Chương 42 (Ngoại truyện 2)
Từ sau khi Phương Hân và Chấn Phong có em bé, Phương Thảo chuyển về nhà ở. Dù chưa thực sự tha thứ cho bà Nhã nhưng cô cũng không còn cách nào khác, để ông bà cùng bố ở nhà như vậy chắc chắn sẽ cô đơn. Bác Lâm sau khi nhận lại con gái, vui mừng không nói nên lời, bác hào phóng tặng cho con rể tất cả số cổ phần ở J nhưng Chấn Phong lại để lại hết cho Phương Thảo, còn anh và Phương Hân thì đi du lịch khắp nơi. Phương Thảo ngồi ở bàn làm việc mà chép miệng, tất cả công việc của công ty đều đổ lên đôi vai nhỏ bé này, nhưng không sao, cô vẫn có thể làm được.
Hôm nay là chủ nhận, một số công việc Phương Thảo đã làm xong, cô ngồi hướng ra cửa sổ, vừa nhìn điện thoại vừa làm theo trong video. Chả là dạo này cô đã học nữ công gia chánh, muốn tự mình đan một chiếc áo len cho đứa cháu sắp chào đời. Cuối hè năm sau Phương Hân mới dự sinh nhưng Phương Thảo phải làm từ bây giờ, sai thì còn có thời gian mà làm lại. Cuộc sống trôi qua thật yên bình nhưng cũng nhàm chán, Phương Thảo cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, đúng hơn là người nào đó.
Trong không gian tĩnh lặng, tiếng chuông điện thoại vang lên, xóa tan bầu không khí.
“Alo, tôi nghe.”
Ở đầu dây bên kia, một giọng nói ấm áp tựa ánh nắng ban mai cất lên.
“Là tôi, Huy Hoàng đây.”
Phương Thảo biết ai là người gọi đến nhưng cô lại mang thái độ lạnh lùng nói chuyện với anh coi như không quan biết, hoặc là chỉ ở mức xã giao. Từ ngày hôm cô bị bắt cóc, Huy Hoàng chọn ở lại cứu Ngọc Anh, Phương Thảo chưa có gặp lại Huy Hoàng. Bởi vì hai công ty đang hợp tác dự án phim mà Phương Thảo vẫn đồng ý cho Ngọc Anh quay nốt bộ phim chứ không trực tiếp đuổi việc sau sự việc ăn cháo đá bát đó nên mỗi khi phải gặp gỡ bàn chuyện thì hoặc là Phương Thảo vắng mặt, giao cho cấp dưới đi hoặc là Huy Hoàng vắng mặt. Phương Thảo cũng không hiểu tại sao nữa, nhưng cô không muốn gặp Huy Hoàng.
“Anh gọi tôi có việc gì không?”
Huy Hoàng mỉm cười nhạt nhẽo, giữa cô và anh chỉ có bàn công việc thôi sao? Bàn công việc nhưng lúc nào cô cũng trốn hết.
“Tối nay đoàn quay phim gặp mặt để tổ chức liên hoan, phim cũng đã quay xong rồi. Họ mời chúng ta tới tham dự. Tôi biết em không bận gì.”
Phương Thảo đặt cuộn len xuống bàn, gương mặt hướng ra ngoài cửa sổ.
“Nếu tôi bận thật thì sao?”
“Thì em quá nhẫn tâm rồi. Lần này là lần đầu hai công ty hợp tác, em phải có trách nhiệm với nhân viên và đoàn làm phim một tý đi chứ…”
Còn chưa nghe thấy tiếng hồi đáp, Phương Thảo đã cho Huy Hoàng nghe âm thanh “tút tút”. Huy Hoàng ngơ ngác, Phương Thảo chán ghét anh đến vậy hay sao?
Thật ra Phương Thảo không có ý định tắt máy, chỉ vì máy cô sập nguồn do hết pin mà thôi. Phương Thảo thấy áy náy quá nhưng cô lại quên sạc ở dưới xe nên cô quyết định không gọi lại nữa, tối nay sẽ tới khách sạn nơi mà đoàn làm phim đã hẹn.
***
Bảy giờ tối, mọi người đã có mặt gần như đông đủ. Đoàn làm phim bao hết tàng ba của một nhà hàng lớn trong thành phố. Đồ ăn đã được nhân viên mang lên một nửa, đạo diễn cùng đoàn làm phim, ai ai cũng xinh đẹp rạng rỡ, họ nói chuyện về phim, về gia đình, tình yêu trong khi đợi những người còn lại tới nốt. Phương Thảo bước vào bên trong trước, Huy Hoàng đi ngay phía sau. Hai người họ tới cùng nhau không phải trùng hợp mà bởi vì hôm nay chính là một ngày xui xẻo của Phương Thảo, cô đang đi trên đường tới đây thì bị hỏng xe, may sao lại gặp Huy Hoàng. Xe thì được mang đi sửa còn người thì được Huy Hoàng thân thiện mang tới đây.
Khuôn mặt Phương Thảo không được vui vẻ gì cho lắm khi tới đây cùng Huy Hoàng. Đạo diễn thấy hai người cùng tới, vui mừng chào hỏi.
“Huy Hoàng, Phương Thảo, lại đây nào. Hai người tới cùng nhau sao?”
Phương Thảo lắc đầu còn Huy Hoàng gật đầu.
“Tôi có duyên gặp cô ấy trên đường nên mang tới đây luôn.”
Phương Thảo bĩu môi rồi ngồi xuống, Huy Hoàng nhanh tay nhanh chân ngồi xuống ghế bên cạnh Phương Thảo. Lúc này, Ngọc Anh cũng vừa tới, cô chào mọi người rồi được sắp xếp ngồi bên cạnh Huy Hoàng. Dù sao cũng là diễn viên chính của phim, nên được ngồi cạnh những nhân vật lớn.
Phương Thảo bặm chặt môi, dù cô không thích Ngọc Anh nhưng bây giờ cô lại có cảm giác không thích Ngọc Anh ngồi cạnh Huy Hoàng. Phương Thảo nhích ghế, tránh xa ra Huy Hoàng một khoảng cách. Tuy nhiên, Huy Hoàng để ý thấy, cũng nhích ghế theo cô. Tất cả mọi người ngồi ở bàn đó đều nhìn ra nhưng họ cố gắng nhịn cười nếu không muốn ngày mai bị thất nghiệp.
Đạo diễn đứng dậy, nói đôi lời trước khi mọi người cùng nhau bước vào phần chính của bữa tiệc.
“Chúng ta đã trải qua không ít khó khăn để hoàn thành xong bộ phim này, đây cũng là lần đầu tiên hai công ty LK và J hợp tác, vì vậy, trách nhiệm đổ dồn lên đôi vai chúng ta là rất lớn, và hơn hết, tất cả chúng ta đã chăm chỉ và nhiệt huyết hoàn thành bộ phim một cách tốt nhất…”
Tất cả mọi người cùng nhau vỗ tay sau khi đạo diễn phát biểu xong. Huy Hoàng còn động viên mọi người và cùng nhau nâng ly. Phương Thảo cầm lý rượu trong ly mà lòng hoang mang tột độ, ly của cô được rót nhiều nhất, nhìn ly rượu đỏ sánh trong tay mà Phương Thảo rất thích thú, tuy nhiên ngày mai là ngày thành hôn của Chấn Phong và Phương Hân, cô không thể nào mà mang một thân thể tràn ngập mùi rượu và trạng thái không tỉnh táo để đến buổi lễ quan trọng của anh trai mình được. Huy Hoàng cũng biết mai chị họ mình cưới mà tại sao lại rót cho cô nhiều như thế này?
“Này, Huy Hoàng, anh bị hâm rồi đúng không? Muốn chuốc say để hại tôi đúng không hả?”
Cô không dám nói to, Phương Thảo kéo tay áo Huy Hoàng, anh nghiêng người xuống nghe Phương Thảo lên tiếng bất bình. Anh cười đểu một cái.
“Hôm nay là ngày vui của cả đoàn làm phim, em không thể vì bản thân mình mà làm mọi người mất hứng được, hiểu không? À, nếu mà không uống được thì để tôi uống giúp em, không ai nói gì em đâu, nói trừ lương.”
Phương Thảo cao ngạo sao lại có thể để cho người khác uống hộ mình cơ chứ? Cô không thèm nhìn Huy Hoàng nữa, cô uống một hơi hết sạch rượu vang trong cái ly. Trên môi đỏ mọng cô còn một chút rượu còn vương lại, nhìn vào không ai không muốn chạm vào đôi môi ấy. Huy Hoàng còn vỗ tay chúc mừng cô, tiện thể anh còn rót vào trong ly cô thêm rượu nữa. Vì chưa ăn gì mà uống một cốc đầy như vậy, bụng Phương Thảo bắt đầu “biểu tình”, thấy khó chịu, Phương Thảo ngồi xuống và bắt đầu ăn. Đạo diễn gắp cho cô quá trời tôm, Phương Thảo cảm ơn ông ấy. Còn Huy Hoàng, thấy trong bát của Ngọc Anh cũng được đạo diễn gắp tôm nhưng vì tay cô bị thương từ ngày hôm đó còn chưa khỏi nên đã giúp cô ấy một tay, bóc tôm giúp cho Ngọc Anh. Anh chỉ muốn giúp Ngọc Anh bóc hai con tôm rồi sẽ quay ra bóc cho PHương Thảo nhưng khi anh quay lại đã thấy Phương Thảo ăn hết tôm trên bát rồi, cô ăn luôn không còn bóc vỏ nữa.
Hai người cứ như vậy, không nhận ra tình cảm của đối phương đã đành, giờ còn không nhận ra tình cảm của chính mình nữa, cố chấp và đáng thương.
Bổ sung được năng lượng, Phương Thảo mang ly đi khắp các bàn để cùng nhau nâng ly với họ. Với nhân viên bên LK thì không nói làm gì nhưng với bên J thì cảm thấy Phương Thảo đã thân thiện hơn trước rất nhiều, họ ngày càng yêu quý cô, uống với cô nhiệt tình. Huy Hoàng muốn sang đỡ cho cô nhưng lại bị Ngọc Anh kéo tay lại.
“Ngồi ở đây đi, đạo diễn hình như muốn nói chuyện với anh đó.”
Huy Hoàng nhìn Phương Thảo, anh không bước qua đó nữa mà lại ngồi cạnh đạo diễn nói chuyện với ông ấy. Ngọc Anh không đi giao lưu, cô lại ngồi cạnh hai người họ, nghe họ nói chuyện vu vơ.
Tất cả mọi người đều đã say ngà ngà, còn hai người là Huy Hoàng và Phương Thảo thì sắp bất tỉnh đến nơi rồi. Mọi người chia tay nhau, về bằng xe taxi trước. Bây giờ chỉ còn lại đạo diễn, Ngọc Anh và hai con sâu rượu đang nằm đó.
“Giờ hai người họ phải làm sao?”
Ngọc Anh hỏi đạo diễn, ông ấy cũng không biết làm sao cả. Đạo diễn lại lay lay người Huy Hoàng xem anh ấy còn nói chuyện được không.
“Huy Hoàng?”
Huy Hoàng mắt nhắm mắt mở ngẩng đầu lên, dù chưa nói gì nhưng anh đã xua tay.
“Không cần đâu, lát nữa tôi sẽ đưa Phương Thảo về, nhờ đạo diễn đưa Ngọc Anh về nhé? Lát nữa sẽ có người tới đón hai chúng tôi.”
Giọng nói chứng tỏ Huy Hoàng vẫn còn ổn ổn, tuy vậy nhưng đạo diễn vẫn còn phải hỏi lại một lần nữa.
“Cậu ổn chứ? Nếu không phải gọi cho chúng tôi đấy nhé?”
“Tôi biết rồi.”
Đạo diễn đưa Ngọc Anh đi trước. Huy Hoàng nói vậy cho họ yên tâm thôi, anh ôm đầu đứng dậy, mang áo lại khoác vào người Phương Thảo. Anh sờ vào má cô, má cô nóng rực và Phương Thảo không đáp lời Huy Hoàng. Anh cõng cô xuống dưới tầng một, đi ra ngoài đường. May mắn cho họ, đối diện nhà hàng là một khách sạn lớn, ngoài trời đang có sấm chớp nữa, nghỉ lại đây là hợp lý.
“Khách sạn chúng tôi chỉ còn đúng một phòng, mà hai người là vợ chồng thì ở một phòng thì đúng rồi còn gì nữa? Cãi nhau nên muốn ở hai phòng sao?”
Huy Hoàng lắc đầu, dù họ cãi nhau thì vẫn nên ở một phòng thì hơn. Anh sợ đến nửa đêm Phương Thảo có xảy ra vấn đề gì thì còn có người chăm sóc. Vẫn nên ở một phòng.
Huy Hoàng đưa được Phương Thảo lên đến phòng muốn hết hơi, không hiểu sao người nhỏ con mà nặng đến vậy. Huy Hoàng đặt cô nằm xuống giường, cởi giày, áo ngoài của cô ra cho dễ chịu. Phương Thảo trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô ôm lấy cảnh tay của Huy Hoàng, không muốn cho anh đi. Huy Hoàng thấy vậy thì cũng nằm xuống, cho Phương Thảo ôm tay mình ngủ.
Phương Thảo nói mê man gì đó, Huy Hoàng vừa nhìn cô vừa nghe. Cô nói rất nhiều, nói về công việc, nói về việc chuẩn bị đám cưới cùng hai người kia, nói cả việc đứa cháu sắp chào đời, và bất ngờ hơn, cô còn nói Huy Hoàng đáng ghét nữa.
“Hic… đi bóc tôm… cho Ngọc Anh… tức… thà ăn cả vỏ còn…”
Huy Hoàng chỉ nghe được từng ấy từ, anh bật cười cũng như biết lỗi của bản thân. Bỗng nhiên, Phương Thảo quay người lại, ôm chặt lấy anh. Mùi hương oải hương trên cơ thể cô cùng với vòng một chạm vào người anh, Huy Hoàng phải kiềm chế lắm nhưng người anh vẫn khó chịu. Huy Hoàng cắn chặt môi, anh không dám thở mạnh.
Phương Thảo còn to gan hơn, cô kêu nóng rồi cởi áo ra ngay trước mặt anh. Huy Hoàng lấy ta che lại cho cô nhưng không may lại để vào chỗ không nên để. Đã vậy, Phương Thảo còn giữ tay anh lại, không cho anh buông ra bởi vì tay anh mát.
Con quái thú trong người Huy Hoàng thức tỉnh, anh không thể chịu đựng được tiểu yêu tinh này liên tục khiêu khích anh nữa, Huy Hoàng với tay ra tắt đèn đi.
Một đêm triền miên.
***
Tiếng chuông điện thoại vang lên, hai người nằm ôm nhau trong chăn vẫn chưa chịu tỉnh dậy. Phương Thảo với được chiếc điện thoại khi nó đã đổ chuông tới lần thứ ba.
“Alo…”
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!