“Chú ơi... theo cháu nghĩ chú cứ tống cổ về nhà chú để làm người ở cũng được. Chứ cháu thấy chị đó kết chú lắm rồi đấy.”
“Chú” “cháu”?? Cô bé em thay đổi nhanh vậy, lại còn giọng điệu ngọt ngào vậy là muốn dụ dỗ ai? Làm sao để thoát nổi sự dễ thương này đây? Doanh Nam với suy nghĩ đó cứ loanh quanh trong đầu đứng ngây ra.
Haha, còn đứa nhóc đứng trên cầu thang á? Bĩnh tĩnh đấy, chuẩn bị nổ thôi.
Đột nhiên Doanh Nam không chút khuôn phép tiến lại gần với khuôn mặt đầy sự thích thú, cô gái này, quả nhiên sinh ra là để cho anh ta mà. Từ vóc dáng, đến khuôn mặt phúc hậu, tất cả đều phù hợp với dáng vẻ của một phu nhân họ Doanh. Dù có mang thai rồi thì sao chứ? Nhà họ Doanh chẳng nghèo đến nỗi không nuôi nổi cả mẹ lẫn con. Mọi thứ, Doanh Nam đều nguyện ý.
Trước sự chứng kiến của mọi người, sự ngạc nhiên của cô và gia đình họ Hàn, sự run rẩy vì tức giận của Hàn Thiên. Doanh Nam quỳ một gối, nhẹ nhàng xoa chiếc bụng nhỏ, kèm một nụ hôn âu yếm lên đôi bàn tay mềm mịn kia mà ngỏ lời:
“Bé cưng, em khiến tôi thật điên đảo.”
Thiên Hân mau chóng phản ứng mà lùi lại. Cô biết, biết chắc sắp có tai hoạ ập tới.
Đúng như dự đoán, chưa đầy 10 giây, tên nào đó đã phóng từ trên lầu xuống đấm thẳng vào vẻ mặt trăng hoa của Doanh Nam. Hắn đã nhịn đủ rồi, thằng khốn này đã đi quá giới hạn quá nhiều, bao nhiêu lần hắn đều bỏ qua, nhưng lần này, tuyệt đối không!
Thấy vậy bà Hàn hốt hoảng kéo Hàn Mặc lại can ngăn:
“Hàn Thiên, bỏ ra, bỏ thằng nhỏ ra.”
Hàn Mặc lúc này vẫn chưa hoàn hồn lại vụ việc xảy ra với Ái Huyền, đứa em gái mà anh ta hết mực yêu thương, chiều chuộng, thực sự sa đoạ đến nỗi phá thai 2 lần, vay nợ nhiều nơi? Điên rồi, quả nhiên điên rồi. Tuy vậy, nhưng đứng trước tình hình hiện tại anh ta không phản ứng chỉ vô cảm đứng nhìn anh trai và em họ đánh nhau. Đương nhiên, họ càng cấu xé nhau thì anh ta càng có lợi.
Đay nghiến trong dòng suy nghĩ, anh ta thản nhiên kéo Thiên Hân lại gần an ủi để lấy lòng cô. Anh ta... lại đổi mục tiêu rồi!
Không lọt vào tai chữ nào, cơn phẫn nộ, kìm nén từ lúc nhỏ cho đến tận bây giờ của Hàn Thiên, hắn đều dùng sức mạnh của mình mà xả ra, từng chút một khuôn mặt Doanh Nam xuất hiện thêm những vết thương rướm máu.
Nhưng... anh ta vẫn cười, cười như một kẻ điên, mà không một chút phản kháng!
Bởi anh ta đã đạt được mục đích của mình, đó chính là chọc điên Hàn Thiên và nắm được điểm yếu của hắn.
Ai lại ngờ một siêu sao được săn đón, vừa công bố vị hôn thê, lại có vợ đang mang bầu cơ chứ?
Hiện trường đang hỗn độn, ồn ào, thì giọng nói nội lực của ai đó xé toang không khí, chỉ còn lại sự yên ắng đến lạ thường:
“ĐỦ CHƯA? HAI THẰNG RANH NÀY.”
Đó là mợ của Hàn Mặc và Hàn Thiên, đồng thời cũng là mẹ của Doanh Nam. Sở dĩ Hàn Thiên tôn trọng, kính nể phu nhân Doanh hơn ai hết, vì bà là người duy nhất hiểu hắn, quan tâm hắn. Khoảng thời gian được về quê ngoại chơi, trong sự chăm chút của mợ, là kỉ niệm tươi đẹp, quý báu nhất của hắn.
Ngoài ra, phẩm chất tốt đẹp của bà, cũng khiến hắn vô cùng nể phục. Vừa thanh cao, vừa tao nhã, lúc nào cũng công tâm, xét xử. Chỉ khổ nỗi, hai đứa con của bà ấy, đứa nào cũng ăn chơi, lêu lổng, kể cả gái cả trai.
Tách khỏi người ngợm dơ dáy, đáng khinh bỉ của Doanh Nam, Hàn Thiên lễ phép cúi gập người chào đón:
“Con chào mợ.”
Cảm nhận được sự nghiêm túc, kính trọng và hắn giành cho mình, bà Doanh liền thở dài, bình tĩnh nói:
“Được rồi. Hàn Thiên, con đúng là đứa trẻ khiến ta yếu lòng.”
Dứt lời bà ghét bỏ liếc đứa con trai báu bở của mình một cái rồi kéo bà Hàn cùng hai đứa cháu Hàn Mặc, Hàn Thiên lại ghế ngồi. Doanh Nam cười trừ vì hành động quá đỗi quen thuộc, anh ta không hiểu ai mới là con ruột ai là mới cháu nữa rồi!
Chính vì sự thiên vị quá đỗi rõ ràng, mới là nguyên do làm cho Doanh Nam luôn đố kị với Hàn Thiên. Hắn và ngay cả Hàn Mặc luôn chiếm trọn ánh nhìn, sự yêu thương từ mọi người, còn anh ta và em gái, bao giờ cũng bị hắt hủi, chính tại căn nhà của mình, anh ta cũng chưa bao giờ nhận được sự đón nhận. Nếu mà có bố mình ở đây, chắc hẳn ông cũng chỉ mải mê khen ngợi hắn!
Khệnh khạng đứng dậy, anh ta đứng dựa vào tường chờ xem màn kịch tiếp theo.
Bao năm không gặp lại, phu nhân Doanh ngắm nghía đứa cháu tài giỏi của mình thật kĩ mà thầm khen ngợi hết mực. Vừa đẹp trai, ngoan ngoãn, lại còn có năng lực. Nếu không phải nó kiên quyết từ chối, thì bà đã cho nó đến Doanh thị để tiếp quản sau này. Chứ đứa con trai của bà, quả thật hết thuốc chữa. Hết bài bạc, gái gú lại cho vay nặng lại. Một năm có khi về nhà được mấy lần, mặt mũi nhìn qua còn chẳng nhớ.
“Mợ tới chơi mà sao không báo con trước, để con còn cho người ra đón.”
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!