Sáng hôm sau,...
Cả gia đình đã ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, nhưng không hề có sự xuất hiện của cô. Thẩm Hàn Phong âm thầm tìm kiếm xung quanh, hắn thầm trách toà dinh thự quá to lớn, khiến tầm mắt hắn chẳng thể phóng ra xa hơn để kiểm soát được tất thảy mọi ngóc ngách nơi đây, rằng cô có còn đang ở trong toà dinh thự không hay đã rời đi rồi.
Lão quản gia bỗng mon men bước lại khi mọi người đã dùng bữa sáng xong, ông ta cung kính cúi đầu như một kiểu nghi thức, dâng lên một túi quà sang trọng: "Thưa lão gia, tiểu thư có nhờ tôi đưa đồ tẩm bổ này cho lão gia và chuyển lời lại, ngài hãy giữ gìn sức khoẻ, đừng quá lao lực vì công việc."
Thẩm Chí Tường chỉ liếc hộp quà một cái, nét mặt tỏ rõ vẻ không vui, đứa con gái này thật chẳng ra làm sao, về không báo, đi cũng không chào, cô càng ngày càng coi toà dinh thự như chốn không người, muốn đến là đến, muốn đi là đi.
Ông đã năm lần bảy lượt ép cô trở về, thậm chí là cắt đi khoản tiền chi tiêu hàng tháng của cô, vậy mà cô vẫn cứng đầu phiêu bạt ở bên ngoài, không thèm về nhà lấy một lần từ khi cô bước vào đại học.
Cô đi rồi ư? Tâm trạng của Thẩm Hàn Phong bất giác trùng xuống, hụt hẫng theo lời báo cáo của quản gia, đôi mắt theo đó mà lạnh đi vài phần. Hắn chỉ có cơ hội gặp cô trong vài giây ngắn ngủi vào ngày hôm qua thôi ư? Liệu cô có quay lại ngay không, hay một thời gian thật dài nữa mới quay lại.
Thẩm Thư không phải con ruột của Thẩm Chí Tường, năm xưa vì quá yêu mẹ cô, ông đã dùng quyền thế ép mẹ cô phải kết hôn với ông. Vài năm sau mẹ cô mới có thai, nhưng là có con với tình cũ. Khi đó, Thẩm Chí Tường cũng có con riêng ở bên ngoài vì bị mẹ cô ghẻ lạnh, đứa trẻ đó hơn cô ba tuổi.
Khi cô lên 5 tuổi, Thẩm Chí Tường dẫn một người phụ nữ cùng một bé trai tám tuổi về dinh thự, ông và bà ấy đã có với nhau một đứa con trai và ông muốn lấy bà ấy làm vợ hai.
Khi đó còn là một đứa trẻ, không hiểu chuyện, có thêm một người anh trai cũng vui, nên cô sống rất hoà thuận với dì và Thẩm Hàn Phong. Cô lên 6 tuổi thì dì sinh em bé, đặt tên là Thẩm Thiên Tâm, cùng lúc đó, mẹ cô cũng mang thai đứa con của ba.
Dì lái xe gây tai nạn, khiến mẹ cô phải bỏ mạng cùng với đứa bé chào đời, còn dì chỉ bị thương nhẹ sau tai nạn. Tuy không cùng huyết thống, nhưng hôn nhân là ba cô ép buộc nên ông rất có trách nhiệm với cô, thậm chí là yêu thương cô hơn cả con ruột.
Còn cô sinh lòng thù hận, cho rằng dì vì muốn cướp đi vị trí vợ cả nên mới cố tình gây tai nạn khiến mẹ cô qua đời. Cô ghét gì, ghét cả hai đứa con của dì. Cô và hai anh em Thẩm Hàn Phong không còn chơi với nhau từ năm cô chín tuổi.
Khi đó, suy nghĩ của cô đã trưởng thành hơn, bỏ mặc tất cả, cắm đầu vào học hành, coi hai anh em họ như vô hình. Sau khi tốt nghiệp cấp ba liền cắp hành lí rời khỏi nhà, nhập học tại một trường đại học ở rất xa nhà và học chuyên ngành cảnh sát. Thi thoảng mới gọi điện về hỏi thăm sức khoẻ của ba rồi lại biệt tích.
5 năm rồi, đây là lần đầu tiên cô về nhà.
Một mình cô ngồi trước mộ của mẹ, nhớ về chuyện trong quá khứ, nước mắt bất giác rơi xuống khuôn mặt lạnh tanh. Cô vuốt nhè nhẹ lớp bụi trên tấm bia đá bóng loáng. Cô không muốn phải xa lánh mọi người trong gia đình như thế đâu, nhưng cô không thể buông xuống cái chết của mẹ, lại cảm thấy bản thân không đủ tư cách để xuất hiện trong gia đình hạnh phúc của ba, cho nên cô mới chọn rời đi để mọi người đều được bình yên, thoải mái.
Một bóng dáng cao lớn bỗng xuất hiện phía sau lưng. Người đàn ông mặc áo hoodie trùm mũ kín mít, hai tay buông thõng xuống, đôi giày Balenciaga giẫm lên cỏ, từng bước dứt khoát tiến về phía cô.
Tiếng gió vi vu cùng với những lời tâm sự hoà vào một, khiến tai cô ù cả đi, khiến cô chìm đắm trong tiết trời thanh mát mà không mảy may quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
Âm thanh của sự di chuyển nhẹ nhàng hoàn toàn bị tiếng gió che lấp. Thoáng chốc, bóng người kia đã tiến về phía cô thật gần. Lúc này, không có bất cứ một sự phòng vệ nào hết, thậm chí cô còn không phát giác được đang có người kề sát ở phía sau.
Thân hình cao lớn bất chợt lao nhanh đến, như thể muốn ôm trọn lấy cơ thể cô, cánh tay mạnh mẽ đưa ra, ép chặt chiếc khăn tẩm thuốc vào miệng và mũi của cô. Bấy giờ cô mới ngồi bật dậy, ra đòn phòng thủ, nhưng tác dụng của thuốc mê quá nhanh, chỉ vài phút đã khiến cô mất đi ý thức.
Chiếc đèn vàng trên tủ là thứ duy nhất chiếu sáng trong căn phòng. Thẩm Thư xoa xoa thái dương rồi ngồi bật dậy. Cô nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông quay lưng về phía cô, ung dung tựa lưng lên cửa, bàn tay kẹp một điếu thuốc lá đã cháy đến đầu lọc.
“Anh là ai?”
Người đàn ông lập tức quay lại, kéo mũ xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào cô: “Thẩm Thư, là mình.”
“Kiệt?” Cô nhíu mày hoài nghi, ánh sáng có chút yếu ớt nên cô không hoàn toàn thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông.
Anh ta liền tiến lại gần cô hơn: “Đúng vậy, là mình đây.”