Chương 41 (Ngoại truyện 1)
Thông tin chủ tịch mới của J Entertainment chưa kịp tuyên bố nhận chức đã bị cảnh sát đưa đi cùng với vị giám đốc Nam Minh không chỉ khiến trong công ty hỗn loạn mà giới truyền thông cũng có một ngày sóng gió. Ông Nam trông thấy con trai mình đã làm nên chuyện, ông không chỉ thấy tự hào mà còn cảm thấy bản thân mình thật ấu trĩ vì ngày trước không tin tưởng những quyết định của Chấn Phong, luôn làm theo ý mình thích. Ông Nam cố tình nán lại công ty đợi Chấn Phong nhưng ông lại thấy Chấn Phong đang nói chuyện với ông Lâm, sợ con trai còn có hẹn nên ông Nam lặng lẽ đứng dậy, muốn rời đi.
Chấn Phong vốn định hẹn với bác Lâm để nói về chuyện của Phương Hân nhưng anh đã trông thấy bố mình ngồi một mình ở đó, chờ anh cùng về. Chấn Phong chưa có nói chuyện lại với bố cũng lâu rồi, vậy nên Chấn Phong đã tiễn bác Lâm ra ngoài cửa rồi ngay lập tức quay vào.
“Bố, cuộc họp đã kết thúc lâu rồi. Chúng ta mau về thôi.”
Một câu nói vốn dĩ rất bình thường nhưng tại sao khi nghe Chấn Phong nói khóe mắt ông Nam lại cay xè đi, con trai ông đã tha thứ cho ông rồi sao? Ông Nam bối rối, ngay lúc này bản thân ông không biết phải làm như thế nào cả. Chấn Phong nhìn bố, anh bước lại thật gần, nắm lấy bàn tay của ông.
“Trước khi về sống cùng bố và ông bà, đi học con thường bị các bạn trêu rằng “đồ không có bố”, nhìn bố của các bạn nắm tay các bạn những lúc ra về, bố biết không, lúc đó con thèm có người bố ở bên cạnh, muốn được bố dắt tay đi như vậy. Sau này về, bố cũng không có thời gian đi đón con, rồi sau này, chúng ta cũng không có nhiều thời gian bên cạnh nhau như thế này.”
Dù ông Nam không cưới mẹ Chấn Phong nhưng ông vẫn thường xuyên tới thăm ba mẹ con. Chấn Phong cũng biết đó là bố mình, tuy nhiên, không ở cùng nhau nên có nhiều bạn cùng lớp của anh đều chế giễu anh là “đồ không có bố”. Những lúc như vậy, anh không chỉ tủi thân mà còn ghét bố nữa. Ông Nam nhìn con trai, ông tự nhận mình không phải là người bố tốt. Giờ ông muốn Chấn Phong quay trở về nhà, nhưng lời nói cứ nghẹn ở cổ họng, không tài nào nói ra nổi.
“Để con đưa bố về. Đợi con giải xong hết chuyện của công ty và chuyện cá nhân nữa, con và Phương Thảo sẽ về thăm gia đình. Con biết là mọi người luôn mong chúng con về nhưng mà, Phương Thảo sau cú sốc đó, con không chắc nó sẽ trở về. Còn con, con và Phương Hân có tình cảm với nhau và còn đang sống cùng nhau, vì bà có liên quan đến cái chết của mẹ con và mẹ Phương Hân nữa, con tôn trọng quyết định của cô ấy.”
Ông Nam gật đầu, sau bao nhiêu chuyện như vậy, khó trách được hai đứa. Còn chuyện Phương Hân, ông thực sự cảm thấy có lỗi với cô. Ông là một người bố nhu nhược, năm cô mười tuổi, đón Phương Thảo và Chấn Phong về, ông Nam đã gật đầu đồng ý với bà Nhã, đưa Phương Hân ra nước ngoài. Bây giờ, biết cô không phải là con ruột của mình, ông chỉ cầu mong sao Phương Hân nhanh chóng tìm được bố ruột, che chở, bảo vệ và yêu thương cô hơn ông.
“Cái Hân, dạo này nó vẫn khỏe chứ? Nó đã đi tìm… bố ruột của mình chưa?”
Chấn Phong mím chặt môi, anh gật đầu.
“Phương Hân vẫn ổn ạ, còn việc bố ruột cô ấy, người đàn ông vừa nãy - Bác Lâm chính là bố ruột cô ấy!”
Ông Nam gật đầu, như vậy là tốt lắm rồi. Dù ngày trước ông ấy có như thế nào đi chăng nữa thì bây giờ ông ấy có trách nhiệm là chăm sóc Phương Hân.
***
Một buổi chiều đông, Phương Hân cùng Chấn Phong ra thăm mộ của dì Bích và mẹ của mình. Hai người đi thăm dì Bích trước, Giang Diệu vẫn đang bị tạm giam để điều tra. Cuối cùng thì dì đã có thể an tâm nhắm mắt xuôi tay. Hai người đứng lặng trước mộ của dì Bích, dì giống như người mẹ thứ hai của họ vậy, đến bây giờ, hai người vẫn không thể tin rằng dì Bích đã bỏ họ mà ra đi.
Khói hương bay khắp mọi nơi, không gian ảm đạm và đìu hiu, một chiều đông âm u.
Sau đó, hai người tới thăm mộ của mẹ. Sở dị gọi “mẹ” là bởi vì vị trí giữ mộ của mẹ Phương Hân và mẹ Chấn Phong không quá xa, hơn nữa, hai người họ sắp trở thành người một nhà rồi, mẹ của anh cũng là mẹ em.
Khi bước tới nơi, hai người sững người lại. Trước ngôi mộ của mẹ Phương Hân, bà Nhã đang quỳ ở đó, bên trên mộ còn có hoa quả và một số đồ cúng khác. Chấn Phong đánh mắt sang bên trái, mộ của mẹ anh cũng có đồ y như vậy. Có lẽ bà Nhã đã qua chỗ mẹ anh trước. Bà Nhã đang thủ thỉ gì đó chăm chú nên không biết có người đứng phía sau bà. Một cơn gió thổi qua khiến cho cánh hoa cúc ở bó hoa trên tay Phương Hân chao đảo, cô quay sang nhìn Chấn Phong.
“Bà ơi?”
Chấn Phong mở lời, bà Nhã giật mình quay lại. Thì ra là đứa cháu nội bà từng xua đuổi, là đứa cháu mà bà từng coi như một món quà, đánh đập và trao đổi. Bà Nhã xấu hổ, bà chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với hai người, đặc biệt là Phương Hân. Bfa cúi mặt xuống, muốn cầm túi bỏ đi. Phương Hân nhanh tay nắm lấy tay bà Nhã, không cho bà đi.
“Tại sao bà lại không muốn gặp chúng cháu? Chúng cháu tới nhà cũng không gặp được bà, có phải bà đang trốn tránh chúng cháu không?”
Mấy ngày này, Phương Thảo cùng Chấn Phong đã quay trở về nhà, ông Nam nói rằng bà Nhã đã thực sự sám hối, tự tay mình phá bỏ những thứ mê tín đi. Trong quá khứ bà đã chấp mê bất ngộ, làm vô số điều có lỗi, tác động gián tiếp đến cái chết của mẹ Phương Hân cũng như mẹ Chấn Phong bằng những lời nói gây tổn thương. Bà Nhã đã đưa hai người lên chùa, nếu không ở chùa thành tâm sám hối thì bà sẽ ra mộ của hai người, ông Nam không hy vọng hai người sẽ tha thứ cho bà Nhã, chỉ mong rằng nếu không tha thứ thì cũng không làm bà tổn thương thêm.
Nhìn bà Nhã gầy guộc đi trông thấy, Phương Hân thấy xót xa. Bfa Nhã không ngẩng đầu lên, bà nói,
“Ta không còn mặt mũi nào mà nhìn hai đứa nữa, cũng không biết phải làm gì ngoài nói hai từ xin lỗi.”
Phương Hân dùng hai tay nắm chặt lấy tay bà, vì ở ngoài trời lâu nên tay bà Nhã lạnh ngắt. Chấn Phong cởi áo khoác bên ngoài khoác vào người bà. Trách móc.
“Trời lạnh như vậy sao bà còn ra đây? Bà không giữ gìn sức khỏe thế này thì làm sao sống tốt để chuộc lỗi được?”
Phương Hân hùa theo Chấn Phong.
“Phải đó bà, bà không sống tốt để chuộc lại lỗi lầm sao? Bà phải sống tốt, bà không được trốn tránh.”
Bà Nhã rưng rưng, tay bà run run, Phương Hân cảm nhận rõ được điều đó.
“Chấn Phong, Phương Hân, bà thật sự xin lỗi hai đứa.”
***
Trời lạnh nhưng Phương Hân nằng nặc đòi đi biển, Chấn Phong không còn cách nào khác đành phải đưa cô đi biển, nhưng mà là biển ở nước ngoài. Nhìn Phương Hân ngồi xây lâu đài cát, Chấn Phong ngồi phía sau nhìn rất chăm chú. Nếu hai người họ không mặc đồ đôi thì ai cũng sẽ nghĩ anh chính là một tên biến thái. Cũng đúng thôi, Chấn Phong chính là tên biến thái của Phương Hân.
Nhìn dáng người đó, tên đàn ông nào mà không thèm thuồng cơ chứ? Ấy vậy mà không xuống biển tắm lại ngồi trên bờ xây lâu đài cát như bọn trẻ con. Nói đi cũng phải nói lại, hôm nay cô cũng đã mười tám tuổi rồi. Nếu như đúng như kế hoạch thì cô sắp phải gả cho Huy Hoàng rồi đó, cũng may anh thông minh. Anh tự cười một mình. Chấn Phong chống tay lên cằm, suy nghĩ về một màn cầu hôn có một không hai vào tối nay cùng với tổ chức sinh nhật cho cô luôn. Nhiều kiểu quá nên anh vẫn đang suy nghĩ, Phương Hân là người không thích lãng mạn ở nơi đông người nên tất nhiên anh sẽ tổ chức chỉ có hai người. Còn quà, anh đã đặt vài món đồ trang sức đắt tiền, tuy nhiên khi anh vờ hỏi cô thì cô nói không thích trang sức. Cô nói rằng chỉ cần cho cô đi biển ăn hải sản là được.
Đúng là có tâm hồn ăn uống.
“Phương Hân, về ăn trưa thôi!”
Anh nói vọng ra. Phương Hân vẫn còn ham chơi, chưa muốn vào. Lúc đó có một người đàn ông, đích thực là sáu múi cuồn cuộn, nước da ngăm đen, cao ráo đi qua. Chấn Phong cảm nhận thấy nguy hiểm, anh ngồi bật dậy, tháo kính râm xuống. Đến Chấn Phong còn mê. Rõ ràng đây không phải là người bản địa, Chấn Phong thấy quen quen.
“Cô em xinh gái, sao ngồi đây một mình vậy? Cho anh chơi cùng với được không?”
Chấn Phong nhanh như một cơn gió chạy tới, ngồi xuống bên cạnh Phương Hân. Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai má phồng lên.
“Muốn chơi nhưng hết chỗ rồi người anh em. Chuyện tình cảm cũng vậy.”
Chấn Phong muốn cảnh cáo trước nhưng đáp lại chỉ có tiếng cười của Phương Hân, Chấn Phong nhìn biểu cảm của Phương Hân rồi lại ngẩng lên nhìn người đàn ông.
Chết tiệt, đây là Trường An.
“Ái chà cái thằng này, lâu ngày không gặp trông mày đen như chấy vậy?”
Để cho bớt quê, Chấn Phong lái sang chuyện khác ngay lập tức. Trường An lắc đầu.
“Kệ tao.”
Chấn Phong nhếch mép.
“Thì chả kệ mày. Tay cầm cái gì đó?”
Trường An dơ lên.
“À vừa gặp một quán bán hải sản nướng nên mua thôi, hai người muốn ăn không?”
Mùi đồ nướng bay ra, nếu như ngày trước hoặc trong suy nghĩ của Phương Hân, thì đồ nướng mà lại là hải sản nướng thì không còn gì để chê. Tuy nhiên, vừa ngửi thấy mùi này, trong người Phương Hân thấy khó chịu, cô có cảm giác buồn nôn. Phương Hân lấy tay che miệng rồi đứng dậy, tránh xa Trường An tới cả chục bước chân.
“Phương Hân, em sao vậy? Không phải muốn ăn hải sản sao?”
Phương Hân xua tay, lắc đầu.
Chấn Phong nhìn Trường An, hai người đàn ông không hiểu gì cả. Phương Hân nhớ ra điều gì đó, cô vẫy tay chào Trường An rồi chạy về khách sạn, Chấn Phong chạy theo sau.
Chấn Phong đứng bên ngoài phòng tắm, nói vọng vào.
“Phương Hân, em khó chịu ở đâu sao? Sao em không nói gì cả?”
Phương Hân đã bị chậm một tháng nay, cô cứ nghĩ là bình thường vì trước khi vẫn thế. Cô hồi hộp nhìn vào que thử, cảm xúc trong giây phút này thật lẫn lộn.
“Phương…”
Chấn Phong chưa kịp nói thì Phương Hân bước ra ngoài. Mặt cô không được vui vẻ, cô nói với Chấn Phong bằng vẻ mặt nghiêm túc.
“Chấn Phong, chúng ta dừng mối quan hệ này ở đây được không?”
Chấn Phong sững người, anh còn nghĩ mình nghe nhầm.
“Phương Hân, em đang nói gì vậy? Em, em… Tại sao chứ?”
Bỗng nhiên Phương Hân bật cười, đưa que thử hiện hai vạch lên cho Chấn Phong.
“Thì phải cưới chứ biết làm sao? Yêu mãi thế à? Đồng ý hay không đây?”
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!