Em Là Ngoại Lệ Duy Nhất
Chương 40.
Hôm nay chính là ngày nhận chức của Giang Diệu Minh, ai nấy trong công ty đều quan tâm tới sự kiện này. Mấy ngày hôm nay không ai trông thấy Triệu Chấn Nam ở đâu cả, dù không còn là chủ tịch nhưng dù sao ông ấy cũng là cổ đông lớn, tới công ty cũng là điều đương nhiên. Từ sáng sớm, Giang Diệu Minh đã tới từ rất sớm để chuẩn bị cho ngày quan trọng, số lượng người bên truyền thông tới rất nhiều nhưng mỗi người phải có thẻ do công ty đưa mới có thể vào bên trong. Ngoài ra, Giang Diệu Minh còn thuê rất nhiều bảo vệ đứng ở cổng chính, phòng trường hợp bất trắc xảy ra.
Triệu Chấn Nam đi cùng trợ lý tới, nhìn thấy Giang Diệu Minh ngồi ở ghế đối diện, nói chuyện với người này người nọ trong công ty, chỉ đạo giống như ông đã từng, Triệu Chấn Nam cảm thấy khó chịu trong người. Có lẽ ông đã nhận ra được những sai lầm trong giai đoạn mà mình điều hành công ty. Giang Diệu Minh đã trông thấy ông Nam, ông ta dương dương tự đắc nhìn ông Nam.
Gần tới sát giờ, mọi người gần như đã có mặt đông đủ. Trong lòng Giang Diệu Minh lúc nào cũng canh cánh, lo lắng sẽ có người đến phá. Nhưng đến giờ này thì chỉ có một mình Triệu Chấn Nam tới đây, ngoài ra không còn ai nữa. Chủ tịch hội đồng quản trị công bố bãi nhiệm chức danh chủ tịch với Triệu Chấn Phong, có tới 76% đồng ý với quyết định này. Sau đó, ông công bố người được thay vào vị trí của ông Nam, đó là Giang Diệu Minh, mọi người trong đại hội đồng cổ đông đưa ra biểu quyết. Trong lúc mọi người bên trong đang biểu quyết thì cánh cửa bị mở ra kèm theo đó là tiếng của bảo vệ.
“Xin lỗi, cậu không thể vào bên trong, cậu là người bị cấm vào?
“Xin lỗi, cậu ra ngoài cho.”
Tất cả mọi người đều dồn sự chú ý ra ngoài cửa, nơi mà đang gây ồn ào. Chấn Phong mặc kệ bảo vệ, anh dơ tay lên chào mọi người, khóe miệng nhếch lên. Anh quay sang nói với bảo vệ.
“Này? Ai cấm tôi? Chú cấm tôi? Hay là Giang Diệu Minh cấm tôi?”
Chấn Phong quay vào nhìn thẳng vào Giang Diệu Minh, mặc kệ cho nhân viên bảo vệ ú ớ ở bên ngoài, Chấn Phong bước vào trong với sự ngơ ngác của mọi người. Nam Minh muốn đứng dậy tống cổ Chấn Phong ra ngoài nhưng Giang Diệu Minh lại giữ anh ta lại, ông muốn xem Chấn Phong rốt cuộc muốn làm gì. Triệu Chấn Nam khá bất ngờ với việc con trai mình có mặt ở đây, ông vừa vui nhưng cũng vừa sợ, sợ con trai vẫn còn giận việc làm sai trái của ông. Dù hôm nay Chấn Phong có làm gì thì ông cũng sẽ ủng hộ.
Chấn Phong bước lại, kéo một chiếc ghế ra và ngồi xuống. Thấy mọi người cứ nhìn mình giống như người ngoài hành tinh, anh bật cười.
“Mọi người sao vậy? Tôi bị cắt chức chứ có bị cắt cổ phần đâu mà mọi người có vẻ ngạc nhiên vậy? Nên nhớ, tôi vẫn là một cổ đông của công ty.”
Không ai nói gì cả, Chấn Phong cầm những tờ giấy trên bàn rồi xem qua, không có gì đặc sắc, anh lại đặt xuống bàn. Mọi người tiếp tục cuộc họp, mặc kệ Chấn Phong ngồi đó. Chấn Phong dơ tay xem đồng hồ trong khi Nam Minh nhìn anh chằm chằm. Câu nói này của Chấn Phong khiến Nam Minh giật mình, không lẽ nào Chấn Phong chính là người bí mật nắm giữ nhiều cổ phần ngang Giang Diệu Minh?
“Mọi người không đợi cổ đông lớn nhất tới dự sao? Chưa gì đã vội vàng đưa Giang Diệu Minh lên chức chủ tịch rồi à? Dù sao người ta cũng nắm giữ quyền lực đó.”
Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán khiến cho Giang Diệu Minh và Nam Minh lo lắng. Ông Nam mình con trai, vẻ mặt nghiêm túc của Chấn Phong chứng tỏ anh không hề nói cho vui hoặc nói dọa những người trong phòng họp này. Chấn Phong hướng mắt ra ngoài cửa, một người đàn ông đứng tuổi bước vào. Phía sau ông còn có hai người nữa, đó là nhân viên trong công ty. Chấn Phong mỉm cười, người quan trọng cuối cùng đã xuất hiện. Không chỉ riêng anh, mọi người dồn sự chú ý tới người vừa bước vào.
“Xin lỗi, tôi đã đến muộn.”
Nam Minh há hốc miệng sửng sốt, Giang Diệu Minh đứng bật dậy. Mọi người bắt đầu bàn tán, trừ những cổ đông lâu năm. Bác Lâm bước vào, ngồi vào ghế cạnh Chấn Phong. Bác Lâm nói với mọi người.
“Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Vũ Lâm, là người đang nắm giữ số cổ phần bằng Giang Diệu Minh. Có nhiều người đã biết tôi và còn nhiều người chưa, nhưng tôi nghĩ sau này chúng ta sẽ làm việc cùng nhau nhiều thôi.”
Ông Nam nhìn không rời mắt bác Lâm, trong ông bây giờ đang có một cảm giác gì đó rất kỳ lạ sau khi trông thấy người đàn ông đó. Giang Diệu Minh cuối cùng cũng hiểu người đứng sau vụ này không phải là Chấn Phong mà là bác Lâm. Giang Diệu Minh nếu nhớ không lầm thì Vũ Lâm thực sự rất có tiếng trong giới kinh doanh. Đến Nam Minh còn không tin được việc giờ này bác Lâm xuất hiện được ở đây chứ không nói tới Giang Diệu Minh. Giang Diệu Minh đứng dậy rồi lại ngồi xuống, ông ta muốn mau chóng công bố kết quả để có thể ngồi lên chức chủ tịch, nhất định mọi chuyện phải xử lý nhanh. Tuy nhiên, Chấn Phong đã làm cho ông ta bối rối.
“Tôi sẽ chuyển lại 5% cổ phần của mình cho ông Vũ Lâm, nên hiện tại, số cổ phần của ông Vũ Lâm lớn hơn ông Giang Diệu Minh và là lớn nhất.”
Chấn Phong nhìn Giang Diệu Minh lên cơn tức giận, anh rất đắc chí. Nhưng nào có dừng lại ở giây phút này. Khi nghe tin bác Lâm bị tai nạn, anh đã rất lo lắng. Nhưng khi Huy Hoàng thông báo về, mọi chuyện rất ổn anh đã nghe điện thoại của ông Lâm, cùng với Huy Hoàng bày cách để có thể hạ gục Giang Diệu Minh và tống ông ta vào tù, mọi chuyện anh và Huy Hoàng làm chỉ là giả mạo. Chấn Phong đứng dậy, đi một vòng xung quanh mọi người rồi cuối cùng dừng lại bên cạnh Giang Diệu Minh.
“Các bác các chú, mọi người phải thật tỉnh táo, không thể nào tùy tiện bầu một người không rõ danh tính lên giữ chức chủ tịch được. Ông ta… là kẻ giết người đó!”
Giang Diệu Minh mở to mắt, ông ta xoay người lại, nắm lấy cổ áo Chấn Phong, nói như quát lên.
“Mày đã hết cổ phần, không có nhiệm vụ gì ở đây hết, cút ra ngoài. Gọi bảo vệ tống cổ nó ra ngoài, ở đây nói nhăng nói cuội.”
Chấn Phong dơ tay ra hiệu bảo mọi người cứ ngồi ở đó, không cần lo cho anh. Ông Nam đứng dậy. Chấn Phong nghiêng đầu ra một bên, khuôn mặt anh trông rất bố đời.
“Tại sao phải ra khỏi đây? Còn nhiều kịch hay phía sau mà, nể mặt tôi từng cống hiến cho công ty mà cho tôi ở lại khoảng mười phút không được sao? Kịch hay sắp tới rồi.”
Giang Diệu Minh thả tay ra khỏi cổ áo anh, đồng thời đẩy anh một cái nhưng Chấn Phong vẫn giữ được thăng bằng. Anh vỗ tay rồi cười.
“Rồi sau đây sẽ biết ai nói nhăng nói cuội.”
Đây là lần thứ ba, tất cả mọi người lại hướng ra ngoài cửa sổ. Lần này khác hoàn toàn so với hai lần trước trước hoàn toàn khác nhau. Nếu như lần trước đều là hai người thuộc cổ đông trong công ty thì bây giờ, là người bên ngoài. Không chỉ một người có tận bốn người. Họ là cảnh sát.
Cảnh sát dơ thẻ lên rồi nói với mọi người.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!