Hai tiết thể dục trôi qua trong nỗi bất an của Phương Ly. Lúc về trời lại đổ mưa to, trú mưa một hồi cũng đến chập choạng tối. Cứ nhớ đến lời chị Cầm khiến cô vừa bước đi vừa run sợ dè chừng xung quanh.
Còn một đoạn nữa là đến nhà thì đột nhiên có một cánh tay vươn ra vỗ nhẹ vào vai làm cô giật bắn cả người.
– Không ngờ lại gặp em ở đây!
Phương Ly từ từ quay lại hướng phát ra giọng nói, thật chậm chạp.
Một gương mặt hoàn toàn xa lạ hiện ra, là một người đàn ông khoảng 25,26 tuổi, mặc áo vest bảnh bao, nhưng cô biết chắc mình chẳng quen ai thế này cả mà hắn lại làm ra vẻ thân thiết với cô, lại đúng với miêu tả của chị Cầm.
Chết rồi ‼!
– Để anh dẫn em về nhà nhé! – Người này không chú tâm đến vẻ mặt hốt hoảng của cô, tiếp tục cất lời
Thôi xong!!! Đích thị là “ hắn”rồi, phải làm sao bây giờ đây!!!
– Quên chưa giới thiệu, anh là…
Chưa đợi tên đó nói hết câu Phương Ly đã la hoán lên rồi dùng chiếc túi xách đang đeo trên vai đánh túi bụi vào hắn.
“Biến thái mà còn đòi giới thiệu nữa cơ đấy” đó là suy nghĩ trong đầu cô lúc này.
Phương Ly hét lớn lên nhưng tiếc là xung quanh lúc này lại chẳng có một ai, do lúc nãy trời mưa to vả lại gần đây tình hình bất ổn nên mọi người thường hay đóng cửa sớm.
“Bốp, bốp” – Cô dùng cặp đánh vào đầu tên biến thái thêm hai cái rồi vùng chạy nào ngờ tên biến thái cũng chạy theo.
Hắn nhanh thật, một tay ôm đầu một tay kia trong phút chốc đã chụp lấy cánh tay của cô, lực khá chặt khiến cô không vùng vẫy ra.
Trong lúc nguy cấp chợt nhớ đến bình xịt mà chị Cầm đưa, may thay cô để ngăn bên ngoài chiếc cặp, chỉ cần dùng cánh tay còn lại vừa thò vào đã lấy được.
– Này …tôi…
XỊT…..
Tên biến thái dường như định nói gì đó nhưng lời chưa kịp thốt ra thì đã bị cô “tấn công”, vì quá cay mắt nên đành buông tay cô ra và ra sức dụi dụi.
Phương Ly chớp lấy thời cơ ba chân bốn thẳng chạy một mạch về phía trước, gần đến nhà rồi cô không để đời mình kết thúc thế này được.
– Nè đứng lại đó.
Sau tiếng thét đó tên biến thái vẫn tiếp tục, cô cứ chạy cứ chạy, người đằng sau cứ đuổi cứ đuổi, cuối cùng phát hiện phía trước đã có hy vọng
– Lâm Hạo, tên biến thái đuổi theo tôi nãy giờ đó, còn đòi dẫn tôi về nhà, anh báo công an bắt hắn đi. – Giọng cô hốt hoảng, đứng ra phía sau Lâm Hạo, hai tay thì nắm chặt lấy vạt áo anh không buông
Tên biến thái lúc này cũng đuổi đến nơi, đứng trước mặt hai người ở khoảng cách khá gần. Hắn chỉ tay vào mặt cô la lên
– Cô có bị điên không? Bảo ai là biến thái?
Lâm Hạo mặt mày không biến sắc, nhưng trong lòng thì cười to, hóa ra những ai dính vào Phương Ly không gặp chuyện này thì gặp chuyện khác là có thật.
– Tên biến thái này là anh trai tôi, Lâm Huy, chồng chị Gia Mỹ, đến để đón Ân Ân. Chị Cầm đã cho anh ấy xem hình cô nên anh muốn theo cô đến đây. – Lâm Hạo bình tĩnh giới thiệu
Phương Ly phút chốc bất động, các dây thần kinh tê liệt.
Người…người này…bây giờ nhớ lại “để anh đưa em về nhà nhé” chính là…
Không phải chứ!!!
– Ồ, anh hai, xe của anh đâu? – Lâm Hạo giọng điệu châm chọc
Lâm Huy vẫn ôm mắt phải
– Em mới gọi ai là biến thái thế. Khoan nói đến xe, cô…cô bước đến đây.
– Em xin lỗi anh, em thật sự không biết anh lại là đại thiếu gia, em xin lỗi anh. – Phương Ly cúi đầu hết sức hối lỗi
– Tôi thấy cô thân gái một mình đi trên đường vắng, sợ cô gặp nguy hiểm nên có lòng tốt muốn dẫn cô đi, cuối cùng người gặp nguy hiểm chính là tôi, lo đuổi theo cô với con mắt bị đau suýt nữa mất đà mà chầu diêm vương rồi…đúng là xui xẻo mà.
Phương Ly đứng né Lâm Hạo một chút rồi giải thích
– Cho em xin lỗi ạ. Tại hình dáng và lời nói của anh quá giống với tên biến thái được miêu tả, nên em mới…nhầm.
Lâm Huy cơn tức nhân gấp đôi, ánh mắt vẫn nhìn Phương Ly tóe ra lửa
– Cô màn chào hỏi rất độc đáo, tôi sẽ nhớ cô!
Cùng lúc đó chị Cầm dẫn Ân Ân trong nhà bước ra.
Vừa nhìn thấy Lâm Huy, Ân Ân đã vội vã chạy tới, anh cũng cúi xuống ôm lấy con bé.
– Ba ơi, mắt ba bị sao vậy? – Ân Ân vừa nói vừa chỉ vào bên mắt đỏ ngầu của anh
– Nhờ ai đó ban cho đó con. – Lâm Huy nghiến răng
– Ai vậy ạ? – Ân Ân tròn xoe mắt hỏi
– Thôi đừng nói nữa, chúng ta ra xe, mẹ con đang đợi ngoài đó. Nếu không phải tại mẹ con bắt ba đi bộ tăng cường sức khỏe thì đã không thế này.
– Anh hai, chị Ly Ly, Ân Ân phải về quê mấy bữa, anh chị nhớ đợi em về nhé! – Ân Ân quay người lại, vừa cười rạng rỡ vừa vẫy tay
Trước khi đi Lâm Huy còn ném cho Phương Ly một cái lườm mắt. Còn em trai anh ấy thì ngược lại
– Tôi không biết là cô lợi hại như vậy đấy. Anh trai tôi từng đạt huy chương bạc môn maraton cấp thành phố, nếu như năm ấy cô cũng tham gia thì không biết chừng sẽ ẵm huy chương vàng rồi!
Lâm Hạo nói xong khẽ nở nụ cười không biết mang ẩn ý gì rồi quay bước vào nhà.
Phương Ly giẫm chân tại chỗ. Cái tên tiểu nhân này rốt cuộc đang khen hay đang chế giễu cô vậy?
Ý mà hình như có cái gì không đúng.
– Chị ơi, tại sao Ân Ân là em gái của Lâm Hạo mà lại gọi anh trai anh ấy bằng ba? – Phương Ly thắc mắc quay sang hỏi chị Cầm
– Ủa chị chưa nói với em à, Ân Ân là con gái của vợ chồng đại thiếu gia, lẽ ra phải gọi nhị thiếu gia bằng chú nhưng con bé cứ một mực gọi là anh hai, chắc tại con bé muốn có anh quá nên mới thế.
– Ra là vậy!
– Mà Ân Ân nó bám lấy cậu ấy còn hơn ba mẹ của mình. Người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng nhị thiếu gia mới là ba con bé.
Phương Ly gật gù. Hóa ra Lâm Hạo và Ân Ân không phải anh em, mà là chú cháu. Chị Gia Mỹ lần trước kí hợp đồng với cô là mẹ của bé Ân Ân, ngạc nhiên thật, chị ấy trông trẻ vậy mà có con lớn thế này rồi.
Lúc đó cô có ngờ cũng không ngờ được rằng đằng sau tiếng gọi đó lại chứa đựng sự thật đau lòng đến nhường nào.
– Quên mất, Phương Ly, ngày mai chúng ta dọn về nhà lớn đấy. – Chị Cầm sực nhớ ra
– Nhà lớn???
– Ừ, tất cả chúng ta dọn về sống chung với vợ chồng cậu Huy luôn. Lát nữa em đi thu dọn đồ đạc đi.
Gì, dọn về sống cùng gia đình anh Huy khi nãy.
Kì này tiêu rồi, “tôi sẽ nhớ cô”.
…………………
Ngày hôm sau một chiếc Rolls Royce màu đen bóng loáng sang trọng đón cô cùng Lâm Hạo dọn sang nhà lớn, chị Cầm thì xin nghỉ vài bữa về quê.
Vừa bước xuống xe Phương Ly không khỏi hô to trước sự nguy nga tráng lệ của nó, đây là căn biệt thự to nhất mà cô từng thấy luôn đấy. Trông chẳng khác gì một tòa lâu đài, có cả hồ bơi, đài phun nước, khu sân vườn rộng rãi trồng nhiều loài hoa, cây xanh cắt tỉa đẹp mắt cùng chiếc xích đu màu trắng.
Phòng khách ở đây thuộc dạng hoàng gia vừa lớn lại vừa lộng lẫy. Chùm pha lê chói lóa cả mắt, bộ ghế sofa đắt tiền. Mọi thứ đều thể hiện đẳng cắp của sự giàu có. So với Phương Gia chỉ có hơn và hơn.
Đặc biệt còn có mấy người giúp việc đang tập trung lại.
– Nhị thiếu gia, mừng cậu về nhà! – Khi cô và anh bước vào thì họ liền xếp thành một hàng ngay ngắn, cúi đầu cung kính
Gương mặt Lâm Hạo vẫn như cũ không mang cảm xúc gì, không vui vẻ, không xúc động, không hào hứng.
Người hào hứng ở đây chỉ có những người giúp việc!
– Thiếu gia cậu đi đường có mệt không? – Giúp việc 1
– Cậu mệt thì lên nghỉ đi ạ, tụi em đã dọn dẹp phòng cả rồi. – Giúp việc 2 chạy lại mừng rỡ
Mệt gì, từ nhà cũ qua đây mất có hai mươi phút, còn có phải đi bộ đâu!
– Tôi lên phòng trước, cô ta chung phòng với Ân Ân, không cần sắp xếp. – Lâm Hạo chẳng thèm liếc nhìn cô mà chỉ bỏ lại một câu rồi một mạch đi thẳng lên lầu
– Tôi biết rồi nhị thiếu gia. – Quản gia trả lời
Đến bây giờ mọi người còn lại mới nhìn về phía cô, cũng đúng, nãy giờ cô bị ánh hào quang của ai đó che lấp hết rồi.
– Cô theo tôi lên phòng bỏ đồ đạc. – Quản gia nói
– Vâng ạ.
Phương Ly khẽ gật đầu rồi bước đi mà không biết mọi người vẫn đang bàn tán sau lưng của mình.
“Sao lần này nhị thiếu gia thuê người trẻ quá vậy hả?”
“Trẻ thì sao, quan trọng là không đẹp bằng mình.”
“Còn dám đi ngang hàng với thiếu gia nữa, tưởng mình là nhị thiếu phu nhân sao?”
“Đáng lẽ ra phải đi tít phía sau cậu ấy mới đúng chứ.”
“Mình vừa nghĩ ra được cái này hay lắm.”
Có ba người bu lại một chỗ xì xầm bàn tính với nhau
“Chúng ta làm vậy có quá đáng lắm không?”
“Đại thiếu phu nhân không có ở đây, cô Ân Ân cũng không, ai sẽ bênh cho nó chứ.”
“Còn hai thiếu gia.”
“Hai cậu ấy sẽ quan tâm đến một con bé giúp việc sao?”
“Đúng lắm!Phải để nó biết nó về đây làm giúp việc hay làm nhị thiếu phu nhân.”
“Phải…phải.”
“Tôi có ý này còn hay hơn nữa nè!”
Lúc Phương Ly cất đồ xong quay lại thấy mọi người đang đứng ở góc bếp, đồng loạt nở nụ cười với cô.
– Chúng ta làm quen nhau chút đi, cô tên gì? – Một chị nói
– Dạ, tên của em là Phương Ly. – Cô mỉm cười tươi nhất có thể
– Công việc ở đây cũng chẳng có gì to tát, nhưng mà ở đây có rất nhiều nguyên tắc. – Ánh mắt chị xoáy sâu vào cô
– Thế nào ạ?
– Đầu tiên, chính là người mới đến phải làm tất cả phần việc của mọi người trong ba ngày.
– “…”
– Cô cho là tôi nói xạo à?
– Phải đó tôi hồi mới đến cũng vậy thôi. – Giúp việc 1
– Tôi cũng vậy nè. – Giúp việc 2
– Nãy giờ em đâu có nói gì đâu ạ!
Cả ba thấy thẹn quay lại nhìn nhau, hắng giọng một cái.
– Cô là nhỏ tuổi nhất ở đây, cho nên chúng tôi nói gì cô chỉ việc nghe và làm theo thôi, không được hỏi nhiều nói nhiều.
– Dạ.
– Đầu tiên là giặt đồ. – Mọi người vừa nói vừa chỉ tay vào núi đồ đang chất đống trên chiếc xô phía bên cạnh máy giặt
“Không được dùng máy giặt, tất cả đều phải giặt tay vì đại thiếu gia rất kĩ tính.”
“Áo sơ mi của cậu ấy đều là hàng đắt tiền, đứt một sợi chỉ thì cô cẩn thận đấy.”
“Giặt xong thì đem chúng lên tầng thượng mà phơi đi.”
“Rồi thì lau phòng khách và cầu thang, nhớ là phải lau bằng tay.”
“Tiếp đó dọn dẹp phòng của đại thiếu gia và phu nhân. Nhớ cẩn thận những vật dụng đắt tiền trong đó và không được xê dịch vị trí của chúng.”
“Vật dụng dùng dọn dẹp thì vào kho lấy, làm xong phải nhớ phải cất lại đúng như vị trí ban đầu.”
“Cuối cùng là nấu cơm chiều.”
“Đem hết cá trong tủ lạnh chế biến thành các món khác nhau đi.”
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!