Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Truyện Em Là Định Mệnh Của Anh - Gia Kỳ


Món ăn nhanh chóng được dọn ra, trên bàn là những phần bít tết thơm ngon, Gia Kỳ thử một miếng thì liền quay sang Đăng Khoa và lên tiếng.
  
- Ưm... em ăn bít tết của anh quen rồi, dù là nhà hàng năm sao, mùi vị cũng không sánh bằng món ăn anh làm cho em.
  
Đăng Khoa cười nhẹ rồi cũng chăm chú cắt phần bít tết của mình, Tường Vy thì lườm Đăng Khoa sắc bén,  thảo nào cứ hay bị những cử chỉ lãng mạn của anh làm mờ mắt, thì ra anh có chiêu "yêu qua đường bao tử", cứ lấy món bít tết ra dụ dỗ phụ nữ. Càng nghĩ Tường Vy càng bực mình và trút giận vào món bít tết trong đĩa của cô.
  
Gia Kỳ thấy thái độ của Tường Vy thì thầm đắc ý, cô nhoẻn miệng cười và châm thêm dầu vào lửa.
  
- Cô Tường Vy và anh Thành Thành cũng biết nhau à? Hai người quen biết nhau như thế nào vậy?
  
Lúc này Đăng Khoa mới liếc về phía Tường Vy, nhưng cô vẫn im lặng, thấy thế Thành Thành liền nói.
  
- À nhà anh và nhà em ấy có quen biết từ trước, nên đã sắp xếp cho cả hai gặp gỡ, phải không Tường Vy?
  
Gia Kỳ hào hứng chống cằm và nói thêm.
  
- Vậy là giống em và Đăng Khoa rồi, gia đình hai bên rất thân thiết, luôn ủng hộ chuyện của cả hai. Hôm nay sinh nhật em, nên anh ấy cũng đặc biệt đến chúc mừng.
  
Đăng Khoa không nói gì, chỉ để ý thái độ của Tường Vy, rồi anh chồm sang lấy đĩa bít tết của cô ấy, đổi bằng phần đã cắt sẵn của anh.
  
- Em ăn đĩa này đi, không có khoai tây nè!
  
Cả hai người kia lập tức ngỡ ngàng trước hành động ân cần của Đăng Khoa, thấy thế Tường Vy liền lên tiếng.
  
- À em bị dị ứng với khoai tây! Mời mọi người dùng bữa.
  
Rồi cô lén lút nhìn Đăng Khoa, anh vẫn ngồi im lặng không nói thêm gì. Thành Thành chợt nâng ly lên và hào hứng nói.
  
- Cùng nâng ly chúc mừng sinh nhật Gia Kỳ nhé, chúc em tất cả!
  
Tường Vy cũng nâng ly của mình lên, thì Đăng Khoa lập tức liếc sang và lên giọng.
  
- E hèm! Nãy giờ em uống nhiều rồi đó.
  
Cô thấy Đăng Khoa nhìn mình chằm chằm, liền rụt rè đặt ly rượu xuống, Thành Thành hết chịu nổi liền lên tiếng.
  
- Sao anh cổ hủ quá vậy? Cấm cô ấy uống rượu với bạn bè luôn hả?
  
Thấy Thành Thành tỏ thái độ, Tường Vy liền xua tay thanh minh.
  
- Do em không uống được rượu ạ! Em xin phép nhấp môi thôi nhé, chúc mừng sinh nhật chị Gia Kỳ.
  
Gia Kỳ cũng hết chịu nổi hành động ân cần của Đăng Khoa dành cho Tường Vy từ nãy đến giờ, cô quay đi, đưa ly rượu lên môi uống cạn.
  
Khi trong bàn chỉ còn hai cô gái ngồi lại với nhau, Gia Kỳ liền dựa ra sau ghế, khoanh tay lại và bắt đầu công kích Tường Vy.
  
- Cô đang hống hách vì được Đăng Khoa quan tâm chiều chuộng phải không? Nhưng làm sao đây, tính anh ấy vốn là như vậy, nghe tin tôi gặp chuyện là anh ấy liền rời bỏ cô chạy đến chỗ tôi ngay. Chắc cô không để bụng chứ?
  
Tường Vy cũng chống hai tay lên bàn và phản công.
  
- Không sao đâu, tôi biết mà! Anh ấy vốn là kiểu người tình cảm, vì thế mà tôi đã chọn yêu anh ấy. Mà cô Gia Kỳ không có bạn trai nhỉ, có chuyện gì cô cũng đều gọi cho bạn trai người khác, không hay lắm nhỉ?
  
Gia Kỳ chớp mắt hờ hững nhìn Tường Vy, khoé miệng hơi nhếch lên, và tiếp tục.
  
- Để rồi xem! Ai mới là người quan trọng đối với anh ấy. Cô đừng đắc ý vội.
  
- Cô cũng đừng hy vọng, kẻo lại thất vọng. - Tường Vy lập tức trả lời.
  
Gia Kỳ tức giận đứng phắt dậy, thì đã thấy Đăng Khoa tiến về bàn mình, cô liền giả vờ đưa tay ôm lấy thái dương và hơi ngả vào người Đăng Khoa, anh cũng vội dang tay đỡ lấy. Không để ý Tường Vy đang  tức giận nhìn anh.
  
- Có sao không Gia Kỳ?
  
- Chắc do vết thương lúc nãy còn hơi đau!
  
- Để anh đưa em đi bệnh viện.
  
- Không sao đâu ạ!
  
Không ai để ý Thành Thành đứng bên ngoài đã nghe câu chuyện của hai người, thấy Gia Kỳ trong vòng tay Đăng Khoa, anh ấy liền chớp lấy cơ hội định đi đến an ủi Tường Vy.
  
Nhưng Tường Vy trong này liền đứng dậy và cũng loạng choạng chực muốn té, thấy thế Đăng Khoa lập tức đỡ lấy Tường Vy, vẻ mặt đầy lo lắng.
  
- Em không khoẻ à, Tường Vy!
  
Cô ngước lên nhìn Đăng Khoa và lí nhí trả lời.
  
- Em không sao, chắc do uống hơi nhiều nên choáng tí thôi, anh ở lại với chị Gia Kỳ đi, em về trước nha!
  
Gia Kỳ biết ngay Tường Vy cố tình giả vờ trước mặt mình, cô cười khẩy, lấy lý do ấu trĩ đó ra, cô nghĩ Đăng Khoa sẽ tin à, không biết lượng sức mình.
  
Nhưng Đăng Khoa lo lắng thật sự.
  
- Em nói linh tinh gì vậy? Em say rồi phải không, để anh đưa em về! Tụi anh về trước đây, tạm biệt em Gia Kỳ.
  
Nói rồi, Đăng Khoa dìu Tường Vy ra ngoài, trước sự ngỡ ngàng không thôi của Gia Kỳ, Thành Thành lúc này cũng bước vào, cô ấy tức giận nhìn theo cả hai và nói.
  
- Anh xem bộ dạng giả vờ giả vịt của cô ta kìa, đúng là dáng vẻ trà xanh chỉ biết lấy lòng thương xót của Đăng Khoa. Anh ấy bị điên thật rồi mới bị cô ta che mắt.
  
Thành Thành bụm miệng cười và trả lời.
  
- Anh ta là tình nguyện bị điên mà, anh mà có bạn gái thú vị như Tường Vy, anh cũng phát điên lên được.
  
Gia Kỳ lườm Thành Thành và thách thức trước khi rời đi.
  
- Anh dạo này xuống phong độ rồi hả, sao để cô ta ngả vào vòng tay Đăng Khoa thế kia. Mau cướp cô ta lại đi chứ.
  
Thành Thành đứng lại trầm ngâm hồi lâu, chắc mình cũng điên thật rồi, vừa nãy để cô ấy thấy cảnh Đăng Khoa hôn người khác, cô ấy sẽ sốc và đau lòng, lúc đó chắc chắn sẽ yếu đuối ngả vào lòng mình ngay. Nhưng anh lại sợ là em buồn, chỉ muốn ngắm em cười hạnh phúc như lúc em đứng bên canh anh, lắng nghe bản tình ca đêm nay.
  
Anh tự cười chính mình.
  
- Mình điên thật rồi!
  
Rồi cũng nhanh chóng bỏ đi mất trong đêm Đà Lạt se lạnh.
  
***
  
Tại một quán bar cổ điển trong khu biệt thự Louis' Home.
  
Xuyến Chi đang ngồi một mình uống rượu, và lắng nghe những điệu nhạc buồn mang mác, trong lòng nặng trĩu tâm sự. Có lẽ đêm Đà Lạt lạnh lẽo, nên cô cần vài ly rượu cho ấm người, nhưng uống bao nhiêu cũng thấy lòng trống rỗng. Một bàn tay đặt lên vai cô và giọng nói quen thuộc vang lên.
  
- Này! Chị trốn ra uống rượu một mình đấy à. - Nam Anh ở đâu đi đến và lên tiếng.
  
Xuyến Chi quay lại và nói.
  
- Đánh bài ồn ào, ra đây ngồi chút cũng không yên.
  
Nhưng Nam Anh đã kịp thấy Xuyến Chi đưa tay lên, lén lau vội khoé mắt. Hôm nay Xuyến Chi không búi tóc, mà để xoã ngang vai, chị ấy cũng mặc bộ váy hoa điệu đà, với áo khoác len hờ hững, mang boot cổ thấp thời trang, khác hoàn toàn với dáng vẻ bà chằn lửa thường ngày.
  
Anh liền gọi một ly rượu và nói.
  
- Đánh bài thua quá, uống ly rượu xả xui rồi về!
  
Xuyến Chi lườm anh ấy rồi hướng mắt về phía sân khấu, một nam ca sĩ đang đàn gutar và cất lên bài hát "Người ta nói".
  
"Có một người vẫn yêu một người
  
Vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về
  
Tháng ngày buồn ấp ôm kỷ niệm
  
Hát một mình hát cho nỗi nhớ đong đầy."
  
Ánh mắt Xuyến Chi lại nhìn xa xăm, nhớ lại chuyện buồn đã qua, cô hơi cười rồi cúi đầu uống thêm một ly. Nam Anh nhìn thấy dáng vẻ của cô, nhớ lại chuyện hôm trước gặp cô đi viếng mộ người yêu, anh chạnh lòng, lặng lẽ ngồi bên cạnh không nói gì, nhưng có người ngồi chung hy vọng chị ấy không còn thấy cô đơn nữa.
  
Cả hai cứ thế ngồi lặng lẽ cùng uống rượu, chìm trong giai điệu của những bài hát buồn.
  
***
  
Về đến nhà, Tường Vy xuống xe và bỏ đi một hơi vào trong nhà, Đăng Khoa vội chạy đến trước mặt chặn cô lại và chất vấn lớn tiếng.
  
- Sao em đi cùng với cậu ta? Anh chỉ có việc đi một tí em đã đi tìm cậu ta làm gì?
  
Tường Vy cũng bực mình, cô khoanh tay lại và nói.
  
- Em mới là người phải tức giận, sao anh lại nổi nóng với em! Em không có đi tìm anh ấy, giống như anh đi tìm chị Gia Kỳ đâu, đừng có suy bụng ta ra bụng người.
  
- Em nói gì? Anh và Gia Kỳ hả? Cô ấy bị tai nạn đột xuất nên gọi cho anh, anh không thể làm ngơ.
  
- Trùng hợp quá ha, không phải hai người hẹn nhau đi tổ chức sinh nhật hả, em xin lỗi nha, vì đã vô tình làm kỳ đà cản mũi cả hai.
  
- Em lại nói linh tinh gì đó! Anh mới phải hỏi em, tại sao vào khách sạn với cậu ta, em và cậu ta thân thiết đến mức đó à?
  
- Thân thiết cái gì? Tụi em trong sáng, không như anh nghĩ.
  
- "Tụi em" hả? Em và cậu ta à? Dám xưng "tụi em" trước mặt anh!
  
- Dạ thưa Tổng giám đốc, tụi em chỉ vào trú mưa thôi, không như ai kia, ngang nhiên vào khách sạn với người con gái khác, khi vào mặc áo len, khi trở ra mặc áo sơ mi đâu.
  
Đăng Khoa giờ mới giật mình, sờ lên áo của mình, biết Tường Vy đã hiểu lầm, anh liền dịu giọng lại, nhưng cô ấy đã rưng rưng nước mắt bỏ đi vào trong nhà.
  
Trong phòng khách mọi người đang tập trung chơi bài, đã vô tình nghe hai người lớn tiếng. Thấy Tường Vy đi vào ai cũng trố mắt nhìn. Cô thấy thế liền bối rối, không nói không rằng, lau vội khoé mắt rồi chạy lên lầu, Thuý Vy thấy thế cũng vội chạy theo.
  
Đăng Khoa đi vào sau, thấy đông đủ mọi người ngồi đó, đoán chắc đã nghe tiếng cãi nhau lúc nãy, anh cũng nhanh chóng bỏ đi về phòng. Trong lòng khó chịu, vốn đã lên kế hoạch một đêm hẹn hò lãng mạn, nhưng không ngờ lại thành ra như này.
  
Đêm nay, chắc cả Tường Vy và Đăng Khoa đều không ngủ được.
  
(Còn tiếp)
  

Nhấn Mở Bình Luận