Cao Dương là người miền Tây, anh lên thành phố S đã nhiều năm, từ khi anh còn là sinh viên. Học tập, và làm việc đến tận bây giờ. Hiện tại anh là ông chủ của chuỗi cửa hàng cà phê - quán ăn – phòng trà S – phố, nằm rải rác ở các quận huyện của thành phố. Bây giờ, anh có chút ít tài sản, cuộc sống cũng dễ chịu hơn. Anh thực hiện được ước mơ của chính mình. Chỉ là, vẫn có một điều khiến anh tiếc nuối.
Không ai nhớ, cách đó mười năm, anh chàng sinh viên xuất thân từ một vùng đất nghèo khổ, quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, lặn lội một thân mình lên thành phố đi học. Để có thể có tiền học, anh phải làm thêm rất nhiều việc. Sáng sớm, anh đi giao báo cho các văn phòng, rồi đi học. Trưa về ghé tiệm cơm, phụ giúp rửa chén, dọn bàn, lau nhà cho người ta. Chiều xế, anh đi làm nhân viên phục vụ cho một quán cà phê sang trọng. Tối đến còn chạy mấy cuốc xe ôm. Đến chín mười giờ đêm, anh mới trở về căn phòng trọ vỏn vẹn bốn mét vuông. Lại tiếp tục bỏ công sức, anh học bài, chuẩn bị bài, để sáng mai có thể dậy sớm bắt đầu một ngày mới. Một năm sau, anh bỏ bớt việc chạy xe ôm buổi tối, vì công việc này rất nguy hiểm. Có lần anh còn bị một tên du côn đánh khi hắn muốn cướp xe, may là có người đi đường ra tay nghĩa hiệp.
Cũng trong thời gian đó, anh tăng thêm thời gian làm nhân viên phục vụ ở quán cà phê thượng hạng. Ngoài làm việc chăm chỉ, anh còn gom góp kinh nghiệm, để ý các tiểu tiết, với hi vọng, sau này có chút tiền, anh sẽ xây dựng cho mình một quán cà phê…
Ước mơ phải xếp lại, mẹ anh ở quê bệnh nặng, bao nhiêu tiền của gia đình, ba anh đã đem đi hết. Anh lặng lẽ mang tiền về cho mẹ chữa bệnh, rồi lại âm thầm làm thêm giờ… Cam chịu những cực nhọc, cay đắng, bất công của chốn mưu sinh Sài thành. Trong quá trình học, anh lọt vào top năm sinh viên xuất sắc của khoa, giảng viên trường đại học đề nghị anh suy nghĩ về việc đi du học nước ngoài theo diện liên kết đào tạo. Học phí toàn phần, anh chỉ cần lo chi phí ăn ở. Suốt đêm đó, anh thao thức để suy nghĩ về tương lai, về ước mơ, về niềm đam mê, về gia đình ở quê. Anh quyết định không du học, ở lại, kí kết hợp đồng việc làm sau tốt nghiệp với một doanh nghiệp trong thành phố. Năm thứ ba, anh thực tập tại công ty. Trong lúc vô tình, con trai ông chủ công ty, phát hiện anh có năng khiếu mỹ thuật. Anh ta đề nghị anh thiết kế cho hắn một khu triển lãm, để tổ chức sự kiện thi vẽ tranh cho thiếu nhi khuyết tật. Sau lần đó, hắn tỏ vẻ hài lòng với anh, hứa sau này, nếu anh có muốn giúp đỡ gì, cứ hãy tìm hắn. Anh để lời hứa đó trong lòng nhưng cũng không cho là thật.
Mãi đến khi anh tốt nghiệp, thành nhân viên chính thức, làm việc tại công ty được hai năm, thì người đàn ông kia đi du học trở về. Anh ta nhắc lại lời hứa với anh. Cao Dương mới bắt đầu nhớ đến ước mơ ấp ủ, đành bạo gan nói với hắn. Hắn vỗ vai anh:
- Được, cậu làm thiết kế, lên kế hoạch, theo dõi tiến độ, tôi bỏ tiền. Lợi nhuận chia ba, bảy.
Anh còn mong gì hơn, dù có chia là một chín, anh cũng chịu. Một năm sau, cửa hàng cà phê – quán ăn – phòng trà có thêm một chi nhánh khác. Lúc này, tên kia mới bảo: thật ra thì, thiết kế của cậu rất tốt, tiếc là cậu không làm kiến trúc sư, nếu không có thể “tranh tinh xảo với hóa công” rồi. Nghe hắn nói, anh giật giật khóe môi. Đây là hắn ám chỉ anh như Vũ Như Tô xây Cửu Trùng Đài à? Vũ Như Tô chết thảm. Anh chưa muốn chết đâu.
Một năm sau nữa, có thêm hai cửa hàng. Lúc bấy giờ, hắn giao việc quản lý cho anh, để đi du lịch theo ước mơ của hắn. Đồng thời bán lại cổ phần cho anh. Chuỗi cửa hàng cà phê – quán ăn – phòng trà trở thành tài sản của riêng anh. Đó là công sức, là niềm hi vọng và đam mê của anh trong nhiều năm nỗ lực vất vả.
Lúc đó, cảm thấy thời thế thay đổi, nếu mình không thay đổi thì có lẽ sẽ tự thủ tiêu mình, anh bắt đầu tìm ý tưởng thiết kế mới. Và anh gặp cô, Lý Chiển. Cô gái với mái tóc đuôi ngựa buộc cao, dáng đi uyển chuyển, tính cách cao ngạo từ trong xương tủy, dù cô chỉ mới tốt nghiệp ra trường. Cô dõng dạc tuyên bố với anh, sau khi ném bản vẽ lên bàn:
- Nếu anh để cho tôi hát ở phòng trà của anh, tôi sẽ miễn chi phí thiết kế toàn bộ tòa nhà...
Anh nhìn chăm chú vào bản vẽ, vẻ mặt anh ngạc nhiên sửng sốt. Cô quả thật đầy tài năng, anh mỉm cười, gật gật:
- Okie baby. Duyệt, em là nhất. Em muốn gì cũng được.
Đúng là cô ấy còn muốn điều khác, chỉ là ước muốn đó không giống với điều anh hi vọng. Cô ấy không thích sự ràng buộc, yêu tự do, không muốn bị áp đặt,… Dù chỉ là hợp tác, dù là quen biết nhiều năm, cô cũng không nhìn anh quá một cái nhìn. Anh yên lặng bên cạnh, chờ đợi cô, hi vọng cô sẽ chú ý đến mình. Cô gái với dáng người dong dỏng cao, mắt to sáng, gương mặt luôn tươi tắn, tính cách ngang tàn, có chút kiêu ngạo, luôn xuất hiện trong suy nghĩ của anh. Cô như ánh nắng mặt trời mùa hè chói chang rọi vào, sưởi ấm cõi lòng lạnh lẽo của anh. Giọng nói, ánh nhìn, tiếng cười như tiếng chuông ngân, lanh lảnh, đánh động, làm thức giấc, con tim khao khát yêu đương, đang ngủ vùi trong anh. Anh giật mình, đã bao lâu nay, anh chưa từng nghĩ đến tình yêu, cho đến khi cô ấy ghé qua.
Nhưng người con gái ấy, chỉ ghé ngang qua đời anh mà thôi. Vĩnh viễn, anh chỉ đứng từ xa nhìn cô, để ước ao thầm lặng. Cô rực rỡ, xa vời. Cô giản dị, lạnh lùng, thờ ơ. Chí ít là đối với tất cả mọi người. Anh từng an ủi chính mình như thế. Rồi có một ngày, người đàn ông ấy đứng đằng sau cô, che chở cô, đưa cô về nhà, và anh biết, mình mãi mãi là kẻ không có cơ hội.
Cô cãi nhau, gây gổ thậm chí đánh nhau với người đàn ông ấy. Nhưng kể cả nhìn anh, cô cũng không muốn buông mắt. Anh cười chua chát trong lòng. Không phải bất cứ thứ gì mình cố gắng, nỗ lực thì sẽ đều có được. Như sự nghiệp, như cuộc sống, như tiền bạc, như danh vọng. Trừ tình yêu. Chỉ có duyên gặp gỡ, nhưng không đủ nợ để ràng buộc nhau. Chỉ có cơ may nhìn thấy nhau, nhưng không đủ tình yêu để gắn bó suốt đời. Anh và cô mãi mãi là hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ có điểm chung. Nếu có, cũng chỉ là hợp tác công việc.
Anh chưa bao giờ trách than trời đất, tủi thương thân phận. Nhưng lúc này, khi tình yêu thờ ơ với anh, anh thật muốn bỏ mặc tất cả.
Anh có mọi thứ, chỉ duy nhất, không có được người ấy để anh che chở, yêu thương, để anh hờn giận vu vơ,…
Anh có tất cả mọi thứ, chỉ duy nhất, không có được trái tim của người anh mong nhớ.
Mỗi lúc vô tình, hay hữu ý, nhìn thấy cô vui vẻ, hạnh phúc bên người khác, sao tim anh đau đến thế, sao nghe khó thở đến thế? Anh mãi vẫn sẽ nhớ, ánh mắt nhìn khó hiểu, ngơ ngác, tìm tòi đến đáng yêu của cô gái năm nào, trong lần đầu tiên gặp anh. Ánh mắt đó, có lẽ suốt đời này, không bao giờ còn nhìn anh nữa. Bởi trong mắt cô, chỉ đủ chỗ cho một người đàn ông. Người ấy không phải là anh. Anh là kẻ gặp cô trước, nhưng cuối cùng, anh chỉ là người đến sau.
Cao Dương vẫn trầm lặng đi về với cuộc đời cô độc của mình. Rồi ai sẽ được anh mở cửa đón vào tim anh? Anh không biết mình có thể chấp nhận một ai khác hay không. Ít nhất bây giờ là không thể.
Thần tình yêu mỉm cười. Đối với tình yêu mà nói, không có báo trước, không có hối hận, không có dự định. Chỉ có yêu hay không yêu mà thôi.
Điều này, Cao Dương sẽ gặp phải, trong một ngày không xa. Anh dự lễ cưới của Lý Chiển và Nghị Hằng. Trong lúc anh còn đang cảm thấy thương xót cho con tim mình trong quá khứ, thì bó hoa cưới đã rơi trúng vào mặt anh. Ngay sau đó, có một cô gái nhào tới, quát anh trong nỗi sửng sốt:
- Đàn ông con trai mà giành hoa cưới với phụ nữ.
- …
Khóe miệng Cao Dương giật giật, anh giành khi nào? Rõ ràng là nó rơi vào, không đúng, nó đập vào mặt anh đấy chứ.
Anh định cãi lại thì cô gái đã giật phắt lấy, còn le lưỡi trêu anh, sau đó chạy biến đi trong cái nhìn ngơ khác thẫn thờ của anh. Trời, anh bỗng nhiên muốn đuổi theo để giành lại quá! Cao Dương cảm thấy hết hồn với ý nghĩ vừa mới xuất hiện của mình. Anh thật trúng tà rồi.
Thần tình yêu trên cao mỉm cười. Không phải trúng tà đâu con trai ạ. Là tình yêu đã tìm đến đấy thôi.