Sau đêm hôm đó, gần như cả một tuần cô không xuống được giường, tất cả sinh hoạt cá nhân của cô đều được quản gia Trương chăm sóc, hắn có chăm sóc cô nhưng đều bị cô thẳng tay từ chối, cô không muốn hắn chạm vào người mình một chút nào hết, đêm đó là một đêm kinh khủng đối với cô, máu từ vết thương chảy một nhiều, mà hắn như một con dã thú muốn cô hết lần này đến làn khác, hành hạ cô đủ tư thế trên trời dưới đất, đến gần sáng khi thấy người cô nóng ran thì lúc đó hắn mới bừng tỉnh, hắn giật mình khi người cô phát sốt, hắn gọi quản gia Trương gọi bác sĩ tới, còn mình thì bế cô vào phòng tắm, tắm thật nhẹ nhàng để không làm cô đau, không chạm mạnh đến vết thương của cô, nhưng hắn đâu biết đêm đó cô đã thống khổ kêu hắn tha cho cô cỡ nào, lúc này đây cô không cảm nhận được nữa rồi, cả quá trình hắn nhẹ nhàng chăm sóc cô, bác sĩ có thoa thuốc hay sát trùng lại vết thương cho cô, cô đều không biết, cả người cô nhiệt độ ngày càng tăng, không giảm đi một chút xíu nào, nóng còn hơn lửa đốt, bác sĩ lúc này mới nói hắn đưa cô tới bệnh viện để đầy đủ cơ sở vật chất để chăm sóc, chứ bác sĩ này chỉ mang thoe một số đồ cơ bản, hắn nghe xong lập tức kêu người chuẩn bị xe cho mình, hắn bế cô ra xe, kêu tài xế lái tới bệnh viện. Trên đường đi, hắn như một kẻ điên vậy, quát tài xế vì chạy xe quá chậm, mà trong khi đó tài xế đã lái với cái vận tốc muốn chết người rồi. Hắn ngồi ôm cô vào lòng, quan sát cô, đúng là nhìn cô bây giờ không khác gì một cái xác chết cả, khuôn mặt tím tái, cơ thể thì toàn là vết hôn, vết cắn mút của trận giận dữ đêm hôm qua của hắn, ngoài ra còn những vết roi của chiếc thắt lưng quật xuống thân thể yếu ớt của cô.
- Nhược Hi, có phải em ngoan ngoãn thì đâu có thành ra như thế này, đây là bài học mà tôi dành cho em, sau này nếu còn không nghe lời tôi, tôi sẽ không thương tiếc mà hành hạ em hơn như vậy đâu Hi Hi à.
Tới bệnh viện thì cô được đưa vô phòng phẫu thuật, tại bác sĩ khám cho cô nói rằng, cô bị cưỡng hiếp quá nặng, liên tiếp kéo dài ngày qua ngày, chỗ đó vì hoạt động mạnh mà bị rách ra nên cần phải được khâu lại, bác sĩ nói cô bị cưỡng hiếp là vì trên thân thể cô toàn vết tích đó cộng thêm là vết thương bị đánh, họ còn khuyên Lục Thiên Ngạn báo cảnh sát để kịp thời xử lí, nhưng họ đâu biết được chính là Lục tổng cao ngạo này làm chứ, nghe bác sĩ nói cô phải khâu như vậy, có lẽ cô sẽ bị shock một thời gian, tâm lí của cô sẽ trở nên hoảng loạn hơn, cơ thể có lẽ sẽ rất lâu để bình phục, hắn giờ đây mới thấy bản thân mình hơi quá, khi làm vậy với cv, tất cả mọi thứ xong xuôi cô được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện hay còn được gọi là phòng vip, khi ông bà Lục lâu ngày không thấy cô qua chơi nên họ ghé biệt thự để thăm cô và hắn, thì biết được cô đang ở trong bệnh viện, ông bà Lục còn tưởng cô bị bệnh nhưng hóa ra không phải, cô nhập viện là do thằng con trời đánh của họ làm cô ra nông nỗi này, họ tức tốc chạy vào bệnh viện, tới nơi cô nằm thì thấy Thiên Ngạn đang ở đó, bà mở cửa đi vào phòng.
Bốp.
- Lục Thiện Ngạn, con có còn là con người không vậy, sao lại hành hạ con bé ra nông nỗi này, đến nỗi phải nhập viện mà khâu vết thương hả, nhu cầu sinh lí con cao, thì con cũng phải nghĩ tới con bé chứ, con bé làm sao mà chịu được một người sức lực tràn trề như con được, sau khi con bé khỏe lại, mẹ sẽ đem Hi Hi về Lục gia chăm sóc, con đừng có mà hòng đụng tới con bé dù chỉ một sợi tóc, nghe rõ chưa hả, bây giờ thì con cút ra ngoài mau cho ta...
Mẹ anh sau khi nghe được quản gia nói và ở bệnh viện bác sĩ báo cáo tình hình của cô thì bà đã sôi máu rồi, nào ngờ tới đây đụng thằng con trời đánh của bà, bà liền cho anh một cái bạt tay vì sự tức giận đó, may sao còn có chồng bà khuyên ngăn bà vài câu, nên bà cũng giảm đi cơn giận của mình, bà nhìn sang Nhược Hi đang nằm trên giường, thân thể thì gầy gò, mặt mũi thì xanh lè như thiếu dưỡng khí vậy, càng nhìn bà chỉ muốn cho thằng con bà một trận.
- Còn nữa Thiên Ngạn, tại sao Lý Thiên Hương cô ta lại ở trong nhà con, thì ra từ trước tới giờ con vẫn để cô ta trong lòng, mặc dù là cô ta đã lừa dối con, lại con gan to hơn trời dám cho cô ta sống dưới chung một mái nhà với Hi Hi, lại còn ra tay đánh Hi Hi của chúng ta, cô ta là cái thá gì mà dám sai Hi Hi nấu ăn cho nó hả, còn con là cái thá gì mà dám để con bé xuống dưới nhà kho ở. HẢ.
Bà giận dữ quát lên, khi nghe người làm thuật lại những gì phải chịu khi Nhược Hi ở biệt thự, bà nghĩ Hi Hi qua đó ở thì sẽ được thằng con trai bà chăm sóc từ tế, nào ngờ tử tế đến nỗi nhập viện, Lục Thiên Ngạn không biết mở miệng nói như nào, vì vốn dĩ tất cả những gì mẹ anh chửi đều đúng, mẹ anh tát anh một cái như vậy là con nhẹ đó, nhưng anh biết nhiêu đó là chưa xong với bà đâu. Ngôn Tình Hài
- Mẹ à, mẹ nghe con nói đi đã, Nhược Hi cô ấy dám uống thuốc tránh thai trong khi quan hệ với con, con chỉ muốn cô ấy sinh con cho con thôi, nhưng cô ấy luôn tìm cách chống lại con, còn nhều lần muốn bỏ trốn, cô ấy là người phụ nữ của con, thì phải ở bên con, con không cho phép bất cứ thằng nào dòm ngó đến cô ấy cả, con không cho phép ai được động đến cô ấy ngoài con cả.
- Thế con thấy con chăm sóc con bé như vậy là tốt chưa? Chăm sóc đến nỗi thành ra như vậy là tốt hả, con bé nó còn quá nhỏ để có thể trở thành mẹ và sinh con, nên nó mới phải uống thuốc tránh thai vì cái nhu cầu của con đó, ở tuổi này con bé làm gì đã đủ sức để làm mẹ, lỡ không may có chuyện gì thì sao, con tưởng sinh một đứa con thì dễ dàng lắm sao, không tìm hiểu kĩ thì đừng có tổn thương nên con bé, con tàn nhẫn với con bé như vậy, một cô gái mới 19-20 tuổi không sợ mà tìm cách bỏ trốn mới lạ đó, nó mà không bỏ trốn còn muốn ở bên cạnh con thì chắc kẻ đó cũng không bình thường như con đó.
Sau khi mắng thằng con bà một trận thì bà cũng không nói nữa, bà thấy xót thương cho Hi Hi của bà, con bé hồn nhiên ngày nào, bây giờ nhìn coi xem ra bộ dạng gì đây. Một tuần sau cô đã ổn hơn rất nhều thì ông bà Lục đưa cô về Lục gia ở để dễ dàng chăm sóc, cung như cho thằng con của họ khỏi hành hạ cô, anh thì cũng không dám lên tiếng nói gì, anh cũng cho Lý Thiên Hương tiền để cô ta ra ngoài mua nhà mà ở, vì Lục phu nhân đã tới tận biệt thự của Lục Thiên Ngạn cho người đuổi cổ cô ta ra khỏi đó.