Cánh cửa hội trường đột ngột được đẩy ra, cô bị anh kéo vào. Một người quay đầu lại nhìn, hai người quay đầu lại nhìn…cuối cùng là tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía hai người.
Cô…thật sự không còn đường lui rồi.
“Nè, nhìn kìa nhìn kìa, nó quay lại cùng với ai vậy?” – HS1
“Trông hình như có chút giống hội trưởng chúng ta?” – HS2
“Bị điên à, hội trưởng đã tuyên bố không tới rồi còn gì, huống chi là đi cùng đứa như nó, trời có sập xuống cũng không thể nào.” – HS3
“Rốt cuộc cái tên không sợ chết đó là ai vậy kìa?” – HS4
– Bắt đầu thôi. – Lâm Hạo bình thản, đôi mắt đen kêu ngạo dẫn cô lướt qua dòng người đông đúc, cứ như thể thế giới này chỉ còn lại anh với cô
Anh với vóc dáng cao lớn, phong thái ung dung, đĩnh đạc, khí chất như vầng dương trên cao, từ từ xuất hiện trong ánh sáng huyền ảo. Mỗi bước đi đều như có sức hút và uy lực khiến người ta không thể không nhường đường cũng không khỏi tán dương, bộ vest sang trọng cộng thêm chiếc mặt nạ huyền bí càng làm cho đám nữ sinh đó ganh tị với cô đến nhường nào.
Phương Ly biết kể từ buổi tối hôm nay trở đi ít nhất bọn họ sẽ không còn nói cô quen với già sáu bảy mươi tuổi đi siêu xe nào đó nữa.
Nhưng nếu họ biết anh thực sự là ai cô càng thảm hơn ‼!
Trong lòng chỉ biết cầu nguyện thần phật cho không ai nhận ra.
Mắt cô quét xung quanh tìm kiếm…Giang Tuấn và chị Nhã Đình đã không ở đây nữa.
Đúng lúc này nhạc lại nổi lên, mọi người bắt đầu tẻ ra xung quanh chừa ra một khoảng không gian trống chính giữa, ánh đèn chiếu xuống thành một vòng tròn, Lâm Hạo chính là đưa cô đến ngay vị trí trung tâm đó.
Làm thế là cố tình đây mà!
Cả hai khiêu vũ theo nhạc, ánh sáng bao bọc lấy từng bước di chuyển.
Có điều lần này khống hề giống như cái lần được Lâm Hạo dạy khiêu vũ lúc chuẩn bị diễn kịch. Dù có vài lần cô đạp chân anh nhưng anh không mắng cô cũng không tỏ ra chán ghét, quát tháo hay gọi cô là vịt, tự dưng cô lại thấy vui.
Khóe môi cô cong lên, nụ cười diễm lệ tỏa sáng cả không gian, không giả tạo, không gượng ép, đây chính là nụ cười chân thật nhất, hạnh phúc nhất buổi tối hôm nay cô có được.
Phương Ly không hề biết có một chàng trai trong góc khuất đang ngơ ngẩng vì nụ cười đó.
Anh đã dõi theo cả hai người từ lúc bước chân vào hội trường đến giờ. Lúc nãy có người vừa báo tin cô gặp chuyện anh đã vội vã chạy đến đây, đáng tiếc lại không cách nào tìm thấy cô.
Tại sao vậy, cô bị Giang Tuấn bỏ rơi như thế vẫn không gọi cho anh như đã hứa trước đó.
Nhưng điều khiến anh không khỏi thắc mắc nhất chính là…cậu ấy cũng có mặt ở đây, là tình cờ hay cố ý?
Tú Lan đứng bên bàn tiệc cầm ly cocktail màu xanh vừa lắc lư vừa nghiến răng
– Tìm cách lột mặt nạ tên đó ra để xem là ai?
– Chắc là hắn ta xấu quá được con nhỏ đó thuê về diễn kịch nên không dám lộ mặt thật đấy mà. – Một nữ sinh hướng ánh mắt, cười khinh bỉ
– Nếu đẹp trai thì nhất định là trai bao sợ chúng ta điều tra ra được nên mới thế! – Nữ sinh khác nói xong liền cười khúc khích
– Phải dạy cho cả hai bọn nó một bài học. Nhất là con nhỏ Phương Ly đó.
Tú Lan đặt mạnh ly cocktail xuống bàn rồi rồi nháy mắt với một nam một nữ sẵn sàng hành động.
Phương Ly đang khiêu vũ thì thấy một cặp đôi cố tình tiếp cận hai người.
Cô gái là một mỹ nhân, trang điểm, thần thái đều rất đẹp, một vẻ đẹp rực rỡ, đôi mắt đen láy mê hoặc lòng người, trên người là chiếc đầm dạ hội màu đỏ ôm sát cơ thể càng làm nổi bật thân hình và đường cong quyến rũ.
Còn người con trai kia thì nhìn cô bằng ánh mắt không bình thường chút nào, tự dưng cô thấy bất an.
– Thế nào, còn cho là tôi sẽ hại cô không? – Từ khi bắt đầu nhảy đến giờ đây là câu đầu tiên Lâm Hạo nói với cô
– Xin…xin lỗi.
– Đừng vội mừng như vậy. Nhắm mắt lại đi. – Lâm Hạo lạnh giọng nói
– Hả? Để làm gì chứ?
– Nhắm lại nhanh lên.
– Nhưng nhắm lại làm sao thấy đường mà nhảy.
– Nhắm…nhanh.
– Không! Lỡ đạp chân anh thì tội con vịt lại bị mang ra chửi.
– Thế có nhắm không? Còn lôi thôi nữa tôi hôn cô ở đây đấy! – Lâm Hạo đã mất hết toàn bộ kiên nhẫn, khẩu khí của anh không hề nhỏ, càng không giống đang nói chơi
Phương Ly hoảng sợ quá liền nhắm tịt mắt. Tên thanh niên khi nãy cùng lúc đó lên tiếng
– Anh bạn này, chúng ta đổi cặp nhé. – Hắn nói xong chưa đợi phản ứng đã đẩy cô gái về phía hai người
Đột nhiên Lâm Hạo buông tay đang nắm lấy bàn tay của cô ra, sau đó luồn qua eo cô kéo sát về phía anh, cô cảm thấy chân mình hơi bổng rồi cả người xoay vòng vòng trên không.
Anh làm rất nhanh, cô bị xoay đến chóng cả mặt mày đành phải dùng hai tay ôm chặt người anh.
– AAAA – Tiếng kêu vang lên thu hút rất nhiều người chú ý về phía này
Cái quái gì đang diễn ra vậy?
Lúc cô mở mắt ra thì hoảng hồn phát hiện guơng mặt cả hai đang ở sát nhau, dường như chỉ cách nhau lớp mặt nạ lại còn đang trong trạng thái ôm lấy nhau.
Cả người như có dòng điện chạy vào người, mặt Phương Ly nóng bừng bừng thiếu điều muốn bốc hơi. Hơi thở cũng dồn dập không đều.
Tư thế này có phải ám muội quá không? Còn ở nơi bốn bề xung quanh đều là người với người thế này nữa.
Muốn cô phải sống thế nào đây???
Lâm Hạo thả tay, chân cô chạm đất trở lại, nhưng linh hồn dường như vẫn chưa nhập xác.
Xung quanh ai nấy sững sờ.
Tiếng la vừa rồi vốn không phải của cô mà là của cô gái áo hồng, giờ đây đã mất đà rồi oanh oanh liệt liệt tiếp đất bằng bốn chân ngay vị trí cũ của bọn cô dưới cái nhìn thản thốt kinh ngạc của những hàng nghìn cặp mắt.
Nhưng họ lại không phê phán kẻ đã làm cô ta ra như vậy vì hành động của anh cỡ nào cũng giống đang ra sức bảo vệ bạn nhảy của mình không bị thương cũng như không để cô lọt vào tay người con trai khác.
Hừ, Phương Ly xui xẻo này rốt cuộc tìm đâu được người như thế.
Cô gái đầm hồng xấu hổ đến tím mặt, uất ức không cam tâm vì không hiểu mình thua con bé chưa phát triển kia ở điểm nào. Cô ta được chàng trai nhảy cùng dìu đứng dậy rồi mất hút trong đám đông, đám của Tú Lan thì đứng trong góc nghiến răng tức giận vì kế hoạch thất bại.
Buổi khiêu vũ được tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra.
Vài giây trước Phương Ly thật đã có suy nghĩ Lâm tiểu nhân này sẽ dâng cô cho tên khi nãy để đổi lấy mỹ nữ đó vì nhìn cỡ nào cô cũng không so được với người ta.
Thật may là không phải vậy, anh ta vẫn còn có tình người. Hay là…
– Này có phải anh thích con trai hay không? Cô gái vừa rồi hấp dẫn thế còn gì?
– Thế nào gọi là hấp dẫn? – Lâm Hạo cười như không cười
– Hả? À, ờ, thì là…là…
Phương Ly bặm môi, đỏ mặt. Trời ạ, cô đang cố diễn tả cái quái gì thế này, tên này rõ ràng đang cố tình giả vờ khiến cô khó xử đây mà.
– Sao cô không nói một cách đơn giản…trái ngược với cô thì gọi là hấp dẫn! Khóe môi anh nâng lên rõ rệt
– Anh…- Phương Ly phồng mang trợn má
– Vậy chứ cô cho là mình hấp dẫn chỗ nào?
– Tôi…
– Nếu không mở miệng thì tạm xem là có một chút.
– “…”
Thú thật nhé, chưa lúc nào như lúc này, cô ước gì kẻ trước mặt này là mấy con chuột trong cái trò đập chuột trong siêu thị, cô sẽ đập cho đến khi nó không trồi lên nổi thì thôi.
– Nếu tôi đã không vừa mắt anh như vậy, tại sao tự dưng lại ra tay giúp tôi?
– Vì đang rảnh. – Hai từ đơn giản được thoát ra từ miệng Lâm Hạo
– Thế nếu không rảnh thì sao?
– Không có nếu, bởi vì thực tế là tôi rảnh. – Lâm Hạo nói, đôi mắt trong suốt pha chút dửng dưng lạnh lùng.
– Vậy thực tế tối nay anh rảnh, nhưng nếu anh gặp người khác trong tình huống tương tự thì thì anh có giúp không?
– Đã bảo là không có nếu, lại càng không có vừa thực tế vừa nếu.
– Vậy không nếu nữa, ví dụ là người khác thì anh có giúp không? – Im lặng ba giây cô tiếp tục
– “…”
– Nếu người đó ngốc thì tôi giúp. – Lâm Hạo dứt khoát phun một câu để kết thúc chuỗi những câu hỏi ngớ ngẩng của cô
– “…”
Bất chợt lòng cô dâng lên một cảm giác hụt hẫng. Tại sao chứ, nãy giờ vòng vo một hồi rốt cuộc cô đang muốn hỏi gì đây.
Rõ ràng cô biết câu trả lời sẽ không bao giờ là “tôi giúp vì tôi quan tâm cô”, “vì tôi không muốn cô bị người khác chê cười” vậy cô còn mong chờ điều gì nữa.
Cả hai sau đó cùng bước đến cạnh chiếc bàn bufflet. Vì buổi vũ hội sắp sửa kết thúc nên không còn ai đứng chỗ này nữa.
Phương Ly lấy một ít thức ăn cho vào dĩa đưa đến trước mặt Lâm Hạo.
– Trước khi đến đây anh bỏ bữa tối mà, ăn một chút đi.
– “…” – Đối phương không nói một câu nào, đưa tay chỉ vào chiếc mặt nạ trên mặt
– Phải há. Quên mất, anh vậy làm sao mà ăn được. – Cô nhe răng cười – Anh hé mặt nạ ra rồi tôi đút cho anh.
Lúc đó cô không để ý gì đến hoàn cảnh xung quanh, chỉ đơn thuần muốn cảm ơn anh đã giúp cô tối nay, dùng nĩa ghim lấy miếng thịt đưa lên cao
– Rồi, há miệng ra đi.
Lâm Hạo chớp mắt một cái. Trong tích tắc thời gian như bị đóng băng lại, âm thanh huyên náo xung quanh cũng đột ngột biến mất, một giọng nói êm dịu có ma lực làm tan chảy mọi trái tim dù là sắt đá nhất chợt vang lên trong đầu anh
“Anh hứa đi sau này anh không được dùng cơm với cô gái khác nếu không em sẽ ghen đó.”
“Anh lúc nào cũng nhường người khác ăn, con gái nào mà không thích chứ.”
“Chỉ duy nhất một mình em được đút anh ăn thôi.”
“Cô gái nào mà dám léng phéng đến gần anh rồi làm thế em sẽ không bỏ qua đâu.”
“Em xem anh là loại người gì, anh dễ dãi lắm à?”
“Vậy coi như anh đã hứa rồi đấy nhé!”
Tại sao vậy? Người đó đã thất hứa với anh trước, tại sao đến giờ anh vẫn còn giữ lời hứa này trong lòng.
Đôi lúc anh rất hận ông trời đã ban cho anh một trí nhớ quá tốt.
Lâm Hạo liếc nhìn kẻ vẫn tiếp tục muốn đút anh ăn, khuôn mặt cô cười tươi như đóa hoa đang nở rộ, anh cố trấn tĩnh mình bằng suy nghĩ
/Bỏ đi, cô ta không phải con gái./
– Tôi có bảo là tôi muốn ăn không? – Lâm Hạo nhìn cô, tuy lời nói là phản đối nhưng ánh mắt không hề chứa đựng sự khó chịu
– Một chút thôi. Tôi biết anh đang đói mà. – Cô chớp chớp đôi mắt long lanh
– Không! – Thái độ của anh trước sau vững chãi như một
– Há miệng ra nào. – Phương Ly kiên quyết không bỏ cuộc
– Cô…
Lâm Hạo chợt nhận ra cảnh tượng này rất quen, đoán chắc điều gì sẽ xảy đến tiếp theo, định lên giọng bảo cô dừng lại lại nhưng có trời mới cản được cô
– Ngoan nào. Há miệng to ra, nói A đi…AAAA…
Những người khác trên nghe thấy câu nói cùng âm thanh bất thường giật mình rồi đồng loạt ngoái đầu lại nhìn, sau đó bụm miệng cười sặc sụa. Còn có những người ôm cả bụng mà cười.
Họ còn tưởng đâu có ai phá luật dẫn theo trẻ con vào đây chứ.
Phương Ly chết lặng, bàn tay cầm nĩa cứng ngắc như đá.
Xong rồi!
Không phải cô cố ý đâu. Đây là thói quen vô tình hình thành do việc đút cho bé Ân ăn mỗi ngày.
Thật đấy! Nói một cách chuyên môn là bệnh nghề nghiệp ‼!
Nhưng chắc chẳng ai tin cô đâu huhu!
Lâm Hạo mặt đen như cục than liền phóng cho cô một ánh mắt bắn ra những tia dao nhọn.
Một luồng khí lạnh toát xông thẳng lên làm Phương Ly sợ hãi cho miếng thịt ngược lại vào miệng mình, không kịp nhai mà nuốt ực một cái, nào ngờ lại bị mắc nghẹn nơi cổ họng vỗ ngực mấy cái cũng không xuống được.
Trong lúc quýnh quáng cô quơ tay lấy “li nước màu đỏ” ở gần nhất mà tu một hơi.
Uống rồi mới biết, cái này nào phải nước!
Đắng quá! Chát quá! Cô thè lưỡi nhăn mặt rồi bụm miệng ho sặc sụa mấy tiếng.
“Khụ Khụ…nước…nước…trắng…” – Cô cầu cứu sự giúp đỡ của anh
Lâm Hạo đưa ly nước đúng chuẩn màu trắng, rồi nhìn cô như thể vừa chứng kiến một cảnh tượng trăm năm hiếm có. Không ngờ có kẻ uống rượu mà như uống nước, ngốc cũng vừa thôi chứ.
– Ăn với uống thế đấy, nói cô không phải con gái có sai đâu!
Phương Ly uất ức vỗ ngực phản bác
– Bình thường tôi có như vậy đâu, tất cả đều tại…khụ..khụ…khăn….
Rồi anh lại phải lấy giúp khăn giấy quẹt quẹt mấy cái cho cô kèm theo một câu
– Anh hai chị dâu tôi muốn bé Ân trở thành thục nữ. Đừng có mà dạy con bé ăn uống giống cô nhé, kẻo sau này nó lại không lấy được chồng.
Trời ạ, sau này sẽ không mời tên này ăn gì nữa hết. Lòng tốt tự dưng lại biến thành trò hề còn bị sỉ nhục.
Loa thông báo trong hội trường lúc này bất chợt lại vang lên một giọng nam sôi nổi
“Chào các bạn, thời khắc các bạn mong đợi nhất đêm nay đã đến rồi, chúng ta cùng nhau đếm ngược nhé.”
Mọi người xung quanh liền nhốn nháo, gương mặt ai cũng đều rạng rỡ ngẩng đầu lên trần, có người còn nhắm cả mắt lại làm động thái cầu nguyện.
Lẽ nào là thực hiện nghi thức gì à? Cô nào có biết gì đâu chứ?
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!