Tình Nhu đối với câu nói này liền khiếp đảm không thôi, cô lập tức quỳ rạp xuống, lết ra phía Cảnh Thâm, ôm chặt vào gấu quần hắn, khóc lớn cầu xin:
- Đừng Cảnh Thâm... nó là con anh... nó là con trai anh... hức hức... hứuc...
Nhâm Cảnh Thâm vẫn không mảy may lay chuyển, hắn run tay vì tức giận, cười đểu:
- Tôi không ngu... đứa bé này hoặc thằng cha của nó, em chọn một trong hai... MAU NÓI RA HOẶC TÔI SẼ NỔ SÚNG NGAY... EM ĐÃ Ở BÊN AI TRONG SUỐT 2 NĂM QUA?
Tình Nhu càng ngày càng sợ, mắt cô lăm lăm nhìn cây súng rồi dập đầu xuống đất liên tục, căn nhà dần trở nên hỗn loạn, Slavik liền khóc ré hơn, tất cả âm thanh hỗn tạp như đổ dầu sôi vào lửa giận đang cháy lớn trong thâm tâm Nhâm Cảnh Thâm. Tình Nhu liên tục nói:
- Cảnh Thâm, hức hứuc... em mang thai khi còn ở Thuơ...Thượng Hải... em giấu anh, hức hức... thằng bé... thật sự là con trai anh...
Tình Nhu ngắt lời liên dập đầu xuống đất, tiếp tục van xin:
- Xin anh... tin em đi... Cảnh Thâm, anh bảo gì em cũng nghe... xin anh tin em...
Vầng trán Tình Nhu cộc mạnh xuống nền gỗ nên bây giờ đã đỏ tấy lên rồi, cô hết van cầu lại quay ra ôm thật chặt vào vạt quần Cảnh Thâm, sự thống khổ chưa nguôi thì sự sợ hãi lại đến. Cảnh Thâm gọi lớn:
- Khuất Bá...
Tên đàn em đó như thường trực bên ngoài từ lâu, nghe gọi liền mở cửa xông vào đón chờ mệnh lệnh. Nhâm Cảnh Thâm ngoái đầu chỉ Slavik đang khóc lớn, chỉ:
- Đem nó đi...
Tình Nhu bị quay vần đến hết chuyện này sang chuyện khác, Slavik đang khóc lớn lại bị một người lạ bế đi liền sợ hãi, nó oằn mình chống cự nhưng Khuất Bá đã ôm rất chắc. Tình Nhu cũng lật đật đứng dậy, toan chạy về phía Khuất Bá thì Nhâm Cảnh Thâm thực sự ôm cô rất chặt trong lòng, ngăn cô đòi lại Slavik. Sau cùng căn nhà trở nên trầm tịch, chỉ còn tiếng khóc thút thít của Tình Nhu, cô vẫn quỳ rạp dưới nền đất, nói mãi:
- Cảnh Thâm, em không phản bội anh... hức..hức... em chưa từng mà... hãy tha cho mẹ con em... Cảnh Thâm...
Hắn đỡ lấy cô đứng thẳng dậy, khuôn mặt nhem nhuốc nước mắt lẫn nước mũi, y hệt nữ nhân hồi còn bé mỗi lần khóc là lại dơ dáy như thế. Trên vầng trán mịn in hằn một vòng tròn đỏ bầm do lúc nãy đập đầu quá mạnh, Cảnh Thâm từ từ lau nước mắt cho cô, hắn bình tĩnh hơn:
- Chúng ta sẽ đợi kết quả...
Bất giác Nhâm Cảnh Thâm kéo cô thật nhanh vào phòng ngủ, mọi động tác đều không để nữ nhân này phản ứng kịp. Tình Nhu bị ẩn xuống giường liền lờ mờ đoán ra chuyện tiếp theo, cô ngay tức khắc phản kháng:
- Cảnh Thâm... không phải lúc này, tuyệt đối không
Hắn từ từ cởi bỏ chiếc áo sơ mi, nhàn nhạt đáp lại:
- Chuyện thằng bé Slavik có phải con trai tôi hay không, sẽ đợi bác sĩ kiểm tra... Còn em có phản bội tôi hay không?... Phải đích thân tôi tiến vào trong mới xem được...
Nói đoạn hắn liền lao tới Tình Nhu như con hổ bị nhốt kín suốt mấy năm qua, nay mới được thả ra và đi săn mồi. Cảnh Thâm như có cho mình 200% sức lực, hai bàn tay nắm vào vạt áo cô rồi xé rách toạc ra mặc cho Tình Nhu lại khóc lớn lên giãy giụa:
- Anh điên rồi... Cảnh Thâm, anh điên rồi... Anh nhẫn tâm làm vậy với em ngay trong lúc này sao? Hả?
Nhâm Cảnh Thâm không có dấu hiệu dừng, hắn cuồng nộ hơn bao giờ hết, đấm mạnh liên tiếp xuống mặt gối bên cạnh, gầm lên trước mắt cô:
- Tôi nhẫn tâm à? Vậy 2 năm qua em là gì đối với tôi... Em nhẫn tâm bỏ tôi lại, nhẫn tâm giày vò tôi trong vô vọng... em còn hơn thế, Tình Nhu... khốn nạn, khốn kiếp, tàn độc...
Nhâm Cảnh Thâm tiếp tục cầm vào đai quần của Tình Nhu, mặc cô chống cự quyết liệt, hắn cũng không có ý định thương xót. Sau cùng cô lao tới ôm chặt hắn, thủ thỉ:
- Cảnh Thâm... nếu anh quyết “làm” ngay lúc này... cho dù về sau chúng ta có ở bên nhau, em sẽ không bao giờ yêu anh nữa. Em sẽ sống trong sự sân hận, đối với anh sẽ hoàn toàn không quan tâm... em sẽ sống như thế mặc anh muốn thỏa mãn bản thân đến nhường nào... anh muốn không, Nhâm Cảnh Thâm?
Nam nhân đối với lời nói này liền dè dặt, hắn giật tóc Tình Nhu ra phía sau để cô đối mắt trực tiếp với hắn. Cảnh Thâm gằn:
- Em đang đe dọa tôi à? Em lấy cảm xúc ra để đe dọa tôi sao?
Tình Nhu run run chạm lên khuôn mặt đỏ bừng của Cảnh Thâm, cô lắc đầu nhẹ nhàng, giải thích:
- Không, em yêu anh nên sẽ không bao giờ lấy cảm xúc ra để làm điều kiện với anh...
Cô khóc thút thít trong lòng hắn, cái lạnh sau trận bão tuyết vẫn đặc quánh trong không khí, Tình Nhu giờ đã trần truồng còn bộ đồ nội y liền nổi hết lông tơ và run bần bật vì lạnh, cô khẩn khoản van cầu:
- Đừng làm vậy với em, Cảnh Thâm… xin anh
Cả hai cứ duy trì tư thế này một lúc, không biết hắn có suy nghĩ lại hay chăng mà siết vòng tay ôm chặt vùng lưng run rẩy của Tình Nhu một hồi, ánh mắt trân trân nhìn vô định đầy vẻ rối bời, lại yếu lòng mà khuyên nhủ:
- Nín ngay... tôi không muốn thấy em khóc, A Nhu
P/s: Ủa hihi được duyệt truyện rùi nè... Vui quá trời đất má ơi...
1. Cảm ơn các bạn độc giả đã ngóng đọc và ủng hộ tui
2. Cảm ơn ad Mangatoon đã duyệt chiện cho em hí . Đam Mỹ Hay
3. Mong mng thả tim cho tui với nha... Nếu cóa đỉm quà và còn phiệt vote thì tui xinnn
4. Nay vui quá nên nếu chap này duyệt xong thì tí đăng liền mấy chap bù nha 😻1