Ông bà Cố cũng bất ngờ không kém gì con dâu mình, Doãn Ái thì hơi ngờ ngợ hiểu ra tại sao nó không nhớ ra Dương Nghi là ai còn Cố An Tường thì khó hiểu. Ngay cả vợ mình mà Vĩ Phàm không nhận ra, hình như là lời nói đùa hay sao.
- Con nói vậy là sao Vĩ Phàm, Tiểu Nghi là vợ con mà tại sao con nói không biết con bé.
Cố Vĩ Phàm lại một lần nữa đầu óc trở nên rối bời, với người mất trí nhớ như hắn tiếp nhận hết người thân này đến người thân khác thì lại càng hoang mang và bất ngờ. Thì ra mình đã có vợ, thật sự không nhớ ra gì cả là thế nào đây nhưng trong lòng có một chút cảm giác gì đó dành cho cô gái này mà không ngộ ra đó là điều gì.
- Ba...ba nói thật không, cô gái này là...là vợ con?
Cách đó một khoảng, Trương Giai Lệ đôi tay đang cầm lấy ly trà định cho vào miệng để nhâm nhi nhưng vì câu nói kia làm tay cô ta khựng lại. Đặt lại ly xuống bàn, Giai Lệ ngạc nhiên lên tiếng.
- Bác trai, bác nói sao cơ? Anh Vĩ Phàm đã có vợ rồi ư, chuyện này là sao vậy hai bác. Tại sao con lại không biết gì vậy. Hai người này rốt cuộc đã kết hôn từ bao giờ. Cô ta với anh ấy là vợ chồng sao?
Giai Lệ thật sự khá sốc, chỉ tay về phía Dương Nghi mà hỏi ông bà. Hôm này là lần đầu tiên Giai Lệ lớn tiếng như thế, mọi lần cô ta luôn cư xử nhã nhặt và rất nhỏ nhẹ trong việc giao tiếp. Còn Dương Nghi vẫn đứng đó mặc cho người con gái kia lớn tiếng cỡ nào, chỉ biết cô lúc này rất thất vọng về người mà mình nhớ mong hai tháng nay. Mọi lo lắng dành cho Vĩ Phàm hình như thừa thãi vì anh nói không nhớ cô là ai. Nhìn vẻ mặt của Vĩ Phàm có vẻ không bợt cợt để đùa mà hình như nghiêm túc, điều này cho thấy Vĩ Phàm quả thật không nhớ cô thật rồi.
- Ừ đúng rồi, Tiểu Nghi là vợ của Vĩ Phàm. Bác biết cả cháu và mọi người nếu ai nghe được tin này thì sẽ hoang mang. Gia đình bác dự định khi nào Vĩ Phàm đi công tác trở về thì công khai Tiểu Nghi với báo chí. Còn chuyện hai đứa nó kết hôn từ bao giờ thì lúc nào sẽ nói sau. Mà cháu cũng không nên gọi Tiểu Nghi là cô ta như thế vì con bé là vợ của con trai bác nên bác nghĩ nên gọi theo danh xưng phù hợp.
Như thế này thì quá rõ ràng, ngu ngốc đến mấy cũng biết bà đang nhắc khéo nên chỉnh lại cách xưng hô. Giai Lệ không khỏi bực mình khi nghe bà ấy đang bênh vực một cô gái không biết từ đâu đến mà nay đã trở thành vợ của người con trai mà mình thương thầm bao năm nay. Biết vậy ngay từ đầu không vì sợ hai ông bà lo lắng tìm kiếm tung tích của Vĩ Phàm thì cô ta thà ở đấy cả đời với anh cho xong.
- À...vâng, cũng không còn sớm cháu xin phép hai bác cháu về đây. Tạm biệt nhé Vĩ Phàm.
Ông bà Cố gật đầu coi như lời chào. Thấy cô ta định rời đi, Vĩ Phàm hơi luống cuống cất lời.
- Giai Lệ đợi chút, lúc nào em đến đây nữa được không?
Trong khoảng thời gian này, đối với hắn thì Trương Giai Lệ là người duy nhất mình quen biết trong khoảng thời gian bị mất trí nhớ đến nay nên hắn coi cô ta như là người thân trong nhà. Bây giờ về nước mọi thứ thật lạ lẫm, ngay cả người thân mình cũng thế.
Vĩ Phàm trong hai tháng qua anh thừa nhận coi cô ấy như người thân vì theo Giai Lệ kể bọn họ chơi với nhau như lúc nhỏ chứ tuyệt nhiên không có tình cảm nam nữ nào hết.
Nhưng Giai Lệ thì khác, cô ta cứ nghĩ là trong thời gian hai tháng nay bọn họ tiếp xúc nhiều như thế thì chắc chắn anh ấy sẽ có tình cảm nào đó dành cho mình. Khi được Vĩ Phàm gọi lại thì cô ta cứ tưởng chắc vì xa nhau nên hắn nhớ mình nên bảo như vậy.
Tâm trạng vui vẻ hả hê hẳn lên, cái gì mà Tiểu Nghi là vợ của Vĩ Phàm, cô ta là vợ của anh ấy thì sao chứ. Vợ trên danh nghĩa mà không có tình cảm nào thì sớm muộn cũng sẽ ly hôn mà thôi, nhìn thoáng qua cô ta cũng có vẻ xinh đấy nhưng ai biết trong lòng ra sao. Chắc Vĩ Phàm giàu có như thế nên tìm đủ mọi cách để được vào cái gia đình này chứ gì.
- Vâng chắc chắn rồi, em sẽ đến thường xuyên.
Đợi cho Giai Lệ đi rồi, Doãn Ái mới nhìn hai vợ chồng con trai mình mà thở dài. Thằng bé chẳng nhớ ai nữa rồi ngay cả vợ của mình. Chỉ tội cho con dâu của bà cứ chông ngóng rồi lại đau lòng.
- Vĩ Phàm con lên phòng nghỉ ngơi đi, con chắc cũng mệt rồi, tý nữa đến bữa tối mẹ sẽ cho người gọi con. Còn anh và Tiểu Nghi ở đây em có chuyện muốn nói với hai người.
Cố Vĩ Phàm mới để ý người vợ mà ba mẹ bảo. Dương Nghi như bị điểm huyệt mà từ nãy đến giờ đứng im ở đó, cuộc đối thoại của Vĩ Phàm và người phụ nữ vừa rồi cô đều nghe thấy cả. Đau lòng thật đấy, cô hết trao tình cảm cho ai sao nhận lại cái kết mà mình không hề mong muốn vậy chứ, tất cả đều đau lòng, tất cả đều thất vọng.
- Sao cô lại khóc, đừng khóc nữa. Mà cô là vợ của tôi à?
Hắn hỏi như thế mà cô cũng không biết trả lời ra sao, trông mong anh ấy về rồi không nhớ ra mình Mà khoan Dương Nghi suy nghĩ lại, hình như là ba và mẹ anh đều nhớ cả chỉ riêng mỗi mình. Một tia vui mừng bỗng lóe lên, có lẽ nào Vĩ Phàm chỉ đang giả vờ, bộ mặt nghiêm túc kia là anh đang diễn để cho cô tin chăng. Nếu như thế thì Vĩ Phàm đúng là tên đáng ghét chết bầm. Nghĩ như thế nên cô lấy tay lau nước mắt của mình mà tức giận nhìn hắn trách mắng.
- Không, em không phải là vợ của anh. Cố Vĩ Phàm, bây giờ là ai cố tình nói không nhớ ra em đúng không. Thôi được rồi tốt nhất cứ làm theo suy nghĩ của anh đi, không nhớ em thì càng tốt. Anh cứ diễn theo suy nghĩ của mình đi.
Đang yên đang lành bị cô gái này trách móc mình như thế thì hắn giật mình. Nếu là người vợ thì theo quan niệm của mình là sẽ nói năng dịu dàng lắm chứ, không hiểu sao mình lấy một cô gái hay cáu gắt gần giống sư tử hà đông thế này đúng thật là.
- Tôi đâu có diễn gì ở đây, cô nói gì thế. Nói thật tôi còn không nhớ ba mẹ mình là ai cho đến khi hôm nay gặp lại chứ đừng nói là cô.