Cứ tưởng đây là bác sĩ được anh Thiếu Dương gọi đến khám lại cho Ngọc Mai nào ngờ khám đâu chẳng thấy chỉ thấy anh ta đứng nhìn chằm chằm Ngọc Mai suốt.
Ánh nhìn khiến hai cô gái nghi hoặc và có linh cảm kì lạ, sau đó là khó chịu.
– Sau khi em xuất viện hãy đến nhà anh cùng dùng cơm nhé!
Vị bác sĩ mở đầu bằng một câu khiến hai cô gái không tin mình vừa nghe thấy gì!
Bác sĩ tán tỉnh bệnh nhân ngay ở bệnh viện! Mời đến nhà trong lần gặp đầu tiên!
Ngôn tình chắc ‼!
– Nhưng tôi không quen anh! – Ngọc Mai thấy khó tin, mắt trợn ngược lên.
– Nhưng anh quen em! – Vị bác sĩ nở nụ cười khó hiểu
– Anh…Tôi có bạn trai rồi, tình cảm rất tốt, còn lâu mới có chuyện tôi đến nhà anh dùng cơm. – Ngọc Mai nói như dằn mặt đồng thời gạt phăng ý định của người con trai đối diện – Nếu anh còn thế tôi sẽ yêu cầu đổi bác sĩ khám cho mình đấy!
Bác sĩ cười sằng sặc một tràng, cả hai lại không hiểu anh vì lý do gì mà cười.
Chạm dây chăng? Chạm dây mà được làm bác sĩ bệnh nổi tiếng nhất thành phố??? Đây cũng đâu phải là bệnh viện tâm thần ‼!
– Em là Ngọc Mai đúng không? Tính cách rất quyết đoán, ba anh mà gặp nhất định sẽ rất thích em.
– Anh có bị sao không đấy! Ai muốn gặp ba anh?
– Anh tên Lăng Thiếu Kiệt, là anh ba của Lăng Thiếu Dương. Em không muốn gặp ba anh thì thôi vậy.
Sét đánh ngang tai!!!
– Anh là…anh ba của anh ấy? Anh ruột? – Ngọc Mai như bị sốc nhiệt
Hai nhà quen biết nhau đã lâu nhưng thú thật cô chưa từng gặp vị “anh ba” này, chỉ nghe bảo anh ấy cái gì cũng giỏi, chỉ có tán gái là không giỏi. Anh Thiếu Dương từ nhỏ đã lấy anh làm mục tiêu phấn đấu.
Thật không ngờ anh ấy là người thích đùa như vậy, đúng là anh nào em đấy.
– Thế nào, nhìn không ra là anh em một nhà đúng không? Mấy anh em anh mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười mà.
Ngọc Mai:”…”
Phương Ly:”…”
– Thằng em anh cũng kì, có bạn gái mà cứ giấu giấu diếm diếm, thôi thì khi nào có dịp đến nhà cùng dùng bữa nhé! – Thiếu Kiệt nhiệt tình mời
– Anh ba đang nói gì em vậy? – Thiếu Dương lúc này mới mở cửa vào
– Nói gì đâu, trò chuyện với “em dâu tương lai” một chút thôi.
Mặt Ngọc Mai từ trắng chuyển sang hồng, phải thầm công nhận anh trai của Thiếu Dương nói chuyện thoải mái kinh khủng.
– Anh không khám thì đi ra đi cho người ta nghỉ, bác sĩ sẽ đến ngay bây giờ đấy. – Thiếu Dương biết tính tình anh mình nên cố ý đuổi ra
– Anh cám ơn em dâu tương lai cái đã. Hôm nay nhờ có em mà lần đầu tiên trong suốt mười tám năm thằng em trai lười biếng lông bông này lớn tiếng tuyên bố muốn kế thừa truyền thống gia đình, muốn làm bác sĩ cứu người đấy. Anh còn tưởng bão sắp đổ bộ vào nước ta rồi!
Thiếu Dương hốt hoảng định chạy tới bịt miệng anh mình nhưng không kịp, anh ấy quá nhanh quá nguy hiểm.
Ngọc Mai mặt hơi cuối xuống, rất ít khi cô có cảm giác bối rối như bây giờ.
– Em kệ đi, anh ba anh ế lâu năm nên cái gì cũng nói được. – Thiếu Dương lườm anh mình một cái
– Được rồi không đùa nữa, bây giờ anh về.
– Nói với ba giúp em là hôm nay em ở lại với Ngọc Mai. – Rồi Thiếu Dương quay sang Phương Ly, người ngồi ngoài cuộc nói chuyện nãy giờ – Hay em về chung với anh ba anh đi, nghỉ ngơi rồi mai còn đến trường
– Nhưng mà…
– Có anh ở lại với Ngọc Mai, em đừng lo gì cả. Cả ngày hôm nay em đã rất mệt mỏi rồi còn gì!
Phương Ly tự ý thức được, anh Thiếu Dương ở lại chăm sóc Ngọc Mai nếu cô cũng ở lại thì kì quá, cản trở họ tâm sự. Nhưng cô với anh ba anh Thiếu Dương mới gặp nhau lần đầu tiên, như thế có tiện không?
– Em đừng ngại gì hết, coi như anh cho em quá giang, tiện đường mà. – Thiếu Kiệt rất lịch sự nói
Hửm…Anh ấy biết cô ở đâu sao, nãy giờ cô còn chưa nói gì mà!
Có thể là…anh Thiếu Dương trước đó có kể cho anh ấy biết.
– Vậy…làm phiền anh rồi! – Phương Ly không còn cách nào từ chối đành nghe theo
– Chở em ấy về thôi, đừng có tán người ta đấy nhé. – Thiếu Dương lên tiếng nhắc nhở
– Thằng này thật là…anh làm sao dám tán bạn gái bạn thân em.
“Bạn gái bạn thân em?” Phương Ly tự hỏi anh Thiếu Kiệt đang nhắc đến ai, đừng nói là Giang Tuấn nhé.
– Phương Ly, cậu về cẩn thận nhé. – Ngọc Mai vẫy vẫy tay chào
– Ừ, cậu nhớ nghỉ ngơi thật nhiều nhé.
– Yên tâm, vài hôm nữa là mình xuất viện ngay ấy mà!
– Mình cũng hy vọng là thế! Bài vở trên lớp cậu không cần lo, mình sẽ chép thật cẩn thận cho cậu!
– Ừ. Tạm biệt cậu!
Cánh cửa phòng bênh vừa đóng lại, gương mặt Ngọc Mai lộ rõ vẻ phiền muộn không thôi, không phải vì bệnh tình của mình mà là vì cô bạn thân Phương Ly.
Hơn ai hết cô biết rõ lý do mình nằm đây.
Chai nước của Phương Ly rõ ràng đã bị người khác bỏ thứ gì đó vào để hại cậu ấy, hôm nay không thành công thì có khi nào ngày mai…
Rốt cuộc là kẻ nào lại độc ác như vậy?
………..
Phương Ly đứng trước cổng bệnh viện đợi Thiếu Kiệt ra về, đợi một lúc thì xe của anh dừng lại, cô từ từ bước lên. Cảnh vật về đêm hai bên đường rất đẹp nhưng cô chẳng có tâm trạng nào để ngắm chúng.
– Em một tháng trước xuất viện bây giờ đã hoàn toàn bình phục rồi nhỉ? – Thiếu Kiệt xoay sang nhìn cô, đôi mắt tràn ngập ý cười
– Anh nhớ em sao? – Phương Ly biết anh muốn nhắc tới cái lần cô bị Phương Du xô té xuống cầu thang sau đó nằm ở bệnh viện này một thời gian
– Tất nhiên nhớ chứ, em là cô bé có nhóm máu hiếm cả bệnh viện cũng không có máu dự trữ, may là có Lâm Hạo cho máu nếu không thì hỏng rồi.
– Anh mới nói cái gì? Anh nói ai truyền máu cho em? – Phương Ly còn tưởng mình nghe lầm, hét lên một tiếng đầy kinh ngạc
– Có gì em ngạc nhiên quá vậy, lẽ nào em không biết chuyện đó!
– Em…
– Thằng này…sao lại giấu bạn gái chuyện đó chứ? Chắc là sợ em lo lắng. Nhưng nó quan tâm em nhiều lắm, vào cái đêm trời mưa em bị sốt nó đã gọi anh đến khám cho em đấy!
– Em nghĩ anh hiểu lầm rồi, em chỉ là giúp việc nhà anh ấy, chăm sóc cho bé Ân Ân thôi. – Phương Ly hơi cúi gầm mặt khẽ nói
– Hả? Em nói thật đấy à?
– Vậy người hôm ấy bế em vào bệnh viện có phải cũng là…
– Ừ, Lâm Hạo bế em vào bệnh viện rồi lại trùng hợp mang nhóm máu hiếm nên tiếp đó truyền cho em luôn…lúc đó thấy nó khẩn trương như vậy anh còn tưởng…Thôi em quên mấy lời anh nói vừa rồi đi nhé!
Phương Ly không biết cảm xúc trong mình lúc này là thế nào? Hỗn loạn, vui vẻ, khó tin, cảm kích…
Không! Còn có thứ cảm xúc gì đó lớn hơn cô không thể định hình, nhưng nó khiến tim cô đập rất nhanh rất mạnh, chỉ muốn xe chạy nhanh hơn một chút mau chóng về đến nhà.
Cuộc nói chuyện sau đó trên xe chỉ là vài ba câu hỏi vu vơ, Phương Ly cũng thuận miệng trả lời cho có lệ chứ không chú tâm lắm vì tâm trí cô…đang ở nơi khác….
Trên đường về Phương Ly có nhờ anh Thiếu Kiệt cho xe dừng lại một lần trước cửa tiệm bánh. Sau đi đến cổng nhà, cô xuống xe chào tạm biệt anh rồi bước vào.
Đi mấy bước vào phòng khách đã thấy Ân Ân đang ngồi sofa xem truyện tranh.
– Ân Ân, anh hai có nhà không?
– A! Chị về rồi! Anh hai cùng BẠN GÁI ra ngoài rồi chị. – Ân Ân ngước mắt sáng như sao lên nhìn cô
– Em mới nói gì? Anh hai em…có bạn gái?
Cô tưởng mình nghe lầm nên hỏi lại nào ngờ…
– Dạ phải, hôm nay là ngày đầu tiên anh dẫn bạn gái về nhà. Vừa ăn tối xong anh đã dẫn bạn gái đi dạo, bảo là một lát sẽ về.
Như nghe thấy tiếng sấm vang lên bên tai!
Tại sao mọi chuyện lại đột ngột như vậy?
– Bạn…bạn gái của anh hai em trông thế nào?
Phương Ly không biết vì sao mình lại hỏi như vậy, bạn gái người ta trông thế nào thì đâu có liên hệ gì đến cô, nhưng cô lại thực lòng muốn biết điều đó.
– Đẹp lắm chị, mắt rất to, người lại trắng, cả nhà ai cũng khen đẹp cả! – Ân Ân tít mắt khen ngợi
Bất giác cô nhìn xuống hộp bánh trên tay.
Lại là cảm giác gì, hụt hẫng? ganh tị? có cái gì đó đang nhói lên ở lồng ngực bên trái…
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!