Cẩm Ý đứng trân ra nhìn bóng dáng đi thoăn thoắt của Tình Nhu, khó hiểu chuyện giữa Tình Nhu và Cửu Hồ như thế nào, mối quan hệ của họ có chuyện gì mà bình thường Cẩm Y cùng ả hay đi với nhau, hôm qua Đại lễ Cửu Hồ lại chủ động đưa đón Tình Nhu chứ không phải mình, đến bữa tiệc lại chỉ thấy mỗi ả họ Cửu đó, Cẩm Ý tò mò, hỏi:
- Cửu Hồ... Tình Nhu đâu?
Ả ta đi lại, đón lấy li rượu vang nhẹ, nhâm nhi thưởng thức rồi an nhàn nói:
- Ở một nơi.. rất xa
Cẩm Ý nhăn mày, sau cùng ngó nghiêng xung quanh, ríu rít hỏi:
- Này, thế biết anh Nam Triều đâu không? Tao đợi từ nãy rồi nhưng chưa thấy anh ấy... nghĩ tới chút nữa anh ấy mời khiêu vũ... Ai da, cảm giác này...
Cửu Hồ nghe vậy thì cười nhẹ, thâm tâm sớm vui sướng vì sau vụ việc lần này, ả đinh ninh kế hoạch của Nam Triều chắc chắn thành công, ả cũng định cho mình được một vị trí chắc chắn trong lòng tên đó. Cửu Hồ từ sáng xin nghỉ 1 tiết, ả ta sửa soạn ngoại hình thật tốt vì hôm nay nghĩ rằng sẽ gặp lại Nam Triều và vui mừng với kế hoạch hôm qua
9h sáng
Tài xế chở tới trường, Cửu Hồ thảnh thơi tiến vào, dáng đi cũng oai nghi hơn thường, duy là thấy ánh mắt xung quanh mọi người hướng vào ả hơi nhiều. Cửu Hồ dần chậm lại, ngoái nhìn xung quanh rồi bắt lấy một học sinh cũng nhìn chăm chăm mình, hỏi:
- Này, mặt tôi có nhọ sao? Chuyện gì đang xảy ra thế? Các người dám dùng ánh mắt soi mói đó nhìn Cửu Hồ này à?
Trường tư thục liên cấp quốc tế, đa số là con cái nhà có quyền thế, Cửu Hồ gia phả cũng không phải dạng vừa, nghe nói ông nội từng làm trong Bộ Ngoại giao tại nước ngoài, ả ta lại là cháu trưởng nên hết mức được nâng đỡ. Bước vào ngôi trường này, giai cấp hay quyền lực mỗi gia đình đều ảnh hưởng tới con cái họ rất nhiều. Hơn 15 năm theo học tại đây, ai ai vào trường cũng biết tới Nam Triều và Cửu Hồ bởi hình tượng bền vững của cả hai trong mắt mọi người, dĩ nhiên là con gái, Cửu Hồ cũng có cái tôi cao và cái tính xấu khinh người. Ai ai cũng cung phụng cặp đôi này, mong được kết thân hay gia nhập hội thì sẽ có nhiều lợi ích.
Tất cả lại bất ngờ bị phá vỡ khi Nhâm Tình Nhu bước vào, cô không theo cái phép tắc ngầm của hội đặt ra, cũng không thèm giao du với đám này. Vì lí do đó mà Nam Triều để mắt tới, Cửu Hồ thì đố kị. Dần dà uy tín của hội cũng không còn ảnh hưởng lớn, vì những cá nhân như Tình Nhu bắt đầu cá tính, sống có lí lẽ riêng, không sợ bị cô lập
Vị học sinh kia cười khẩy, hất tay Cửu Hồ ra, chỉnh chang lại cổ áo mình, nỏi:
- Vẫn còn ra oai vậy sao? Ha.. xem lại thái độc đi, mày còn tưởng Nam Triều sẽ chống đỡ sau lưng à?
Nói rồi vị học sinh đó rời đi cùng đám bạn của mình, Cửu Hồ tức sôi lên, từ trước đến giờ chưa ai dám huênh hoang với ả như vậy, ả và Nam Triều như cặp bá vương suốt hơn chục năm trong ngôi trường này. Đang tức tối nghĩ ngợi thì giọng nói phía xa vang lên:
- Cửu Hồ tới rồi... mình đợi cậu mãi
Cửu Hồ nghe giọng này liền giật bắn lên, chẳng phải là.. của Tình Nhu sao? Ả quay ngoắt lại rồi hốt hoảng, lắp bắp:
- Tình... Tình Nhu?
Tình Nhu tiến lại gần ả, cười khả ái rồi bất giác nắm đầu Cửu Hồ lôi đi, đang giờ ra chơi nên giáo viên cũng không quản lí sát sao. Tình Nhu đi nhanh vào trong sảnh trường, mái tóc Cửu Hồ mới làm sáng nay liền rối bời lên, ả hét lớn:
- Này.. mau buông ra, cậu đang làm trò gì hả? Có biết bao nhiêu người đang nhìn không? Rồi.. rồi hình tượng của tôi sẽ ra sao?
Tình Nhu vẫn thế, lôi đi rồi nói lớn:
- Ai nhìn cứ nhìn... Hình tượng cái chó má gì, hão huyền
Cửu Hồ giật bắn lên, hét:
- Ag.. đau quá.. đồ điên, thả ra... Cậu còn dám văng tục à?
Vào đến sảnh
Tình Nhu buông tay ra, Cửu Hồ chưa kịp định thần lại thì Tình Nhu đã túm lấy cổ áo ả, ấn mạnh vào tủ đồ, gằn hỏi:
- Cậu biết kế hoạch của thằng khốn đấy mà.. Cậu vì muốn loại trừ tôi nên bắt tay với nó chứ gì? Cậu mong chờ điều gì, tôi sẽ bị hại, Nam Triều sẽ cảm kích và biết ơn, thậm chí yêu cậu à?
Cửu Hồ bị ép chặt không nhúc nhích, học sinh bao quanh ngày càng đông, ả xấu hổ che mặt, lí nhí:
- Tình Nhu.. đừng nói nữa, chúng ta.. nói chuyện riêng
Tình Nhu cười khẩy, nói lớn hơn:
- Để tôi kể cho mọi người nghe, một cô gái đáng thương cầu cạnh tình yêu từ người đàn ông khác, cô gái đó sẵn sàng làm bất cứ điều gì để hi sinh cho tình yêu.. nhưng đáng buồn làm sao, người đàn ông kia lại chỉ coi cô như một thứ đồ lợi dụng, anh ta giành hết tình cảm của mình cho người khác.. haha, người không được yêu quả thật đáng thương hại
Xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, bọn họ chưa rõ sự tình ra sao nhưng từ sáng khi Tình Nhu đến đã rêu rao, bất cứ ai nhìn được Cửu Hồ thì phải báo ngay cho cô, sẽ thưởng ngay 2000 đô và có câu chuyện đặc sắc.
Cửu Hồ xấu hổ, ả gằn lên:
- Tình Nhu... mày rốt cuộc muốn chen chân vào cuộc sống của tao tới mức nào nữa? Hội đã bị mày phá quy tắc, anh Nam Triều cũng quỵ lụy dưới chân mày, thành tích top trường cũng nhởn nhơ cái mặt mày... tại sao mày luôn cướp đi mọi thứ của tao, hả?
Tình Nhu phì cười, đám học sinh xung quanh cũng tủm tỉm, ai chả biết rõ sự thật, nghe từ miệng Cửu Hồ lại sai quá thể. Nữ nhân nhẹ nhàng đáp lại:
- Cướp à... Sao tôi phải cướp khi nó chưa bao giờ là của Cửu Hồ nhỉ?
Nói rồi Tình Nhu hất mạnh tay ra, Cửu Hồ ngã chới với xuống sàn, bao nhiêu máy ảnh chụp vang lên, âm thanh cười đùa hả hê khiến ả rối trí, hét:
- Dừng hết lại... tôi nói dừng...
Tình Nhu khoanh tay lùi ra xa, đáp ngược lại:
- Sao phải dừng? Đây chẳng phải cách cậu từng đối xử với hậu bối sao? Họ cũng từng van xin, khóc lóc... nhưng cậu đâu có dừng, Cửu Hồ?
Tình Nhu dõng dạc nói lớn:
- Từ hôm nay... Bạch Nam Triều và Cửu Hồ cùng cái hội rách nát mà bọn họ lập ra sẽ không còn tồn tại... Bất cứ học sinh nào trong trường cũng bình đẳng như nhau, gia thế không quyết định bất cứ địa vị gì... Mọi người không cần phải lo lắng
Cửu Hồ nghe vậy thì bàng hoàng, ả đã như nử hoàng trong cái quy tắc mà hội đặt ra, bây giờ Tình Nhu nổi lên cùng đám học sinh phá bỏ đi, không khác gì ả sẽ không còn vị thế, những người từng bị bắt nạt sẽ quay lại trả thù sao?
P/s: cuối tuần Hà Nội mưa và lạnh quớ đi... Ngày cuối của năm 2021 rồi, chúc mọi người nhiều điều an lành và vẫn như cũ, các bạn hãy thả tim, tặng điểm quà và phiếu vote cho truyện được biết đến nhiều hơn nha💝