“Chu choa mạ ơi! Anh ấy tự tay làm cho mày thật hả? Chắc mày cảm động đến khóc hu hu luôn đúng không?”
Thiên Ngọc chụp ảnh chiếc bánh mà Duy Đại làm khoe với Hà Mai, kết quả là bị cô ấy trêu chọc đến đỏ mặt.
“Con nhỏ này, làm gì đến mức đó chứ.” Thiên Ngọc ôm mặt, cảm giác nóng bừng cả bàn tay.
Hai người nhắn qua lại một hồi, Thiên Ngọc nhắn một câu lưng chừng: “Mai, tao quyết định rồi…”
“Quyết định gì?”
Thiên Ngọc vừa cười vừa nhắn: “Tao sẽ chấp nhận anh ấy.”
Không phải vì để quên Duy Nhất mà chấp nhận anh, mà chính là vì anh đối xử với cô rất tốt, anh mang đến cho cô sự bình yên và an toàn khi ở cạnh.
Hà Mai gửi một icon thể hiện sự vui mừng, chưa bao lâu thì Thiên Ngọc nhắn tiếp: “Nhưng lỡ mẹ anh ấy… không chấp nhận tao như khi tao quen Duy Nhất thì sao?”
Đây là điều Thiên Ngọc lo ngại nhất. Cô không sợ gì, chỉ sợ mẹ anh không chịu, tìm cách cấm cản hai người. Lúc đó cô không biết mình có còn đủ dũng khí để đối mặt nói chuyện thẳng thắn, bảo vệ tình yêu của mình như mấy năm về trước không. Cô e rằng mìn không còn cái lá gan ấy nữa!
“Mày hỏi Duy Đại thử xem! Nếu anh ấy cho mày câu trả lời mày cảm thấy hài lòng thì mày gật đầu, còn không thì…”
“Không thì sao?”
“Thì vẫn gật đầu.” Thiên Ngọc đọc xong bốn chữ Hà Mai gửi mà muốn té đập đầu xuống đất.
“Mày nói cũng như không.”
Hà Mai bên kia đang bận làm gì đó nên cô gửi tin nhắn thoại cho Thiên Ngọc: “Chứ biết sao bây giờ? Mày quen anh ấy là chuyện của hai người, mẹ anh ấy cấm cản thì đã sao? Quan trọng là Duy Đại như thế nào. Nếu anh ấy nhất quyết chọn mày thì sỏi đá cũng phải mềm thôi.”
Thiên Ngọc ngẫm đi ngẫm lại lời Hà Mai nói. Cô cảm thấy Hà Mai nói đúng, nếu tình yêu cả hai đủ lớn thì rào cản nào cũng có thể vượt qua được.
Cô nhìn giờ trên điện thoại, thấy còn sớm nên khoác áo vào rồi chạy qua nhà Duy Đại, nhắn anh xuống gặp mình một lát.
Khoảnh khắc này hệt như lần cô đến gặp Duy Nhất, bảo cậu ấy đừng đi nhưng kết quả cuối cùng vẫn không có can đảm để nói. Lần này cô sẽ không nhút nhát như vậy nữa, cô không thể để vụt mất đi cơ hội lần hai.
“Em không thấy trời đang lạnh sao? Ăn mặc mỏng manh như vậy muốn bị cảm à?”
Duy Đại vừa bước ra khỏi cửa, nhìn thấy Thiên Ngọc mặc đồ bộ chỉ khoác thêm một chiếc áo mỏng tang bên ngoài, anh quay lại vào trong lấy chiếc áo khoác của mình mặc vào cho cô, không quên cằn nhằn.
Thiên Ngọc bật cười, nhìn mặt anh nhăn nhó chỉ vì lo lắng cho mình mà cảm thấy hạnh phúc. Người đàn ông như vậy, cô nhất định phải giữ lấy.
“Duy Đại, em qua đây là có chuyện quan trọng muốn hỏi anh.”
“Vào nhà rồi nói.”
Duy Đại nắm tay cô dẫn đi nhưng cô níu lại: “Không cần, em nói xong sẽ về ngay.” Duy Đại chậc lưỡi, đành gật đầu.
“Nếu như mẹ anh không cho chúng ta quen nhau, thì anh sẽ làm gì?”
Duy Đại biết cô gái nhỏ của mình có quá nhiều sự lo lắng, cho nên hết lần này đến lần khác mới hỏi anh những câu thể hiện sự bất ổn của bản thân, cảm thấy không an toàn.
Trong khi Thiên Ngọc hồi hộp đến nỗi tim đập thình thịch thì Duy Đại cứ nhìn cô chằm chằm, từng giây phút trôi qua lúc này đối với Thiên Ngọc dài như một thế kỉ.
“Em yên tâm, đã là người tôi chọn thì dù là ai cũng không thể làm gì.”
Nụ cười trên môi Thiên Ngọc cuối cùng cũng có thể nở rộ như hoa hướng dương. Cô ôm chầm lấy anh, cái đầu nhỏ gật gật trong lòng anh: “Duy Đại, em đồng ý. Em đồng ý cho chúng ta một cơ hội.”
Duy Đại cười trầm thấp, anh sớm biết trước sau gì cô cũng sẽ đồng ý nhưng không nghĩ lại nhanh như vậy. Anh xoa lưng cô vỗ về, truyền hơi ấm sang cho cô. Mùi thơm trên tóc Thiên Ngọc len lỏi vào mũi Duy Đại làm anh không kiềm lòng được cúi xuống đặt lên đỉnh đầu cô một nụ hôn.
“Không uổng công tôi thương em. Thiên Ngọc, em đừng lo lắng. Tôi nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt, sẽ không để ai có cơ hội làm tổn hại đến em. Hãy tin tôi!”
Những lời này tựa như lời Nobi nói với cô lúc nhỏ. Nếu như không phải Duy Nhất giữ chiếc móc khoá ấy mà là Duy Đại, rất có thể cô đã nghĩ anh chính là cậu bé Nobi thuở nhỏ của cô.
“Em tin anh.”
Duy Nhất đứng trên phòng nhìn xuống thấy cảnh tượng mà cậu nghĩ mình không nên thấy lúc này. Hai tay đặt nơi khung cửa nắm chặt đến nỗi nổi đầy gân xanh, môi mím lại, một cảm giác mất mát chưa từng có dấy lên trong lòng. Duy Nhất tự trách bản thân đã phụ lòng một cô gái tốt như Thiên Ngọc, tự trách bản thân đã khiến cho cô gái ấy tổn thương đến mức khó mở lòng. Nhưng cậu biết, một khi cô đã mở lòng, chính là đã hất cậu ra khỏi cuộc đời của cô, mãi mãi cũng không thể trở lại.
Một kẻ phản bội như cậu lấy quyền gì mà tranh giành với Duy Đại? Hơn nữa bây giờ lòng Thiên Ngọc không còn hướng về cậu, cậu tranh nổi sao?
Đã đến lúc… cậu nên từ bỏ rồi. Cậu nên trả lại sự bình yên và hạnh phúc cho Thiên Ngọc. Cậu tin rằng Duy Đại sẽ đối xử với cô tốt hơn cậu gấp trăm ngàn lần.
“Chúc cậu hạnh phúc!”