Tối hôm nay là lễ hội khiêu vũ năm năm một lần của An Hoa.
Rất nhiều người túm tụm lại bàn tán, đoán già đón non, còn cá cược với nhau rằng Giang Tuấn sẽ vì nguyên nhân Phương Ly cô là ngôi sao chổi xui xẻo, vừa nghèo vừa xui xẻo mà sẽ không xuất hiện hoặc xuất hiện cùng cô gái khác.
Giang Tuấn dặn dò cô dù thế nào cũng đừng nghe bọn họ nói bậy.
Điện thoại trên giường phát ra lời bài hát quen thuộc. Thấy trên màn hình hiển thị cái tên mà mình đang nghĩ đến, cô nhanh chóng cầm lên nghe
– [Phương Ly, hôm nay anh không thể đến được, anh xin lỗi.]
Đầu dây bên kia vừa cất lên câu nói, nụ cười trên môi cô liền biến mất như chưa từng tồn tại.
Thế có nghĩa là tất cả những lời Mỹ Huệ nói tất cả đều đúng sao?
– [Anh bận gì à?] – Hít thở vài cái trấn an mình, cô cất tiếng
– [Tối nay em ở nhà nghỉ ngơi đi, lần sau anh sẽ dẫn em đến nơi khác vui hơn. Cho anh xin lỗi nhé, ngày mai anh sẽ giải thích với em sau.]
– [Vậy…anh cứ lo việc của mình đi.]
Tít…tít…tít…
Cuộc gọi kết thúc, Phương Ly cứ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay, dường như có cái gì nhói lên ở tim, là cảm giác hụt hẫng, thật giống với hôm anh bỏ cô lại ở rạp chiếu phim.
Giờ thế nào đây? Thay đồ làm tóc xong cả rồi, thật là uổng công nãy giờ chị Gia Mỹ giúp cô chuẩn bị quá.
– Phương Ly giờ này sao em còn ở đây? Chị dặn anh Trí đợi chở em đến đó rồi. – Gia Mỹ mở cửa bước vào phòng cô
– Thôi chị, em không đi nữa, em thấy hơi mệt với nhức đầu nữa nên chắc em ở nhà.
Chị Gia Mỹ vốn là một người rất tinh ý, lời nói dối và biểu hiện kém cỏi này vốn không qua mắt được chị
– Làm người không thể thiếu chí khí như vậy. Chỉ vì kẻ nhảy chung với em không đến thì em cũng ở nhà luôn sao?
– Nhưng mà…đâu có ai nhảy với em, chẳng lẽ ngồi một góc nhìn mọi người khác nhảy, vậy kì lắm. Với lại…
– Em xinh đẹp như vậy, rồi sẽ có mời em nhảy thôi mà. Tin chị đi, phải cho cái tên cho em leo cây biết thế nào là hối hận.
Rốt cuộc nói qua nói lại vẫn không thể thắng nổi chị Gia Mỹ. Với lại trong lòng dường như có cái gì đó thôi thúc buộc cô phải đến buổi tiệc.
………………
Lễ hội khiêu vũ của trung học An Hoa rất náo nhiệt.
Những thiếu gia tiểu thư quý tộc bước xuống những chiếc xe sang trọng, trang phục lộng lẫy đắt tiền. Ai ai cũng muốn mình sẽ là người đẹp nhất, trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người trong buổi tối hôm nay.
Trong mắt họ bình thường Phương Ly chỉ là rác rưởi không hơn không kém, nhưng hôm nay thì khác.
Cô măc bộ váy dạ hội màu trắng trắng thuần khiết, rất hợp với làn da trắng mịn và khuôn mặt thanh tú rạng rỡ, mái tóc dài xõa ra càng làm tăng thêm khí chất thoát tục.
Vẻ đẹp của cô không quá rực rỡ, không quá phô trương, không quá chói lọi nhưng không hề bị lu mờ bởi trước bao nhiêu cô gái chưng diện sang trọng trong buổi tiệc.
Chỉ đáng tiếc là một cô gái muốn nhận được lời tán dương trong buổi tối hôm nay điều quan trọng nhất không phải cô ấy đẹp đến thế nào mà là…cô ấy đi cùng với ai.
“Ê, nó đi một mình kìa.”
“Thấy chưa, mình đã bảo mà.”
“Mình thắng cược rồi nhé.”
Phương Ly ngoài tai những lời đó để tìm cho mình một góc, dù sao cũng đoán trước được kết quả rồi, họ có miệng cứ để họ nói.
Hội trường khiêu vũ rộng đến choáng ngộp. Khung cảnh xa hoa, đèn chùm thủy tinh chiếu sáng rực rỡ, ngoại trừ những người chơi nhạc còn có bàn tiệc sang trọng, bày đầy những món ăn ngon cùng những chai rượu đắt tiền và những chiếc ly thủy tinh xếp chồng lên nhau hình tháp.
Có thể ngồi đây cũng xem như là một loại trải nghiệm.
Không khí xung quanh đột nhiên im ắng khác lạ, tiếng nhạc du dương cũng dừng lại, đèn tắt đi chỉ chừa những đốm sáng.
Giữa rừng người đó xuất hiện một cặp trai gái khoác tay nhau từ từ bước vào, dường như tất cả mọi hào quang trên thế gian này đều tụ lại và đổ dồn theo từng bước chân của họ.
Người con gái có làn da trắng như tuyết, khoác lên mình chiếc váy dạ hội màu tím đơn giản nhưng lại có thể làm nổi bật lên vẻ đẹp yêu kiều của cô ấy, trang sức lấp dưới ánh đèn, chiếc mặt nạ che kín nửa khuôn mặt khiến cho vẻ đẹp ấy càng thêm ma mị.
Nhưng điều khiến mọi người chú ý hơn hết thảy chính là người còn trai đi cùng với cô ấy. Đó một chàng trai với vẻ ngoài tuấn tú, không, phải nói là tuyệt mỹ trong bộ vest trắng lịch lãm…
Phương Ly ngồi trong một góc khuất vẫn có thể nhìn thấy vẻ đẹp trai nổi bật của anh.
Là Giang Tuấn…
Cô cứ nghĩ anh sẽ không đến, hóa ra không phải…
Lại còn…đi cùng với chị Nhã Đình.
“Này, anh Giang Tuấn đi với ai vậy?”
“Khoan, thế có nghĩa là Phương Ly bị đá?”
“Tôi đã nói mà vừa nghèo vừa xui xẻo như nó, bị đá là phải rồi.”
“Không biết là mỹ nhân phương nào nhỉ?”
“Chỉ nhìn dáng người thì đã biết là xinh đẹp gấp mấy lần con nhỏ xui xẻo đó rồi, bạn nhảy của anh Giang Tuấn mà lại…”
Phương Ly muốn rời khỏi chỗ này nhưng chân của cô lại không nghe lời, cứ đứng yên nhìn cặp trai tài gái sắc như tiên đồng ngọc nữ đó sánh bước trong tiếng chế nhạo của những người xung quanh dành cho mình.
Không thể phủ nhận họ quả thật rất xứng đôi, đúng như những gì mẹ của Giang Tuấn nói.
Chị Nhã Đình nhất định là cô gái đẹp nhất trong vũ hội này, cho dù đeo mặt nạ vẫn xinh đẹp rạng ngời huống chi là cởi ra. Còn cô chỉ là một cô bé lọ lem, làm sao có phần phước khiêu vũ cùng hoàng tử.
Vậy cũng tốt, cô xem như đã giữ đúng lời hứa với Giang phu nhân.
Nhưng mà…tại sao…
Nếu Giang Tuấn đã muốn khiêu vũ với chị ấy, sao từ đầu lại lôi cô vào?
Tại sao anh cũng giống như bọn họ, mang cô ra làm trò cười?!
Âm nhạc lại được cất lên, Phương Ly lại không còn chút tâm tình nào, cô quay đầu lại, đi ngược với hướng nhìn của mọi người, ngược với thứ ánh sáng rực rỡ trên kia, dường như bóng tối đang bao trùm lên thân thể cô.
– Này bạn Phương Ly của chúng ta cứ vậy mà đi sao? Ở lại thưởng thức cho xong đi chứ. – Chỉ còn vài ba bước là ra khỏi cửa hội trường thì có một đám người dẫn đầu là Tú Lan từ đâu đi tới cong môi cười thích thú
– Cô là cái gì mà không cho tôi đi. Tránh ra đi. – Phương Ly bực mình
– Tao nói rồi, anh Giang Tuấn chỉ chơi đùa với mày thôi, thứ như mày mà đòi trèo cao, bị bỏ rơi mà vẫn cố chấp đến đây, nằm mơ cũng không tới lượt mày nhảy với anh ấy. – Tú Lan lanh lảnh chất giọng sỉ vả
– Chừng nào anh ấy nhảy với cô thì cô hãy nói, có khác gì tôi đâu mà lên mặt ở đây. – Phương Ly dõng dạc từng chữ
– Mày… – Tú Lan nghiến răng
– Thế nào? – Phương Ly khẽ cười ánh mắt chế giễu hỏi.
– Chẳng thể nào cả, ngày mai tên tuổi của mày, con hầu bị bỏ rơi sẽ nổi tiếng cả trường, tao đến chúc mừng mày trước. – Ả cười ha hả khoái chí, những người khác cũng góp vui
– Nhiều ca sĩ còn phải tự bỏ tiền tạo scandal để nổi tiếng, tôi không phải bỏ đồng nào, có lời rồi. – Phương Ly chớp mắt một cái, làm vẻ mặt bất cần
Tú Lan cười phá lên
– Mày đừng tự an ủi bản thân nữa, tao biết mày đang hận không thể bốc hơi khỏi đây. Đã nói rồi mà, chỉ có ông già sáu bảy mươi tuổi mới hợp với mày thôi. Ấy da, sao không gọi ông ấy đến đây chung vui đi nhỉ, tụi tao rất háo hức muốn gặp đấy.
Lo bận trở lại khiêu vũ nên họ tông mạnh một cái làm cô suýt ngã rồi không thèm để ý đến nữa.
Phương Ly ráng kìm nén cảm xúc bước ra khỏi hội trường. Kì lạ, đâu phải lần đầu tiên bị họ sỉ nhục, giễu cợt, có gì đáng buồn, đáng thất vọng, đáng xấu hổ và muốn khóc chứ.
Vậy mà mấy giọt nước mắt cứ bướng bỉnh trào ra, thật đáng ghét.
– Chị Tú Lan, chúng ta cứ để nó đi dễ dàng như vậy sao? – Một cô gái quay sang hỏi nhỏ
– Yên tâm, chị Lạc Anh đã chuẩn bị cho nó một món quà đặc biệt rồi, không vui không lấy tiền.
………………
Dự định là về càng nhanh càng tốt, nhưng nào ngờ cô lại vô tình đi theo lối ngang qua vườn hoa của trường và bị thu hút.
Chúng được trồng hai bên chừa một lối đi thẳng tắp, đủ màu đủ sắc, tỏa ra hương thơm ngát đồng thời bừng lên sức sống mãnh liệt, làm tỏa sáng một khoảng sân dưới ánh đèn về đêm.
Đưa tay chạm nhẹ vào mấy lớp cánh hoa, lòng chợt nghĩ giá mà buổi tối hôm nay của cô cũng rực rỡ và tràn ngập sắc màu như thế này thì tốt biết mấy.
Đáng tiếc…tất cả đều ngược lại.
Đột nhiên một bàn tay vươn ra vỗ vào vai làm Phương Ly giật bắn người. Quay đầu lại là một gương mặt lạ hoắc cô chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Người này mặc âu phục chỉnh chu, có lẽ là khách mời trong bữa tiệc nhưng ánh mắt nhìn cô đầy thô tục nếu không nói là muốn đem cô nuốt vào trong bụng.
– Chào em, em đang ngắm hoa à?
– Anh là ai thế? Tôi không quen anh. – Phương Ly nhíu mày đầy khó chịu, đầy cảnh giác, giật người lùi lại
Hắn nhìn xuống gương mặt của cô, cảm thấy bản thân thật may mắn. Lạc Anh đó cho tiền bảo hắn đối phó với một con bé cùng trường cô ta, nếu biết trước là xinh đẹp thế này không chừng đến tiền hắn cũng không cần nhận nữa.
Khi nãy chỉ nhìn thấy bóng lưng mảnh mai thôi cũng đủ khiến hắn ngây ngất rồi.
– Em có biết mình rất xinh đẹp không, những bông hoa ở đây cũng không thể đẹp bằng em đâu, đêm nay anh cũng rất cô đơn, chúng ta đi cùng nhau nhé.
Sau câu nói hắn ngày càng đến tiến sát đến gần
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot_moi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!