Anh tới đây làm gì vậy?
Cô có chút khó hiểu, rõ ràng cô đã nhờ trợ lý chuyển lời hộ cô rồi mà. Hay tính hắn hay đa nghi, phải tận mắt chứng kiến thì mới nhẹ lòng mà an tâm.
Hắn không nói gì, chỉ khẽ xoa đầu mấy đứa nhỏ rồi tiến lại phía cô, dì Liễu có chút sợ hãi mà cúi đầu.
- Thưa ông chủ, tôi thật xin lỗi vì đưa Dương Nghi tới đây. Cầu mong ông chủ đừng tức giận mà trách phạt cô ấy.
Gương mặt anh ta khó đoán ra được là đang suy nghĩ những gì, chỉ có vẻ mặt bình thản nhưng khiến cho con người ta cũng phải hoảng sợ.
- Tôi không trách phạt dì và cô ấy. Tôi đến đây là để đón hai người về nhà.
Nỗi sợ trong lòng của hai người cũng vơi đi phần nào. Thường ngày dì ấy cũng thỉnh thoảng về đây nhưng có bao giờ được ông chủ rước đón như thế này đâu. Thấy hắn ta lướt qua nhìn cô thì bà cũng đoán ra câu trả lời.
- À vậy phiền ngài quá rồi, để tôi thu xếp một chút đồ đạc. Hai người cứ nói chuyện đi nhé.
Bà ấy nói xong liền nhanh chóng rời khỏi. Để lại hai người chả nói với nhau được lấy một lời, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc qua đây. Một người muốn lại gần tiếp xúc còn một người thì luôn né tránh.
Chiếc xe từ từ rời khỏi cô nhi viện. Trong xuất chuyến hành trình này mà ba người chẳng nói với ai một câu nào. Cô ngồi cạnh dì Liễu, còn hắn tập chung lái xe. Dì cũng rất khó xử, muốn bầu không khí vui vẻ hơn một chút mà sao lại khó như vậy.
_________________________
Một tuần nữa lại trôi qua, Dương Nghi đang ngồi xem ti vi thì bỗng có tiếng xe từ từ tiến vào sân biệt thự. Đoán chắc là của Vĩ Phàm nên cô cũng chẳng đoái hoài gì tới. Lấy điều khiển tắt ti vi, định trở lại phòng thì có tiếng gọi:
- Phu nhân dừng bước.
Cô quay đầu lại nhìn người đó, hóa ra không phải Vĩ Phàm mà là Lâm Khang. Bên cạnh cậu ta còn có một cô gái, ngoại hình cô gái này xinh đẹp nhưng khuôn mặt không mấy thiện cảm, cô ta cứ nhìn chằm chằm về phía cô như thể dò xét cái gì đó.
- Sao vậy?
Cô lên tiếng, anh ta cũng cúi đầu đáp lời:
- Dạ thưa phu nhân, ông chủ có căn dặn tối nay cô sẽ cùng ngài ấy dự tiệc kỉ niệm ngày thành lập công ty. Sẵn tiện đây, tôi xin giới thiệu. Cô gái này tên là Diệp Ninh Ninh, thư kí của chủ tịch. Cô ấy sẽ giúp cô trang điểm và lựa chọn trang phục cho tối nay ạ.
Diệp Ninh Ninh? Sao cái tên này cô chưa nghe qua bao giờ nhỉ. Cứ tưởng chỉ có trợ lý là Lâm Khang thôi ai ngờ lại còn có thư kí nữa sao. Còn về Vĩ Phàm, sao hắn ta lại đưa cô đi cùng tới buổi tiệc trọng đại này cơ chứ. Nghe nói những ngày kỉ niệm của công ty có rất nhiều vị khách quý sẽ đến dự. Dương Nghi chỉ là người vợ kí hợp đồng chứ chưa công khai. Mà cô cũng trả cần hắn công khai cô làm gì, cô chỉ cần đợi sau ba năm cô sẽ tự do về với người mà cô yêu.
- Buổi tiệc sao?
Diệp Ninh Ninh lên tiếng:
- Đúng vậy, còn bây giờ mong cô theo tôi lên phòng. Trang phục của cô đang cho người chuyển đến đây nên yên tâm.
Gì đây, sao cô ta lại trả lời bằng giọng điệu như vậy chứ. Dương Nghi không nói gì mà đi theo cô ta lên phòng, còn Lâm Khang ra xe mà đi về.
Diệp Ninh Ninh mở cửa phòng, đập vào mắt cô ta là căn phòng sang trọng. Nội thất thì vô cùng đẹp mắt. Hóa ra đây là phòng anh và cô sao, người con gái nằm cạnh hắn ta đáng lẽ là của ả mới đúng. Diệp Ninh Ninh là thư kí của anh bao năm nay, cô ta cứ tưởng rằng mối quan hệ đang phát triển thì từ đâu cô lại xuất hiện. Khi biết tin anh có vợ, cô ta cũng rất sốc.Ban đầu cô ta rất tậm tâm cho công việc, chỉ coi anh là một tấm gương để học hỏi nhưng ai ngờ đâu dần dần cô ta lại thích hắn. Rồi lại mơ mộng sẽ có một ngày sẽ trở thành Cố phu nhân.
- Cô đi lên phòng tôi chỉ để ngắm thôi sao?
Bị Dương Nghi phá giấc mộng, ả ta cau có mà đáp lời.
- Tôi cứ tưởng vợ của Cố Tổng sẽ như thế nào hóa ra lại là đứa quê mùa như cô à?
Ha, thì ra cô ta nghen ăn tức ở với cô đây mà. Cô bị cuốn vào mấy rắc rối này là do tên đáng ghét kia, nhưng nếu Diệp Ninh Ninh thích Viễn Phàm như vậy thì cô chả những không ghen mà ngược lại muốn giúp cô ta trở thành Cố phu nhân. Chỉ có như vậy cô mới được tự do mà thoát khỏi cái danh xưng này.
- Ừ thì tôi quê mùa, nhưng chắc cô cũng không hơn tôi là bao nhỉ? Cô chắc hẳn là thích Cố Viễn Phàm đúng không?
Bị nói trúng tim đen, cô ta khẽ lắp bắp.
- Cô....cô nói xằng bậy gì thế. Tôi đâu có như cô đi quyến rũ ngài ấy để có danh phận cơ chứ.
Dương Nghi không thức giận mà nói:
- Ừ, cô nghĩ sao thì tùy. Nhưng cô nghe cho rõ đây, tôi muốn giúp cô với Vĩ Phàm đến với nhau. Có thể cô thắc mắc là tại sao lại giúp cô nhưng chỉ có giúp cô tôi mới được tự do. Hắn đã bắt ép tôi phải theo hắn mà rời xa người tôi yêu. Cô nghĩ xem, cảm giác đó sẽ như thế nào.
Dương Nghi nói những lời đó với vẻ mặt căm tức đến tột độ, nếu cô nói dối cũng đâu nhất thiết phải như vậy. Làm Diệp Ninh Ninh bán tính bán nghi những vẫn quyết định nghe theo cô.
- Cô nói rồi đấy, nếu tôi mà biết cô dở trò thì không xong với tôi đâu.