CHƯƠNG 37.
Nam Minh tặc lưỡi, anh ta đi lại gần Phương Thảo, lấy tay mình nâng cằm cô lên. Phương Thảo sợ sệt nhìn Nam Minh, bây giờ cô chẳng khác nào con thú nhỏ bị anh ta nắm trong lòng bàn tay, bất cứ khi nào cũng có thể bóp chết cô. Nam Minh nói với Giang Diệu Minh bằng vẻ tiếc nuối.
“Nhan sắc này quả thực không đùa được, các nhân vật lớn chắc chắn sẽ tranh nhau để có được. Tuy nhiên, thứ gì quý giá thì cũng có cái khó của nó, lão Nam chưa chắc đã để yên chứ đừng nói là anh trai của nó, Chấn Phong. Tên đó trông tuổi đời thì rất trẻ nhưng chẳng phải dạng vừa, cậu ta quen biết rất nhiều người trong thế giới ngầm, tài sản cũng không phải ít. E rằng…”
Giang Diệu Minh nghe những nỗi lo lắng trong lòng của Nam Minh, ông ta bật cười, cho rằng anh đã lo quá xa. Ông ta kéo lấy chiếc ghế gỗ gần đó rồi ngồi xuống, dáng vẻ như một người chủ, khói thuốc bay xung quanh người ông ta rồi bay là là trên không trung và tan biến.
“Nam Minh, cậu lo hơi xa rồi, thằng oắt con đó chẳng có gì là đáng sợ cả. Nó chỉ là một đứa trẻ còn chưa trải quá nhiều sự đời, tất nhiên nó biết nó phải làm gì để có lợi nhất. Em gái nó còn ở đây, nó sẽ không làm gì quá đáng đâu. Mà này, những gái gọi cao cấp trong đấy, đứa nào cậu chẳng thuần phục được, một đứa con gái cứng đầu như Phương Thảo cũng chẳng quá khó, nếu Chấn Phong không tới cứ mang nó đi, bán một đêm cũng được kha khá.”
Những lời Giang Diệu Minh nói với Nam Minh không khỏi khiến cho Phương Thảo rợn người, nếu cô đoán không nhầm thì Nam Minh, qua lời xác nhận của Giang Diệu Minh chính là một tú ông, chuyên cung cấp gái cho những ông lớn. Kể ra cũng không phải lạ lắm bởi vì cô đã và đang làm trong giới giải trí nên nhiều mặt tối của nó cô cũng biết. Nhưng thật không ngờ Nam Minh lại là một tay yêu râu xanh như vậy, có khi những người nổi tiếng trong công ty của anh ta cũng chính là nạn nhân nhưng thấp cổ bé họng, không thể đứng ra tố cáo. Họ chọn tiền tài và danh vọng, họ chấp nhận, Phương Thảo cũng không thể làm gì.
Có thể, người tiếp theo là Phương Thảo. Chưa bao giờ cô lại sợ hãi như lúc này, ngày thường mạnh mẽ là vậy nhưng hiện tại, bên cạnh cô chẳng có ai, nghe tin Chấn Phong sẽ không hợp tác với Giang Diệu Minh mà tới đây, Phương Thảo trong lòng sốt ruột, lo lắng. Nhất định, nhất định Chấn Phong sẽ không bỏ rơi mình.
Nam Minh rít một hơi thuốc, rồi phả vào mặt Phương Thảo. Phương Thảo bị trói hai tay ra phía sau không thể che mũi mình khỏi những thứ bẩn thỉu và độc hại mà anh ta vừa thải ra, cô chỉ còn cách quay đầu mình qua một bên, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh tởm. Cái dây thừng siết chặt vào cổ tay Phương Thảo, đau nhói. Cái cảm giác đau nhưng không được hét lên hay suýt xoa mà phải âm thầm chịu đựng thực sự rất kinh khủng.
“Ư ư… ư ư…”
Phương Thảo không nói được, chỉ có thể ú ớ đáp trả.
Nam Minh cười giống như một tên khùng, anh ta bước vào góc khuất tối om, Nam Minh kẹp thuốc lá trong miệng, một tay cầm đèn pin, một tay mở của chiếc tủ lớn trước mặt ra. Ánh đèn rọi vào khuôn mặt trắng bệch, Phương Thảo thất kinh.
Ngọc Anh bị trói bên trong cái tủ lớn, cả người không có một chút sức sống nào, quần áo trên người bị xé tan tác, bất cứ chỗ nào hở ra đều bị thâm tím hoặc là đã bị chảy máu, còn môi thì thâm đen lại. Nếu không nhìn kỹ, Phương Thảo chắc chắn sẽ không nhận ra được đó là ai. Đôi mắt cô mở lớn, cô không dám tin vào mắt mình. Ngọc Anh, sao cô lại ra nông nỗi như vậy?
Dưới kẽ những chiếc máy móc cũ rích, những con chuột không sợ người vẫn chạy loanh quanh, chúng tìm kiếm, cắn nhau, tranh giành thức ăn vừa tìm được.
Nam Minh phả khói thuốc vào mặt Ngọc Anh như đã từng làm với Phương Thảo, vậy nhưng Ngọc Anh không có chút phản ứng nào, có lẽ nào…?
“Con nhãi này bảo làm có chút việc cũng không sao. Trong chiếc máy mà nó lấy được, chẳng có cái mẹ gì hết, thằng Chấn Phong nó đã cảnh giác.”
Giang Diệu Minh dựa người ra tựa ghế, không ai biết bây giờ ông ta nghĩ gì nhưng chắc chắn ông ta không thể tin được mình lại bị Chấn Phong chơi một vố. Ông ta giận cá chém thớt, rút giận lên Ngọc Anh, đánh đập, hành hạ dã man cô gái, người đã chấp nhận phản bội Chấn Phong để làm việc cho ông ta. Bây giờ Ngọc ANh người không ra người, ngợm không ra ngợm, ông ta chính là cầm thú.
Chân Phương Thảo mềm nhũn, cả người như bị ai đó bóp nghẹt, không thở được. Dù sao chăng nữa, trong hai người ở đây, một người có quan hệ máu mủ ruột thịt với cô, một người từng là người cô rất yêu thương. Hiện tại, cô không phải nhìn thấy người trước mắt mình, đó là hai con quỷ. Cho dù trước đó Ngọc Anh làm việc xấu nhưng cô ấy không đáng bị hành hạ như vậy.
Nỗi sợ hãi trong lòng bùng cháy, Phương Thảo chỉ có thể bất lực bật khóc, nước mắt cứ thế chảy xuống. Chấn Phong, cứu em…
Trong giây phút tưởng như tuyệt vọng ấy, đã có một chút hy vọng lóe lên. Bên ngoài, âm thanh của những chiếc xe mô tô đã thu hút sự chú ý của hai người đàn ông. Giang Diệu Minh bảo Nam Minh ra coi, có lẽ Chấn Phong đã tới rồi. Xung quanh công xưởng đều có người canh gác, nếu có chuyện gì sẽ lập tức báo cáo. Nam Minh còn chưa ra tới cửa, có một người đã chạy vào, nói gấp gáp.
“Ông chủ, bên ngoài có một nhóm người tới, còn mang theo cả hung khí nữa.”
Nam Minh nhếch mép, cười khểnh.
“Thằng Chấn Phong hôm nay cũng oai phong quá nhỉ?”
“Không phải là Chấn Phong, ông chủ.”
Giang Diệu Minh bật người dậy, ông ta nhíu mày, bước lại chỗ tên thuộc hạ, hỏi lớn.
“Là ai?”
Tên thuộc hạ chưa kịp trả lời, tất cả chỉ kịp nghe tiếng đập phá bên ngoài cửa. Đó chính là món quà gặp mặt mà người đó tặng cho những người ở đây. Nam Minh cảnh giác, vì anh ta đã dặn người bên ngoài, nếu có người tới cứ để họ vào. Không ngờ người tới không phải là Chấn Phong.
Trường An bước vào bên trong, anh thực sự vẫn chưa quen được với khí hậu lạnh giá ở đây. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng bên trong, chiếc áo khoác dạ dài bên ngoài, đeo giày cao cổ, tuy nhiên hình như mặc vậy hơi ít thì phải. Nhưng không sao, lát nữa đánh nhau người sẽ tự khắc ấm lên thôi.
Trường An bước vào khiến Giang Diệu Minh và Nam Minh ngạc nhiên và bất ngờ vì hai người đó hoàn toàn không biết anh là ai cả. Nhìn thấy biểu cảm trên mặt hai người trước mặt, Trường An nhăn nhó, anh cầm cây chùy trên tay, đập mạnh xuống chiếc máy cũ bên cạnh, lực mạnh khiến cho chiếc máy méo mó. Tiếng va chạm khiến Phương Thảo giật bắn mình, cô cũng không biết người đàn ông ngầu ngầu này là ai nữa.
“Mày là ai? Tính mang hung khí đến đây làm gì?”
Nam Minh khoanh tay trước ngực, nhìn Trường An như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Trường Anh chép miệng, có lẽ anh hoạt động trong giới này kín đáo quá nên không có ai biết cả, nghĩ lại thì hơi tiếc, nhưng không sao cả.
“Hung khí gì anh trai, cây chùy hàng pha ke thôi, chùy gỗ sao đọ lại với mấy cây sắt của anh trong này cơ chứ? Mà này, anh hỏi tôi làm gì? Thằng Chấn Phong nó kêu tới đây mang em gái nó về, cho tôi hỏi thăm em gái nó đâu, không mang về đúng hạn thì một sợi lông trên người tôi cũng chẳng còn, thằng đó nó ghê gớm lắm.”
Sự tếu táo của người đàn ông đô con trước mặt khiến Giang Diệu Minh phát bực, còn ngược lại Phương Thảo nghe người đàn ông tới cứu mình, mặt cô liền tươi tỉnh lên, cô kêu lên để Trường An có thể trông thấy mình.
“Ư ư…”
Trường An nhìn về phía phát ra âm thanh, như bắt được vàng, anh reo lên và toan bước lại chỗ Phương Thảo.
“A, đây rồi, sao không sớm lên tiếng, nào, để tôi đưa cô về, anh cô đang khùng điên ở nhà kia kìa, mau về với tôi.”
Thằng cha này không biết từ đâu tới, tới nơi phá phách thị uy rồi nói một tràng dài, Nam Minh phải kiềm chế lắm mới không băm xác Trường An ra. Anh ta chặn Trường An lại, ngăn không cho Trường An lại gần chỗ Phương Thảo đang bị trói.
“Làm trò gì vậy?”
Trường An bật cười lạnh lùng, bây giờ anh mới thật sự nghiêm túc. Anh vứt cây chùy pha ke của mình xuống đất, bước lại ngồi xuống ghế của Giang Diệu Minh ngồi và vắt chân chồng lên nhau. Anh không trêu đùa nữa mà giọng nói trở nên ồm ồm.
“Giang Diệu Minh, ông cũng chơi lớn quá nhỉ, đến cả cháu gái mình cũng bắt cóc, đánh cháu trai mình bị thương nặng. Hai đứa nó có người cậu như ông cũng thật sự là bất hạnh.”
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!