Sau khi ổn định phía Thuý Vy xong, Tường Vy trở lên tầng làm việc, trên tay cầm ly trà sữa mang cho Đăng Khoa, hí hửng mong Đăng Khoa cũng thích trà sữa.
Vừa rẽ lên hành lang, Tường Vy bất ngờ bật ngược lại, nấp sau bức tường, đưa tay lên miệng để không phải kêu lên bất ngờ. Cô sửng sốt cả người, đứng cứng đơ không chớp mắt.
Tường Vy cảm thấy trong lòng hỗn loạn, nhìn qua nhìn lại không biết làm sao, đành vội chạy xuống tầng. Trong đầu cứ ong ong suy nghĩ.
"Đăng Khoa đang hôn cô gái lạ nào kia?"
Trên hành lang, Đăng Khoa đẩy Gia Kỳ ra, ngạc nhiên không nói nên lời.
- Gia Kỳ!...Sao lại...Em sao lại ở đây?
Gia Kỳ nhìn Đăng Khoa rồi cười lên vui vẻ, cô vừa lau vết son trên môi Đăng Khoa vừa trả lời.
- Em ở nước ngoài lâu nên chào hỏi kiểu nước ngoài thôi, anh đừng bận tâm!
Đăng Khoa né người ra và lấy ngón cái lau đi vết son. Anh vừa nói vừa nhìn qua lại như sợ có ai bắt gặp.
- Bây giờ anh phải đi gặp khách hàng! Chúng ta...Hãy nói chuyện sau!
Gia Kỳ khoanh tay nhìn Đăng Khoa, rồi lại bật cười trả lời.
- Em biết, giờ anh phải dẫn khách đi tham quan tiến độ dự án phải không?
Đăng Khoa nghe thấy, ngỡ ngàng nhìn Gia Kỳ. Cô lại che miệng điệu đà, cười lớn, rồi nói tiếp.
- Anh quên tên tiếng Anh của em rồi à? Em Lucy Phạm đây!
***
Đăng Khoa cùng Gia Kỳ đi xuống tầng dưới, ngang qua phòng nhân sự. Anh dừng lại hỏi chuyện.
- Xuyến Chi! Anh ra ngoài một chút sẽ quay lại! Em nhớ thông báo đến Thành Vũ giúp anh!
Chị Xuyến Chi gật đầu rồi nhìn ra ngoài, thấy Đăng Khoa đi cùng cô gái xinh đẹp, ai cũng ngó nghiêng nhìn ra. Thấy thế Gia Kỳ liền giới thiệu.
- Chào mọi người! Tôi là bạn gái của Hứa Tổng!
Cả phòng nhân sự ồ lên, bàn tán xôn xao, thì thầm to nhỏ với nhau. Nam Anh nhanh nhẹn lên tiếng.
- Tổng giám đốc! Anh thật có đôi mắt tinh tường đó!
Đăng Khoa bối rối nhìn Gia Kỳ, rồi cố trấn an đám đông đang phấn khích. Anh ngập ngừng giải thích.
- Đây là cô Gia Kỳ! Khách hàng mới của chúng ta! Thôi làm việc đi.
Anh nghiêm trọng nhìn Gia Kỳ rồi toan rời đi, nhưng chợt nhớ ra điều gì, Đăng Khoa quay lại hỏi tiếp.
- Tường Vy đâu?
Chị Xuyến Chi liền trả lời.
- Ơ tưởng Tường Vy đang ở trên với anh?
Đăng Khoa nghĩ ngợi rồi đáp.
- Không có! Thôi! Mọi người làm việc tiếp đi.
Cả hai cùng rời đi, bỏ lại đằng sau đám đông bàn tán xôn xao. Khi thang máy vừa đến, hai người bước vào, thì bên này Tường Vy cũng vừa rửa mặt xong đi ra ngoài. Tinh thần cô có chút ủ rũ, không biết chuyện lúc nãy là thế nào, không biết Đăng Khoa có tình cảm với mình không hay chỉ là đùa giỡn.
Vừa đi, cô vừa suy nghĩ vừa lắc đầu nguầy nguậy, thì bỗng nhiên bị chị Xuyến Chi tóm vào phòng. Xuyến Chi gấp gáp hỏi.
- Em là thư ký thì biết chuyện của Tổng giám đốc chứ?
Tường Vy tròn mắt hỏi lại.
- Dạ? Chuyện gì ạ?
Nam Anh cũng chạy qua và hỏi dồn dập.
- Lúc nãy là khách hàng nào? Cô Gia Kỳ ấy, có vẻ là người quen của Hứa Tổng đó. Còn tự xưng là bạn gái Hứa Tổng mà!
"Bạn gái Đăng Khoa" mọi người đang hỏi về cô gái xinh đẹp lúc nãy chăng? Tường Vy nghiêm trọng suy nghĩ, không trả lời được gì. Lúc này, chị Xuyến Chi khoanh tay gật gù và nói như hiểu mọi chuyện.
- Chắc Hứa Tổng đã chữa khỏi vết thương lòng, giờ mới bắt đầu yêu đương. Chắc chắn là vậy?
Tường Vy nghe không hiểu hỏi lại.
- Vết thương lòng ạ?
Chị Xuyến Chi nhấc lại gọng kính, ra vẻ hiểu biết, cô nói tiếp.
- Rất lâu từ khi chia tay bạn gái, anh ấy đau lòng luôn lao vào công việc, không hề yêu đương thêm một ai. Nay đã có người làm Hứa Tổng rung động.
Nam Anh ngạc nhiên nói chen vào.
- Sao chị lại biết quá khứ của Hứa Tổng vậy?
Chị Xuyến Chi nhún vai.
- Tôi có bạn làm bên Tổng công ty Halles mà!
Nam Anh cười rồi lại lên tiếng trêu trưởng phòng nhân sự.
- Đúng là người đứng đầu hội bà tám, chuyện bên Pháp cũng biết được.
Mọi người lại cùng trò chuyện rôm rả. Còn Tường Vy đứng trầm ngâm suy nghĩ những điều chị Xuyến Chi vừa nói. Anh Đăng Khoa là người si tình như vậy à? Trước nay mình chưa tìm hiểu gì về anh ấy. Mình cũng hấp tấp quá rồi.
***
Chiếc xe sang trọng của Đăng Khoa dừng trước một tiệm cafe.
Gia Kỳ ngó nghiêng ra bên ngoài, rồi quay qua nói với Đăng Khoa.
- Ủa! em tưởng mình đi đến công trường?
Đăng Khoa vừa tháo dây an toàn vừa nói.
- Em mang giày cao gót mà, sao đi công trường được. Hôm khác anh đưa em đi!
Gia Kỳ bỗng nhiên thấy tim mình rung động, Đăng Khoa vẫn như ngày xưa, luôn ấm áp và quan tâm những điều nhỏ nhặt như thế. Nhớ khi xưa cô phải lòng anh, vì luôn được anh quan tâm từ những điều nhỏ nhặt. Gia Kỳ mỉm cười hài lòng và cũng bước xuống xe.
Cả hai cùng ngồi đối diện nhau, ngượng ngùng nhìn ly đồ uống của mình. Không ai biết sẽ nói chuyện gì với nhau. Đăng Khoa vừa khuấy ly cafe vừa lên tiếng hỏi thăm xã giao như bình thường.
- Đã lâu không gặp, em vẫn khoẻ chứ?
Gia Kỳ vén lại mái tóc rồi trả lời.
- Dạ! Em vẫn khoẻ! Còn anh có vẻ như công việc và chuyện gia đình rất tốt ha!
Đăng Khoa không hiểu, liền hỏi lại.
- Em nói vậy là sao?
Gia Kỳ uống một ngụm trà rồi nói thêm.
- Em nghe nói anh sắp lập gia đình, nên cố ý qua gặp nhau, chúc mừng anh một tiếng.
Vẻ mặt Đăng Khoa lộ ra đầy vẻ khó hiểu, anh lập tức trả lời.
- Lập gia đình gì cơ? Anh à? Hiện giờ thì vẫn chưa...Còn em thì sao?
Nghe Đăng Khoa nói, vẻ mặt Gia Kỳ giãn ra, ánh mắt chợt bừng sáng, tràn đầy hy vọng, có lẽ cô nghĩ Đăng Khoa chưa có gia đình cũng thật tốt. Gia Kỳ đặt ly trà xuống và từ từ trả lời.
- Em à? Em cũng chưa nghĩ tới chuyện đó, anh biết em theo chủ nghĩa không hôn nhân sớm mà!
Nói xong Gia Kỳ nhìn Đăng Khoa đầy tình cảm, hy vọng gợi lại cho anh chút ký ức gì đó. Đăng Khoa nghe câu nói cũ, chợt nhớ về chuyện xưa, nhưng anh nhanh chóng xua tan những suy nghĩ, lập tức đổi chủ đề.
- Ừm! Về chuyện hợp tác với bên Halles thì hẹn em hôm sau gặp thư ký của anh. Cậu ấy sẽ tư vấn cho em.
Gia Kỳ thở ra, thoáng chút buồn, nhưng vẫn không bỏ cuộc, cô mỉm cười rồi hỏi lại.
- Vậy nghĩa là...từ nay mình gặp nhau vì công việc thôi à? Em gặp anh vì chuyện cá nhân không được hả?
Đăng Khoa nhìn Gia Kỳ, ánh mắt vẫn nghiêm nghị từ nãy đến giờ, không còn là ánh mắt trìu mến, ấm áp dành cho cô ngày nào, Gia Kỳ thầm nghĩ, khẽ chạnh lòng. Nhưng anh vẫn từ tốn lên tiếng.
- Không hẳn vậy. - Đăng Khoa dừng lại thở dài rồi tiếp tục nói. - Em mới về Việt Nam, có gì cần giúp thì nói với anh!
Gia Kỳ vui mừng ra mặt, đúng là Đăng Khoa vẫn không thay đổi gì, vẫn điềm đạm và đối xử tốt với cô, cô cười duyên dáng và trả lời.
- Anh đã nói rồi nha!
***
Công ty Halles, giờ nghỉ trưa.
Thuý Vy đang trò chuyện với mọi người ở phòng pha chế, thì thấy bóng dáng Thành Vũ đi ngang qua. Cô suy nghĩ điều gì rồi xin phép đi trước, liền đuổi theo Thành Vũ.
- Anh Thành Vũ! - Thuý Vy gọi lớn.
Thành Vũ liền quay lại, vẫn là bộ mặt tỉnh bơ không cảm xúc thường ngày. Anh đứng yên đợi Thuý Vy đi đến. Cô chào Thành Vũ rồi ngập ngừng lên tiếng.
- À anh ơi!...Ưm...Chuyện hôm đó, xin lỗi anh nhé! Xin lỗi vì đã hiểu lầm anh!
Thành Vũ cũng ngượng ngùng, bỗng nhiên không biết nói gì, dù gì anh cũng là người ít nói, ít biểu lộ cảm xúc nhất công ty. Anh cũng trả lời đại khái.
- Ờ...không có gì! Em tên Thuý Vy à? Em cứ làm tốt việc của em là được rồi.
Thuý Vy thở phào, cô vui vẻ nói thêm.
- Dạ! Mà Tổng giám đốc nói anh rất giỏi, có gì không biết, em hỏi anh chỉ bảo thêm được không?
Thành Vũ cũng gật gù.
- Ừ, em chịu học hỏi là tốt. Có gì không biết cứ hỏi anh!
Thuý Vy cười tươi rạng rỡ, cô vui mừng cảm ơn ríu rít.
- Cảm ơn anh trước, tiền bối!
Thành Vũ chau mày khó hiểu, chưa bao giờ nghe ai gọi anh như vậy. Anh liền hỏi.
- Tiên bối à? Gọi nghe kỳ lạ quá.
Thuý Vy tròn mắt nói tiếp.
- Ơ, là cách gọi đàn anh như trong phim mà? Có gì lạ đâu?
Thành Vũ gãi đầu, trả lời.
- Anh không coi phim, nghe kỳ lạ.
- Ôi trời! Vậy anh tập làm quen đi. Em sẽ gọi cho tới khi anh quen thì thôi, tiền bối.
- Gọi Thành Vũ thôi.
- Em biết tên anh rồi, không cần giới thiệu nữa đâu, tiền bối.
Cả hai cùng đi với nhau, cùng trò chuyện vui vẻ. Lần đầu thấy Thành Vũ nói nói cười cười nhiều như vậy, có lẽ ở bên cô gái náo nhiệt như Thuý Vy, người ít nói như Thành Vũ cũng sôi động theo.
***
Đăng Khoa vừa về đến công ty, anh nhanh chóng đi về phòng làm việc. Đã thấy Tường Vy ngồi đó với Thành Vũ, ánh mắt anh lại chuyển sang dịu dàng nhìn cô, từ nay có thể nhìn thấy em mỗi ngày thật tốt. Đăng Khoa nghĩ.
Thấy Đăng Khoa đi tới, Thành Vũ liền chào hỏi.
- Anh về rồi à, Hứa Tổng?
Tường Vy cũng hơi cúi đầu chào nhẹ, rồi tiếp tục dán mắt vào máy tính, không muốn để ý đến Đăng Khoa. Anh cũng thấy Tường Vy hơi lạ, anh đã định vào phòng nhưng lại trở ra đi đến chỗ Tường Vy và hỏi, vẫn là chất giọng dịu dàng, trầm ấm.
- Hôm nay, anh có cuộc hẹn nào không, Tường Vy!
Cô vội đứng dậy và kiểm tra điện thoại một chút. Đăng Khoa thì mải mê ngắm nhìn cô không chớp mắt. Tường Vy kiểm tra xong ngước lên và nói.
- Dạ không có cuộc hẹn nào, Tổng giám đốc!
Bỗng Đăng Khoa ngỡ ngàng, đứng sững lại, không hiểu tại sao Tường Vy lại gọi mình là Tổng giám đốc. Tường Vy hôm nay đúng là có vấn đề. Thấy Đăng Khoa đứng yên không nói, cô lại lên tiếng.
- Còn gì nữa không ạ?
Đăng Khoa nuốt nước miếng, không biết phải hỏi Tường Vy như thế nào, sao đột nhiên lại tỏ thái độ. Anh đành trả lời.
- À không có gì! Anh chỉ...
Tường Vy liền nói cắt lời Đăng Khoa.
- Vậy em làm việc tiếp đây ạ!
Nói rồi Tường Vy ngồi xuống, tiếp tục làm việc, không thèm để ý đến. Đăng Khoa ôm một bụng khó hiểu đi vào phòng đóng cửa lại. Anh còn không cam lòng, hậm hực quay ra, nghĩ bụng, không hiểu mình đã làm gì khiến Tường Vy giận.
Từ giờ mình phải cảnh giác không để vị Tổng giám đốc trăng hoa này "thả thính" nữa, Đăng Khoa đồ trăng hoa, ai cũng có thể hôn được. Tường Vy nghĩ rồi cũng hậm hực tiếp tục làm việc.
***
Trong một khách sạn sang trọng, Thành Thành ngồi trên giường cầm ly rượu vang và ngắm cảnh thành phố về đêm, trong lòng suy tư điều gì đó.
Một bàn tay thon thả đặt lên vai anh, rồi bắt đầu lần vào áo anh, vuốt ve cơ ngực săn chắc. Cô gái xinh đẹp lên tiếng.
- Sao anh chưa ngủ? Đang nghĩ về em nào à?
Thành Thành nhếch môi, không quay đầu lại, với tay lấy tấm thẻ trên bàn đưa cô. Giọng lạnh lùng.
- Chúng ta chia tay đi, đây là phần bồi thường cho cô, đủ để cô mua vài cái iphone bản mới nhất.
Cô gái lập tức đi tới trước mặt, giật lấy tấm thẻ, giơ cao lên, giận dữ nói.
- Thành Thành, em là vì yêu anh nên mới lên giường với anh, không phải vì tiền.
Anh vẫn lạnh lùng, nhấp ly rượu vang và nói thêm.
- Còn tôi, vì cơ thể của cô chứ không phải vì tình yêu, giờ tôi hết hứng thú rồi...
Không để Thành Thành nói tiếp, cô gái lập tức tát anh một cái thật đau, vất tấm thẻ vào mặt anh. Nước mắt lưng tròng, cô tức giận mắng.
- Đồ đểu! Tôi đã bị anh lừa!
Rồi cô với lấy túi xách chạy ra ngoài. Cánh cửa đóng sầm lại, Thành Thành nhắm mắt ngả ra sau ghế, vẻ mặt không quan tâm cô ta có thật lòng hay là không.
Thành Thành của mọi hôm sẽ không thẳng thừng với phụ nữ như thế, anh chỉ làm cho người ta phát chán tính trăng hoa của mình rồi tự rời đi. Nhưng sẵn đang bực mình, lúc nãy trên du thuyền bạn anh chọc khoáy vụ hồi sáng, nên anh có hơi vội vàng.
- Tại cô mà bạn tôi cứ cà khịa, nếu gặp lại nhau, cô đừng hòng thoát khỏi tay tôi, cô gái Tường Vy. Hừ!
(Còn tiếp)