Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Truyện Em Là Định Mệnh Của Anh - Gia Kỳ


Tường Vy vừa nhấp ly cafe, vừa chăm chú theo dõi bản đồ dự án. Lại là một buổi sáng bận rộn nơi công sở.
  
Lúc này, Đăng Khoa cũng vừa đến công ty, vừa hay thấy Tường Vy ngồi một mình. Anh liền vui vẻ tiến đến, nhưng giả vờ đóng mặt lạnh, hỏi Tường Vy.
  
- Tường Vy, hôm nay anh có cuộc hẹn nào không?
  
Nghe tiếng Đăng Khoa, cô đặt ly cafe xuống và với lấy điện thoại kiểm tra lịch trình. Thấy thế, Đăng Khoa tiện tay cầm ly cafe đưa lên miệng nhấp một ngụm. Tường Vy ngước lên nói.
  
- Chiều nay có cuộc hẹn với bên công ty Hoa Sen...Ủa anh! Ly cafe của em!
  
Tường Vy vội ngăn lại, Đăng Khoa thừa biết nhưng vẫn tỉnh bơ uống thêm một ngụm.
  
- Bây giờ anh cũng uống rồi! Em pha ly khác đi.
  
Tường Vy bực mình, lên tiếng.
  
- Nè!
  
- Nè gì hả! Thích uống chung ly với anh không? Em ngày càng nói trống không, anh lớn hơn em mười tuổi đó!
  
Đăng Khoa đưa ly cafe ra thách thức. Tường Vy lườm anh, rồi đành ngồi xuống tiếp tục công việc. Đăng Khoa vẫn nán lại, ngắm Tường Vy làm việc, chưa vội đi vào phòng, ánh mắt cười thầm đắc ý. Ai bảo em giận lên đáng yêu như vậy, làm anh càng thích chọc giận em.
  
Chợt nhớ ra điều gì, Tường Vy ngước lên hỏi.
  
- À, hôm nay mình đi công trường với khách hàng nào vậy anh?
  
Đăng Khoa nhìn lại đồng hồ và nói.
  
- Là cô Gia Kỳ, bên công ty đá quý PGK. Cũng sắp tới giờ rồi, em và Thành Vũ chuẩn bị đi.
  
Vừa nghe cái tên Gia Kỳ, Tường Vy liền sững người lại. Chính là cô gái mà Đăng Khoa đã hôn hôm đó. Tường Vy ngồi im lặng, ánh mắt đầy những suy nghĩ.
  
***
  
Tại công trường xây dựng dự án Halles VietNam.
  
- Gia Kỳ à? Anh đang ở công trường! Em tới chưa? Kẹt xe à! Ừ vậy anh đợi ở văn phòng.
  
Đăng Khoa xuống xe và gọi điện cho Gia Kỳ, có vẻ cô ấy vẫn chưa đến. Thành Vũ và Tường Vy cũng bước xuống, mọi người cùng nhau đi vào văn phòng trước. Đăng Khoa nhìn sang Tường Vy, chớp mắt suy nghĩ gì đó, và nhanh chóng đi về phía cô.
  
- Tường Vy! Ở đây nhiều người, sao em không mang khẩu trang!
  
Tường Vy vội sờ túi áo, nhưng không tìm thấy, có lẽ lúc nãy để quên ở công ty rồi, cô liền lên tiếng.
  
- Em quên đem rồi! Anh với anh Vũ vào trước đi, em ra đây mua rồi vào sau.
  
- Anh có mấy cái nè! Khỏi mua đi! - Đăng Khoa lấy trong túi ra một cái khẩu trang và nói.
  
Tường Vy lập tức xua tay và toan rời đi.
  
- Thôi! Khẩu trang của anh rộng lắm! Em đi tí về liền.
  
- Em đứng yên đó! - Đăng Khoa ra lệnh.
  
Nói rồi anh khéo léo thâu dây khẩu trang lại, cúi xuống nhẹ nhàng đeo lên cho Tường Vy. Cô đưa tay ra đón lấy nhưng Đăng Khoa không quan tâm, anh tự tay đeo cho cô ấy. Tường Vy đành đứng im lặng chờ đợi, Đăng Khoa ân chu đáo chỉnh ngay lại và khẽ lên tiếng.
  
- Được chưa, Tường Vy?
  
- Dạ! Vừa rồi. - Tường Vy đáp.
  
- Có chật quá không? Có đau không? - Đăng Khoa tiếp tục ân cần hỏi.
  
- Dạ không anh!
  
Xong đâu đó, Đăng Khoa khẽ đưa tay vuốt lại những sợi tóc rối còn vương trên gương mặt Tường Vy, cô cũng vội đưa tay vuốt lại tóc, lảng tránh cử chỉ thân mật của Đăng Khoa. Rồi cả hai cùng nhau bước vào trong văn phòng.
  
***
  
- Xin chào mọi người!
  
Gia Kỳ cùng thư ký tiến vào văn phòng dự án. Cô tươi cười thân thiện chào mọi người.
  
Đăng Khoa cũng cài khuy áo vest lại và đứng dậy, Thành Vũ và Tường Vy cũng đứng dậy chào hỏi. Đăng Khoa lần lượt giới thiệu.
  
- Đây là cô Gia Kỳ, giám đốc công ty đá quý PGK...Còn đây là Thành Vũ và Tường Vy, hai thư ký của anh, sau này mọi người sẽ làm việc với nhau nhiều hơn.
  
Thành Vũ nhanh chóng chào hỏi.
  
- Xin chào cô Gia Kỳ, lần trước chúng ta có nói chuyện điện thoại với nhau rồi!
  
Tường Vy giờ mới nhìn rõ Gia Kỳ, chính là cô gái hôm đó Đăng Khoa hôn ở hành lang, Tường Vy nghĩ, thật là một cô gái xinh đẹp, kiêu kỳ và cao như người mẫu. Cô mặc bộ vest công sở thường thấy nhưng phong cách và thần thái áp đảo người khác.
  
- Xin chào cô Gia Kỳ, tôi là thư ký của Hứa Tổng. Rất vui được làm việc chung với cô. - Tường Vy cũng nhẹ nhàng chào hỏi.
  
Gia Kỳ cũng mỉm cười trả lời, nói đùa vài câu.
  
- Xin chào! Thư ký của anh trông thật thanh tú, xinh đẹp. Thế này e là anh Đăng Khoa lại mất tập trung làm việc thôi!
  
Tường Vy cũng tươi cười, lên tiếng.
  
- Cảm ơn cô Gia Kỳ. Nhan sắc của cô Gia Kỳ đây mới khiến người ta phải nhớ mãi.
  
Đăng Khoa đưa tay mời tất cả mọi người cùng đi tham quan dự án. Thành Vũ kéo Tường Vy qua nói nhỏ.
  
- Em cầm máy ảnh này, chụp một số tấm hình để về làm báo cáo nhé!
  
Thành Vũ hướng dẫn Tường Vy một tí rồi cả hai cũng  rời đi.
  
Công trường đang xây dựng, ngổn ngang vật liệu và sắt thép. Thành Vũ vừa cho Gia Kỳ xem sơ đồ, và giải thích các vị trí thực tế cho cô xem. Đăng Khoa cũng đi bên cạnh xem xét, chốc chốc quay lại xem Tường Vy đang vừa đi vừa chụp hình ở phía sau. Lúc nào cũng canh chừng, luôn để Tường Vy của anh trong tầm mắt.
  
Đến chỗ đang thi công, nước và đất cát lênh láng, Đăng Khoa liền lên tiếng nhắc nhở.
  
- Gia Kỳ, cẩn thận nhé em!
  
Nghe tiếng Đăng Khoa, cô mới nhìn lại, thấy một đoạn sình lầy, Gia Kỳ nhìn Đăng Khoa trong lòng cảm thấy ấm áp. Anh vẫn luôn cẩn thận với người khác như vậy, vì điều đó cô đã có cảm tình với anh, Gia Kỳ nhớ lại kỷ niệm của cả hai. Bao nhiêu năm qua anh vẫn không thay đổi gì.
  
Thành Vũ và Gia Kỳ đi trước, Đăng Khoa vẫn cố nán lại chờ Tường Vy. Cô vẫn mải mê chụp ảnh dự án, lúc gần tới chỗ lầy, Đăng Khoa liền lên tiếng.
  
- Cẩn thận dưới chân em, Tường Vy!
  
Tường Vy nghe nói giờ mới nhìn xuống chân, lúc này cô mới để ý chỗ sình lầy. Đăng Khoa đứng đó, cho một tay vào túi, còn tay kia đưa ra muốn đỡ Tường Vy đi qua. Cô đứng lại nhìn Đăng Khoa, còn anh càng chìa tay về phía Tường Vy, thôi thúc cô ấy nắm tay anh rồi đi qua nhanh lên.
  
Nhưng Tường Vy ngó lơ rồi sải bước đi sang, tiếp tục công việc, còn không thèm quay lại nhìn Đăng Khoa. Anh cảm thấy hơi hụt hẫng, đành đưa tay vuốt lại mái tóc che đi sự xấu hổ trong anh, Đăng Khoa còn đưa mắt nhìn quanh xem có ai nhìn thấy cảnh xấu hổ của anh không.
  
Gia Kỳ từ lúc nào đã quan sát được, cô nhìn Đăng khoa, rồi lại nhìn sang Tường Vy, ánh mắt đầy suy nghĩ, cảm thấy anh có vẻ hơi quan tâm thái quá đến cô thư ký này rồi. Đến khi Thành Vũ lên tiếng, cô mới xua đi ý nghĩ thoáng qua đó.
  
- Cô Gia Kỳ, mời đi hướng này!
  
***
  
Sau khi xong công việc, trời cũng đã về trưa. Tường Vy và Thành Vũ cùng nhau xem những gì cô đã chụp lại hôm nay và bàn bạc. Gia Kỳ bước đến chỗ Đăng Khoa và dịu dàng nói.
  
- Đăng Khoa! Anh không bận gì thì đi ăn trưa với em nha, em biết một chỗ rất ngon.
  
Đăng Khoa suy nghĩ một lúc, quay lại thấy Tường Vy và Thành Vũ liền gọi.
  
- Nhanh chân lên nào! Đi ăn trưa với cô Gia Kỳ rồi về làm việc tiếp.
  
Gia Kỳ nghe thế cũng niềm nở quay lại, lên tiếng.
  
- À, mọi người vất vả rồi, cùng đi ăn trưa nhé! Tôi đặt chỗ ở nhà hàng rồi.
  
Rồi Gia Kỳ quay lại nhìn Đăng Khoa, anh có vẻ lảng tránh gặp riêng cô. Nhưng rồi nhanh chóng xua đi, cùng ra về với mọi người.
  
***
  
Tại nhà hàng ven sông Sài Gòn.
  
Đăng Khoa ngồi với Gia Kỳ, còn thư ký cô ấy và Thành Vũ, Tường Vy ngồi với nhau, cùng trò chuyện. Gia Kỳ gọi vài lon bia lạnh giải khát, còn Đăng Khoa thì đang mở lon nước ngọt. Gia Kỳ quay qua thấy vậy thì bật cười, tính trêu Đăng Khoa thật nghiêm túc, đi làm thì không uống bia sao, thì đã thấy Đăng Khoa đẩy lon nước ngọt về phía Tường Vy.
  
Gia Kỳ lại nhìn Tường Vy đầy nghi ngờ, Đăng Khoa anh quá quan tâm đến cô thư ký này rồi, Gia Kỳ thầm nghĩ và nhấp thêm một ngụm bia mát lạnh.
  
Tường Vy đón lon nước ngọt từ tay Đăng Khoa, muốn nói cảm ơn nhưng anh giả vờ không để ý, tiếp tục bàn chuyện công việc với Gia Kỳ. Trông hai người ngồi với nhau thật đẹp đôi, Tường Vy nghĩ.
  
Gia Kỳ hỏi thăm vài câu.
  
- Vậy giờ anh không làm bếp trưởng nữa hả? Chỉ tập trung dự án thôi à?
  
Tường Vy ngỡ ngàng, không biết chuyện quá khứ của Đăng Khoa, không biết anh từng làm đầu bếp. Còn cô Gia Kỳ có vẻ là người quen của anh.
  
- Ừ! Chuyện lâu rồi mà...Còn em, không làm Tổng biên tập nữa hả? - Đăng Khoa hỏi lại.
  
- Mẹ em mở rộng quy mô công ty đá quý, nên em về giúp mẹ kinh doanh. Biết em làm việc chung với anh, mẹ cũng hay hỏi, hôm nào anh sang chào mẹ một tiếng nha.
  
Đăng Khoa chỉ gật đầu, không dám hứa. Lúc này Thành Vũ lên tiếng.
  
- Ủa? Vậy là cô Gia Kỳ và anh Đăng Khoa đã có quen biết từ lâu đúng không?
  
Gia Kỳ cười duyên dáng, nhìn sang Đăng Khoa, nói kiểu úp úp mở mở.
  
- Anh nói xem! Nên giải thích thế nào đây?
  
Tường Vy cảm thấy hơi khó chịu, cầm ly nước lên uống, không nói câu nào. Đăng Khoa cũng để ý thái độ Tường Vy, rồi anh lên tiếng, nói sang chuyện khác.
  
- Là người bạn từ lâu của anh! Thôi đừng nói chuyện mãi, ăn đi kẻo nguội.
  
Gia Kỳ nhìn sang hướng khác, mím môi suy nghĩ, rồi cũng quay lại tươi cười, mặc kệ Đăng Khoa anh nói bạn cũ thì là bạn cũ vậy.
  
Cô lại để ý thấy Đăng Khoa lựa rau diếp cá bỏ ra ngoài, lại tính hỏi chuyện, vì vốn dĩ anh không phải người kén ăn. Thì lập tức Đăng Khoa lại đẩy tô rau đã lựa kỹ sang chỗ Tường Vy.
  
Thấy Đăng Khoa tỉ mỉ bỏ rau diếp cá giúp mình, Tường Vy lí nhí cảm ơn. Gia Kỳ bắt đầu chú ý hành động của Đăng Khoa, nãy giờ cứ chăm sóc cho thư ký của mình quá nhiều. Gia Kỳ khó chịu thật sự, uống thêm ngụm bia rồi nói.
  
- Anh Đăng Khoa thật biết cách chăm sóc nhân viên của mình nhỉ? Phải không cô Tường Vy?
  
Bị hỏi bất ngờ, Tường Vy không biết nói sao, thì Đăng Khoa đã tiện tay gắp luôn thức ăn cho Thành Vũ và nói.
  
- Ăn nhiều lên, mọi người vất vả rồi!
  
- Dạ! Anh cứ để em...À nhân viên nào anh ấy cũng đối tốt hết! Thôi chúng ta nâng ly chúc mừng hợp tác thành công đi!
  
Mọi người lại cùng trò chuyện vui vẻ suốt buổi, không ai để ý, ánh mắt Gia Kỳ cứ nhìn Tường Vy suốt, đầy dò xét.
  
***
  
- Cô Tường Vy này! Cô bao nhiêu tuổi nhỉ? - Gia Kỳ hỏi.
  
Sau khi ăn trưa xong, người đi rửa mặt, người nghe điện thoại, thoáng chốc, chỉ còn Tường Vy và Gia Kỳ ngồi lại. Gia Kỳ bắt đầu hỏi chuyện. Tường Vy cũng thành thật trả lời.
  
- Dạ! Em hai mươi tám tuổi, chị Gia Kỳ!
  
Gia Kỳ gật gù.
  
- Trẻ vậy à? Tôi đã ba mươi rồi.
  
Tường Vy liền lên tiếng.
  
- Nhưng trông chị còn trẻ lắm ạ, không biết là đã đến hàng ba đâu!
  
Gia Kỳ cười và trả lời.
  
- Cô cũng biết ăn nói lắm, đúng là thư ký. Cô đã làm việc với anh Đăng Khoa lâu chưa?
  
Tường Vy cũng thành thật nói thêm.
  
- Dạ em mới vào làm thôi ạ! Cũng chưa có kinh nghiệm lắm. Có gì không phải mong chị bỏ qua.
  
Gia Kỳ chống tay lên cằm và nói.
  
- Ừm, vậy à, cũng thật thà lắm. Tôi thích những người thật thà như cô, mình trao đổi số điện thoại nhé, có gì tiện liên lạc.
  
- Dạ! Chị Gia Kỳ. - Tường Vy nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra.
  
Khi lưu số xong, Gia Kỳ thấy hiện lên zalo của Tường Vy, thấy đăng nhiều hình bé An Nhiên, Gia Kỳ ngạc nhiên hỏi tiếp.
  
- Đây là zalo của cô phải không? Xin lỗi hỏi điều này, cô đã có gia đình rồi à?
  
Tường Vy mím môi, vén lại mái tóc, không biết giải thích sao, và rồi cũng ngập ngừng lên tiếng.
  
- À...Vâng đúng rồi ạ!
  
Gia Kỳ liền thay đổi sắc mặt, cô mỉm cười, gương mặt giãn ra, như mới cởi bỏ muộn phiền. Cô lại tiếp tục.
  
- À! Cô làm việc với Hứa Tổng...chắc cô biết...anh ấy có đang hẹn hò với ai không?
  
Câu hỏi bất ngờ làm Tường Vy suy nghĩ, có lẽ mối quan hệ giữa hai người thân thiết hơn mình nghĩ. Tường Vy cũng cười rồi trả lời.
  
- Không ạ!
  
- À! Vậy tôi yên tâm rồi! - Gia Kỳ như thở phào.
  
Một câu nói của Gia Kỳ, cũng làm Tường Vy chột dạ, cảm thấy mối quan hệ của Gia Kỳ và Đăng Khoa đúng là không phải là quan hệ công việc, cũng không phải bạn bình thường.
  
"Có lẽ, đã đến lúc mình phải rút lui thôi". Tường Vy thoáng nghĩ.
  
Đăng Khoa và Gia Kỳ...thật sự là "mây tầng nào, gặp mây tầng đó", cả hai thật xứng đôi về ngoại hình, cũng như gia cảnh, và công việc.
  
Tường Vy cũng nhìn Gia Kỳ mỉm cười, và thở dài, may là chưa có gì sâu đậm với nhau, nên từ bỏ cũng dễ dàng hơn.
  
Tường Vy lại trầm ngâm suy nghĩ và quyết định chôn giấu tình cảm vừa mới chớm nở của mình.
  
(Còn tiếp)
  

Nhấn Mở Bình Luận