Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Truyện Em Là Định Mệnh Của Anh - Gia Kỳ


Sáng hôm sau, tiếng bồ câu gọi bầy và kiếm ăn ngoài ban công làm Đăng Khoa thức giấc. Anh lơ mơ đưa tay qua ôm lấy người anh yêu, nhưng chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng. Tường Vy đã ra ngoài từ sớm.
  
Nắm trong tay chiếc áo còn vấn vương mùi cơ thể ngọt ngào của Tường Vy. Anh bất giác mỉm cười. Phải rồi, hôm qua sau khi trải qua phút giây ân ái, anh đã khoác hờ chiếc áo cho cô và ôm cô vào lòng ngủ say. Tường Vy lúc ấy như chú mèo nhỏ rúc vào lồng ngực anh tìm nơi ấm áp.
  
Đăng Khoa hồi tưởng lại đêm mặn nồng hôm qua một lúc, rồi cắn môi nén nụ cười hạnh phúc. Anh cũng nhanh chóng bật dậy và đi vào nhà vệ sinh.
  
"Em đã làm cho anh yêu em nhiều hơn, Tường Vy."
  
***
  
Tại sảnh lớn khách sạn Sunset.
  
Mọi người đang tập trung ăn sáng và nói chuyện rôm rả. Nam Anh thể hiện bản lĩnh đàn ông, dỗ dành Xuyến Chi ăn vài món, có lẽ đứa bé đã chịu hợp tác, hay do tâm trạng đang vui nên hôm nay cô ăn uống ngon miệng hơn mọi ngày. Thành Vũ cũng chăm sóc cho Thuý Vy, nhưng cô có vẻ còn để bụng chuyện hôm qua, không thèm để ý đến anh ấy.
  
Đăng Khoa lúc này cũng bước đến. Anh im lặng ngồi vào bàn. Tường Vy cũng đã phát hiện ra anh đã đến, nhưng giả vờ không quan tâm. Không biết sẽ phải đối diện với anh như thế nào, nên sáng sớm cô đã cố ý lén đi ra ngoài trước.
  
"Chúng ta không nên như vậy. Anh còn tình cảm với em. Em lại thấy day dứt nhiều hơn."
  
Thấy cô vẫn dửng dưng như mọi ngày, không nhìn mình lấy một cái. Anh nhìn cô suy nghĩ một lúc rồi tập trung cắt phần bít tết của mình. Lúa này, Gia Kỳ lại xuất hiện và ngồi cùng với anh. Anh cũng đành nói chuyện xã giao với cô ấy. Tường Vy thì mải mê trò chuyện với các cô gái, tỏ vẻ không bận tâm.
  
Sáng nay Tường Vy cố ý mặc chiếc áo thun và quần jean kín đáo, nên có hơi nóng một tí, cô vén tóc qua một bên và lau mồ hôi. Chợt các cô gái ngây thơ phòng nhân sự ngó qua và thắc mắc.
  
- Ủa cổ chị bị sao đỏ đỏ vậy?
  
Tường Vy chột dạ vội vén tóc che lại, cả bàn đều đổ dồn ánh mắt về phía cô.  Đăng Khoa cũng mím môi ngượng ngùng nhìn cô. Gia Kỳ chợt có linh cảm xấu, cũng ném cho cô ánh nhìn dò xét. Tường Vy vội cười trừ chống chế rồi cố ăn cho nhanh để tránh đi trước.
  
- Chắc ăn hải bị dị ứng quá! Hèn gì nãy giờ thấy ngứa ngứa!
  
Cô gái ngây thơ còn nhiệt tình đưa cho cô một viên thuốc dị ứng, Tường Vy không còn cách nào cũng đành nhắm mắt uống đại. Đăng Khoa thấy thế, nhịn cười đẩy đĩa thịt bò đã được cắt sẵn về phía cô và ân cần lên tiếng.
  
- Vậy em ăn thịt bò đi!
  
Đoạn anh đổi tô cháo hải sản cô đã dùng được vài thìa và ngồi ăn như không có gì. Cô cũng lí nhí cảm ơn và dùng tiếp bữa sáng. Xuyến Chi thấy Tổng giám đốc lại chăm sóc Tường Vy như thường ngày. Có vẻ đã hiểu giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, hèn gì thấy thái độ cả hai cứ sượng sượng ngại ngùng. Cô gật gù nói nhỏ.
  
- Vậy là kế hoạch thành công, còn yêu nhau sẽ quay về bên nhau thôi!
  
- Tính ra em chưa làm được gì luôn đó, họ tự quay về  thôi! - Nam Anh vẫn thích cà khịa "vợ" mình như thế.
  
Cô lại ném cái nhìn sắc bén về phía Nam Anh. Lần này anh không chạy trốn mà đưa một bên má ra và chỉ chỉ vào đầy hãnh diện.
  
- Đây! Em muốn đấm bao nhiêu cũng được!
  
Cả nhóm lại ồ lên xua đuổi cặp đôi ngang nhiên rắc cẩu lương. Mọi người nhanh chóng sao lãng chuyện Tường Vy, quay qua trêu cặp đôi sắp cưới đang mặn nồng.
  
Gia Kỳ từ nãy giờ quan sát Đăng Khoa rồi lại nhìn Tường Vy không chớp mắt, cả hai cứ lén lút quan sát thái độ của nhau. Dường như cũng đã hiểu giữa hai người xảy ra chuyện gì. Cô nghiến răng phẫn nộ. Đúng là chỉ biết giả vờ mong manh câu dẫn đàn ông, tôi chịu đựng cô đủ rồi.
  
Lúc Tường Vy đi ra ngoài nghe điện thoại, Gia Kỳ cũng cố ý chờ sẵn. Cô xong việc quay ra đã thấy Gia Kỳ đang đứng khoanh tay đợi mình. Gia Kỳ nói gọn lỏn trước khi bỏ đi chỗ khác.
  
- Cô đi theo tôi!
  
Chưa hiểu chuyện gì nhưng Tường Vy cũng đi theo. Đến hoa viên vắng người, không còn ai. Gia Kỳ dừng lại và bất ngờ quay ra tát Tường Vy một cái thật đau.
  
Chát!
  
Cô chỉ kịp nghe tiếng tát vào gò má mình thật mạnh, rất nhanh cô cảm thấy bỏng rát và vội đưa tay lên ôm lấy gương mặt mình. Chưa kịp định thần lại chuyện gì đang xảy ra thì Gia Kỳ đã túm tay cô kéo lại gần và giận dữ lên tiếng.
  
- Cô cố tình đúng không? Cô cứ giả vờ xuất hiện trước mặt cho anh ấy đuổi theo đúng không? Cô đang chọc tức tôi đúng không? Tối qua hai người đã làm những gì!!!
  
Tường Vy cuối cùng cũng đã hiểu tại sao cô ấy tức giận. Cô bỗng cảm thấy mình cũng có lỗi nên không biết phải nói gì, chỉ biết đứng im lặng cho Gia Kỳ chỉ trích.
  
- Ngoài mặt thì ra vẻ không có gì, sau lưng tôi thì cố tỏ ra đáng thương, lén lút ve vãn anh ấy! Đồ tiểu tam trơ trẽn!!!
  
Nói xong cô lại trút giận vào gò má ửng hồng đáng thương thêm một cái tát bỏng rát rồi xô Tường Vy ra, bỏ đi mất hút.
  
Tường Vy đứng lại chỉ còn biết rưng rưng nước mắt, ấm ức vì lại bị xem là tiểu tam. Cô rõ ràng không phải là người như vậy, tại sao hết lần này đến lần khác bị mắng chửi là người thứ ba. Cô đứng hồi tưởng về chuyện với chồng cũ, cũng bị kết án là tiểu tam chen chân vào gia đình người khác. Cô sắp không chịu được rồi, chỉ biết đau lòng rơi nước mắt cho số phận của mình. Có lẽ mình phải dứt khoát hơn nữa, cứ dây dưa chỉ làm mọi chuyện thêm lòng vòng không rõ ràng.
  
Ăn sáng xong không thấy Tường Vy đâu nữa, anh hỏi các cô gái phòng nhân sự thì được chỉ thấy đi cũng với Gia Kỳ. Đang suy nghĩ không hiểu Gia Kỳ tìm cô ấy có việc gì, anhđã thấy Tường Vy đang loay hoay xếp va li lên xe.
  
Anh liền bước sang chỗ cô ấy. Đăng Khoa đứng sau Tường Vy giúp cô xếp hết hành lý và ngập ngừng nói nhỏ, anh muốn nói về những hiểu lầm của cả hai hôm qua chưa kịp nói.
  
- Tường Vy, chuyện hôm qua...
  
Nhưng chưa kịp nói hết câu thì Tường Vy liền ngăn lại, cô nói và giả vờ xếp va li lại không dám nhìn anh.
  
- Chuyện hôm qua anh quên đi! Đừng nói gì nữa.
  
- Em đang nói... gì vậy? - Đăng Khoa ngỡ ngàng, rõ ràng hôm qua em đối với anh không có lạnh lùng như vậy.
  
Tường Vy vừa đóng cốp xe lại vừa trả lời. Cô nghẹn ngào thốt ra những lời nói không thật lòng. Muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này.
  
- Đêm qua là do em quá say! Anh yên tâm, em không bắt anh chịu trách nhiệm đâu!
  
Đăng Khoa hết chịu nổi liền kéo cô xoay lại đối diện với mình. Muốn cô nhìn thẳng vào anh và nói thật lòng với anh. Như hôm qua lúc chỉ có hai người với nhau, lúc đó cô không vô tình như vậy. Đêm qua em còn e ấp ngả vào lòng anh, rõ ràng em còn tình cảm với anh kia mà.
  
Tường Vy lạnh lùng hất tay Đăng Khoa và bắt đầu rưng rưng không giấu nổi cảm xúc. Cô cố kiềm nén cho nước mắt không rơi và thốt lên những lời nói đau lòng. Hi vọng Đăng Khoa sẽ ghét con người cô và toàn tâm toàn ý tìm hiểu người khác.
  
- Em là người hễ say lên là tuỳ tiện vậy đó, anh không biết hả? Lần trước là với Thành Thành, lần này là với anh.
  
- Đủ rồi!!! - Đăng Khoa nổi giận, không muốn nghe cô cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này. Anh kéo mạnh cô về phía mình và nghiến răng nói nhỏ. - Em quên chuyện với cậu ta đi!!! Chỉ được nhớ đêm qua của chúng ta thôi!
  
Tường Vy cố giằng tay ra khỏi anh, nhưng anh càng ghì chặt và ôm lấy gương mặt thanh tú ngước lên đối diện với mình. Bỗng ánh mắt anh dừng lại trên gò má đang ửng đỏ. Anh chau mày lại, giọng nói lại trở nên đầy lo lắng.
  
- Mặt em sao vậy?
  
Cô giật mình đưa tay ôm lấy gương mặt mình và bối rối quay đi, nói đại một câu chống chế.
  
- Không có gì!
  
Nhưng Đăng Khoa mạnh mẽ gỡ bàn tay cô ra và tay kia giữ lấy gương mặt xem xét, nhìn kỹ là dấu bàn tay in trên làn da trắng. Anh nhớ lại lúc nãy, mọi người nói Gia Kỳ gặp riêng cô ấy, liền gặng hỏi.
  
- Gia Kỳ đã nói gì với em?
  
Tường Vy cũng bùng nổ, hết chịu nổi tính cách cố chấp của Đăng Khoa. Sao anh không chịu ghét bỏ em đi, anh cứ tra hỏi đến cùng làm gì. Anh đang làm cho mọi chuyện phức tạp lên đó.
  
- Anh và cô ấy đừng tìm tới em nữa được không. Chúng ta đã chia tay rồi. Cả hai có đến với nhau hay không cũng không còn liên quan đến em nữa!
  
Cô lạnh lùng xô mạnh anh ra và quay đi, nhưng Đăng Khoa vẫn cố chấp muốn đuổi theo, muốn làm rõ mọi chuyện. Tường Vy đau khổ buông ra lời khẩn cầu cuối cùng.
  
- Đừng có đi theo em nữa, làm ơn đi. Xin anh đó!
  
Thấy cô dứt khoát, anh chỉ đành đứng yên không dám đuổi theo nữa. Cô ấy nói mình và Gia Kỳ đừng tìm cô ấy nữa ư. Có lẽ chuyện này thật sự có liên quan đến Gia Kỳ.
  
***
  
Vừa thấy Đăng Khoa đang đứng đợi mình, Gia Kỳ liền rạng rỡ tiến tới. Anh thở dài và nhìn cô nghiêm túc nói chuyện.
  
- Em đã làm gì Tường Vy?
  
Gia Kỳ ngỡ ngàng một vài giây, sau đó bình tĩnh lại. Cô cười khẩy và khoanh tay và trả lời. Tưởng anh ấy tìm mình gấp có chuyện gì.
  
- Cô ấy méc anh rồi à? Tại cô ta cứ giả vờ đáng thương, bộ dạng làm em thấy ghét.
  
- Em tỉnh táo lại được không? Là anh phụ bạc em, là anh có lỗi với em. Có gì em tìm anh đây, đừng có trút vào cô ấy được không. Tường Vy không có lỗi gì hết! - Đăng Khoa nổi giận lớn tiếng.
  
Gia Kỳ cũng hết chịu nổi, cô tức giận phản bác.
  
- Anh cũng tỉnh táo lại đi! Cô ta có gì hơn em, sao anh mê muội quá vậy! Anh yêu cô ta lắm hả, anh yêu con của người khác luôn hả, yêu cả những vết rạn trên bụng cô ấy luôn sao?
  
Gia Kỳ bắt đầu cảm thấy ấm ức, cô rưng rưng nước mắt nói ra hết suy nghĩ trong lòng.
  
- Cả em, và cô ấy đều đã ngủ với Thành Thành! Sao anh lại vứt bỏ em? Còn cô ta thì anh lại yêu say đắm như vậy? Em ghét cô ta!!!
  
Đăng Khoa đứng yên thẫn thờ, không biết phải nói thêm gì. Hoá ra Gia Kỳ từ lâu vẫn bất mãn với Tường Vy như vậy. Khoan đã, rạn trên bụng sao. Nghĩ lại... mỗi lần muốn gần gũi nhau, cô ấy luôn ôm bụng căng thẳng... không muốn mình chạm vào bụng cô ấy. Không phải đang cố tình che giấu điều gì chứ. Tường Vy nghĩ mình là người như vậy sao. Vì điều này mà em luôn né tránh anh sao. Sao cô ấy lại có suy nghĩ đó chứ.
  
Nói xong Gia Kỳ ấm ức bỏ đi, những giọt nước mắt ấm ức lăn dài trên gò má hồng. Tưởng anh đi tìm em làm gì, anh tìm em để chất vấn em vì cô ta. Cứ như thế này chắc cả hai quay lại mất.
  
Gia Kỳ lau vội những giọt nước mắt và lấy điện thoại ra. Một lúc sau, bên kia bắt máy lên.
  
- "Alo!"
  
- Chào bác gái! Con Gia Kỳ đây!
  
- "Trời, Gia Kỳ đó hả? Lâu rồi không gặp con, con khoẻ không?"
  
- Dạ! Con khoẻ, con về Việt Nam rồi, cũng làm chung với Đăng Khoa, con xin lỗi giờ mới gọi điện cho bác biết.
  
- "Vậy thì tốt quá!"
  
- Bác gái... con có chuyện muốn nói...
  
(Còn tiếp)
  

Nhấn Mở Bình Luận