CHƯƠNG 36.
Phương Thảo vẫn còn đang lưỡng lự một chút, cô không muốn tới đó một mình nên đã rủ một vài người có vị trí cao và có nhiều kinh nghiệm để đi cùng. Tuy nhiên, họ đều đang tập trung vào dự án mới, rất bận.
“Tôi tin tưởng cô, Phương Thảo à. Dù sao cô lúc trước cũng ở bên đấy nên sẽ biết mọi chuyện như thế nào. Còn công ty chúng ta chẳng làm gì sai cả, tôi sẽ liên lạc với chủ tịch, để cậu ấy giúp đỡ cô. Nếu có chuyện gì hãy gọi cho chúng tôi nhé!”
Phương Thảo mím chặt môi, vậy thì cô sẽ phải đi một mình tới đó. Cô có linh cảm chẳng lành về vụ này nên đã gửi định vị của mình cho Chấn Phong khi đứng bên ngoài quán cà phê mà Nam Minh đã hẹn. Cô bước vào trong với tâm trạng lo lắng, không chỉ vì chuyện cá nhân giữa cô và anh mà còn là cô không biết anh sẽ giở trò gì.
Nam Minh ngồi đợi trong quán đã hơn mười phút, anh ngồi bên cạnh cửa kính, lười biếng nhìn ra dòng người hối hả bên đường. Phương Thảo nhìn thấy Nam Minh, cô bước lại bàn anh đang ngồi, đặt chiếc túi của mình xuống ghế rồi ngồi xuống. Cô vẫy tay với nhân viên phục vụ.
“Em ơi, cho chị một cà phê sữa.”
Dù tối qua uống không biết bao nhiêu là cà phê nhưng Phương Thảo vẫn muốn uống thêm, nếu không cô nghĩ mình không có đủ tỉnh táo trước sự xảo quyệt của người đàn ông này. Phương Thảo quay lại nhìn Nam Minh, anh ta vẫn quay đầu ra ngoài và không nói gì cả. Phương Thảo không buồn mở lời trước, cô ngồi đợi cà phê sữa của mình ra, đồng thời đeo kính râm vào, cô không muốn bị nhìn vào đôi mắt thâm đen thêm một lần nào nữa. Bởi vì, có người sẽ nói, cô qua chỗ làm việc mới là làm việc nhiệt huyết hơn cả công ty cũ.
“Phương Thảo!”
Nam Minh gọi tên cô khiến Phương Thảo giật mình. Cô khoanh tay trước ngực, nhìn anh.
“Có chuyện gì thì nói nhanh đi. Anh thừa biết tôi chẳng có hứng thú ngồi nghe anh tâm sự đâu.”
Nam Minh mỉm cười, để lộ má lúm đồng tiền. Anh ném lên bàn một số bức ảnh, Phương Thảo nhìn anh rồi cầm lấy những bức ảnh đó lên. Trong đó, nam diễn viên đảm nhận vai nam chính ở bên công ty cô có ý xúc phạm, liên tục hỉ tay vào mặt Ngọc Anh - nữ diễn viên đảm nhận vai nữ chính bên công ty J. Nhìn vào bức ảnh đó, Phương Thảo đoán rằng anh ta đang có mâu thuẫn gì đó với Ngọc Anh, thậm chí là mắng chửi Ngọc Anh một cách quá đáng. Những tấm ảnh khác liên tục tố ekip bên LK làm việc thiếu chuyên nghiệp, hôm thì tới muộn, hôm thì làm việc với thái độ chểnh mảng. Phương Thảo nhíu mày, ném trả lại những tấm ảnh lên trên bàn.
“Chuyện này là sao?”
Nam Minh lắc đầu.
“Chuyện rõ mồn một như vậy? Nhân viên bên công ty em có thái độ làm không tốt, thậm chí anh chàng diễn viên kia còn chửi thẳng mặt Ngọc Anh khi ở đó còn có bao nhiêu người. Người ta nói LK làm việc cực kỳ chuyên nghiệp mà tôi thấy chẳng có sự chuyên nghiệp nào cả.”
Phương Thảo bặm môi, cho dù có xảy ra cãi vã vì xung đột nào đó giữa hai bên thì ít nhất nhân viên bên công ty cũng sẽ thông báo với cấp trên. Phương Thảo chống hai tay lên bàn, nói nghiêm túc với Nam Minh.
“Với cương vị là người quản lý nhân sự, tôi nhất định sẽ đứng ra xin lỗi và giải quyết chuyện này với bên J. Tuy nhiên, nếu anh cố tình gây sự bằng những tấm ảnh chưa xác nhận như thế này thì xin lỗi, tôi vẫn chưa thể nhận trách nhiệm về mình được.”
“Em cần xác nhận?”
“Đúng, tôi cần xác nhận. Những bức ảnh này không thể hiện bất cứ điều gì về nhân viên bên LK cả.”
Phương Thảo nói bằng giọng chắc nịch. Nam Minh bật cười, anh gật đầu.
“Được thôi, giờ này đoàn làm phim đang quay phim, để cho công bằng và khách quan nhất, để không phải có nhìn phiến diện một chiều thì bây giờ tôi và em sẽ tới đó quan sát. Đi chứ?”
“Được!”
Nam Minh đi trước, Phương Thảo đi ngay theo sau. Hai người lên chiếc xe của Nam Minh. Chiếc xe tiến ra ngoài thành phố, trên xe, Phương Thảo mở điện thoại của mình ra xem lại lịch trình, hôm nay lịch quay ở trong khách sạn Sơn Nam ở trong trung tâm thành phố nhưng Nam Minh lại đưa cô đi một con đường khác. Phương Thảo trong lòng nảy sinh nhiều nghi vấn, cô quay sang hỏi Nam Minh đang chăm chú lái xe.
“Anh đưa tôi đi đâu vậy?”
Nam Minh không nói gì, bất ngờ dừng xe lại khiến cho Phương Thảo dúi người về phía trước. Nam Minh ghé sát người Phương Thảo rồi cướp lấy điện thoại, mở cửa kính rồi vứt ra bên ngoài không thương tiếc. Phương Thảo nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của Nam Minh, cô muốn mở cửa ra nhưng lại bị khóa.
“Anh muốn làm gì…”
Nam Minh đánh mạnh vào gáy Phương Thảo khiến cô ngất xỉu. Đằng phía sau xe họ, có vài ba chiếc xe ôtô đang réo còi inh ỏi. Nam Minh nhét một viên thuốc màu trắng vào miệng Phương Thảo rồi ngửa cổ cô lên cho viên thuốc trôi xuống, anh ta nhanh chóng lái xe rời đi, mang theo Phương Thảo ra ngoại thành.
***
Phương Hân đang ngồi trong nhà vệ sinh giặt cái mền trong sự bất lực, chiếc mền không phải màu trắng nhưng giặt tay từ nãy giờ không có sạch. Chấn Phong thì đang bị thương, anh nói rằng nếu anh mà bình thường anh sẽ giặt. Nhưng bây giờ anh nào có bình thường, Phương Hân không thể chờ đến lúc anh lành lại vết thương, cô phải tự mình làm thôi. Tiếng chuông điện thoại của Chấn Phong vang lên, Phương Hân gọi vọng ra vì không thấy anh đâu.
“Chấn Phong, anh có điện thoại, Chấn Phong à?”
Anh ấy không có ở trong phòng, có lẽ là đi xuống dưới nhà cho hoàng thượng ăn rồi. Phương Hân rửa sạch tay dính đầy xà phòng, cô lau vội tay vào chiếc tạp dề. Chiếc điện thoại trên giường đã ngừng đổ chuông. Một số điện thoại lạ hoắc, Phương Hân mang điện thoại rồi chạy xuống dưới nhà, tìm Chấn Phong.
“Anh ơi, có người gọi cho anh!”
“Là ai vậy?”
Chấn Phong bỏ hoàng thượng ngồi xuống ghế sofa rồi nhận lấy điện thoại từ tay của Phương Hân. Hoàng thượng bày tỏ vẻ chán ghét, nó nhảy xuống sàn nhà rồi chạy lại phía Phương Hân, quấn quýt lấy cô.
“Không có tên ấy.”
Chấn Phong gật đầu.
“Cảm ơn vợ yêu nhé!”
Phương Hân bĩu môi rồi chạy lên trên tầng. Đợi Phương Hân không còn ở đây, Chấn Phong mới gọi lại số điện thoại kia.
“Cậu gọi cháu có việc gì?”
Giang Diệu Minh đúc một tay vào túi quần, nhìn Phương Thảo đang bị trói trên ghế, miệng bị bịt bằng băng dính đen, cô ấy còn chưa tỉnh lại, trông vô cùng đáng thương.
“Là cậu nhớ cháu và Phương Thảo quá, muốn hẹn hai đứa ra ngoài chơi. Giờ Phương Thảo đã tới chỗ của cậu rồi, còn cháu nữa thôi Chấn Phong à? Mau tới đây với chúng ta đi.”
Chấn Phong băm môi, anh nhìn về phía xa xa. Anh không tỏ vẻ chán ghét cũng như là kích động.
“Giờ cháu rất bận, cậu cũng biết mà. Còn nếu cậu muốn cháu chuộc cái Thảo về thì nên gọi điện cho bố cháu thì hơn, ông ấy có rất rất nhiều tiền và có thứ cậu muốn có, đúng mà?”
Giang Diệu Minh cười khà khà, Chấn Phong cảm thấy cực kỳ kinh tởm.
“Không, cháu yêu của ta, thứ ta cần là ở chỗ cháu. Cháu biết mà. Nếu cháu không tới thì Phương Thảo sẽ phải làm sao đây? Thân con gái một mình lại ở một nơi như thế này?”
Giang Diệu Minh còn chưa nói xong đã bị Chấn Phong tắt máy trước, ông ta nhếch mép, thật sự là không quan tâm hay sao? Giờ Chấn Phong đang bị thương nặng nhưng ông tin là anh sẽ tới, cũng chẳng phải gửi địa chỉ làm gì, Chấn Phong là người chỉ cần muốn là sẽ tìm được. Giang Diệu Minh cất điện thoại rồi nhận lấy điếu thuốc từ tay Nam Minh. Phương Thảo ngồi phía sau lưng hai bọn họ đã từ từ tỉnh lại trong cơn mê, cô không nói được chỉ có thể nhìn xung quanh để xác định mình đang ở đâu. Đây là một công xưởng cũ đã bị bỏ hoang, máy móc cũ chất thành từng đống, hoen rỉ. Có vài con chuột chạy quanh quanh, chỗ cô ngồi đã được quét sạch xung quanh, mùi ẩm mốc bốc lên khó chịu.
Giang Diệu Minh nói với Nam Minh.
“Thằng Phong nó nói sẽ không tới cứu Phương Thảo, nó bảo gọi bố nó tới. Thằng này lì lợm hơn ta nghĩ.”
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!