản giới hạn đấy, ai tặng mày mà hào phóng thế?
- Chú Quý đấy.
- Mày có ông chú chất lượng mỗi tội ế.
Hai đứa khoác tay nhau vào lớp học. Khôi Nguyên đi vào đưa cho Thanh Du lọ sữa chua uống:
- Tao uống rồi không uống thêm đâu.
Sự từ chối của Thanh Du làm cậu ta không vui:
- Mày khách sáo với tao vậy hả?
- Có sao... mày muốn tao vừa học vừa đi thăm nhà vệ sinh hả? Lúc ăn sáng ở nhà tao uống một chai sữa chua rồi. Mày cho cái Giang đi.
Châu Giang lườm Khôi Nguyên:
- Tao không ăn thừa đâu, lần sau mày có lòng thì phải mua cả cho tao nữa.
Thầy giáo vào lớp, Khôi Nguyên lảng về chỗ ngồi. Mắt cậu liếc qua tay Thanh Du không thấy chiếc lắc tay của mình thì khẽ thở dài, lòng có chút buồn.
Chẳng mấy chốc cũng sắp đến kì thi tốt nghiệp, Thanh Du tối mặt ôn thi. Ba mẹ nuôi thuê giáo viên về tận nhà ôn thi cho Thanh Du nên mở mắt ra là học đến tận tối muộn mới xong.
Sáng ngày thi đầu tiên, bố mẹ nuôi đưa Thanh Du đi thi.
Sau khi tập trung nghe quy chế thi, Thanh Du chia tay Quỳnh Thư, Châu Giang và Khôi Nguyên để về phòng thi của mình.
- Thi tốt nhé!
Giám thị phòng thi đến trước các phòng thi đồng loạt nhắc thí sinh.
- Các em xếp hàng cầm thẻ dự thi trên tay, ngồi vào đúng số báo danh trên thẻ nhé!
Thanh Du lục tìm thẻ tất cả các ngăn mà không thấy đâu. Rõ ràng sáng nay, mẹ Hường còn cẩn thận cất vào cho cô mà.
- Lại Vũ Thanh Du có mặt không?
- Dạ cô ơi, em có...
- Thẻ đâu vào phòng thi thôi em.
- Cô ơi, em bị mất thẻ... bây giờ em phải làm sao ạ?
- Em tìm kĩ lại đi... không thấy thì thử gọi về nhà xem có ở nhà không?
- Dạ, em cảm ơn cô.
Thanh Du mở lại điện thoại gọi cho bố mẹ đều không được nên gọi cho chú Quý:
- Giờ này cháu không thi còn gọi cho chú làm gì?
- Chú ơi, con mất thẻ dự thi, bây giờ không tìm thấy.
- Cháu tìm lại trong cặp xem...
- Không thấy ạ, tất cả các ngăn đều không có.
- Đợi chú một chút, bình tĩnh...
Thanh Du tắt điện thoại mà không khỏi hoang mang, lo lắng. Cô giám thị ngó ra ngoài:
- Em tìm thấy thẻ chưa?
- Cô ơi đợi em một chút ạ, chú em đang về nhà tìm ạ.
- Ừ, nhanh lên không các bạn bắt đầu làm bài rồi.
- Vâng ạ
Càng lúc cô càng suốt ruột, một lúc thì chú Quý gọi lại, giọng Thanh Du mếu máo:
- Chú ơi có thấy không ạ?
- Không có, cháu đợi chút để chú nhờ người ta. Bình tĩnh không phải sợ...
Tắt điện thoại, Thanh Du nhìn các bạn làm bài trong phòng thi, lòng lo lắng không yên. Một lúc thầy trưởng ban tổ chức địa điểm thi đến mang cho cô một tờ giấy điền thông tin:
- Em điền nhanh thông tin đi, bỏ căn cước ra cho thầy xác nhận danh tính.
Thanh Du lấy thẻ căn cước đưa thầy, tay run run điền thông tin vào giấy thông tin. Phải mất một lúc mới điền được đủ thông tin mà vào phòng thi. Khi ấy các bạn đã thi được gần 30 phút. Thanh Du tự trấn an mình mà trống ngực vẫn đập thình thịch "cố gắng bình tĩnh". Dù cố tập trung làm thì hết giờ Thanh Du vẫn không hoàn thành được bài thi. Nếu đúng hết số bài đã làm cũng chỉ được 8 điểm. Dù không muốn nhưng thời gian đã hết nên buộc phải nộp bài. Môn thi này trong môn xét đại học nên kéo tâm trạng Thanh Du xuống khá nhiều.
Nộp xong bài, thất thểu đi ra ngoài, Châu Giang chạy lại vỗ vai:
- Mày làm sao vậy?
- Tao mất thẻ dự thi nên vào thi muộn gần 30 phút, không làm xong bài mày ạ.
- Sao lại mất thẻ? Mày để ở đâu hả?
- Rõ ràng tao để trong cặp mà sao lại không thấy nữa, chán thật ấy, tao không làm hết bài. Đợi tao vào nhà vệ sinh cái.
Thanh Du muốn phát khóc, mắt chắc chắn đang đỏ nên phải vào nhà vệ sinh rửa mặt không chú Quý đón lại lo lắng.
Rửa mặt xong, lấy giấy lau tay ném vào thùng rác... mắt cô tối đen khi trong ấy có thẻ dự thi của cô bị ai đó xé làm tư.