Chiều chủ nhật Mỹ Á vừa đi mua sắm về thì Thiên Ngọc gọi đến bảo cô sang nhà ăn lẩu và đồ nướng. Thế là cô nàng hí hửng vứt điện thoại lên giường rồi thay đồ qua đó.
Xe đang chạy giữa đường bỗng dưng chết máy, Mỹ Á xuống kiểm tra thì phát hiện xe bị chảy dầu dưới gầm.
“Ây, chết tiệt thật!”
Mỹ Á quan sát xung quanh, thiết nghĩ nên bắt taxi rồi gọi người đến mang xe đi sửa.
“Hey, cô em! Có cần anh cho quá giang không?”
Giọng nói trêu đùa quen thuộc cất lên, Mỹ Á nhíu mày quay lại, đúng y như cô nghĩ, lại là cái con két dở hơi đó.
Hoàng Phi nuốt nước bọt, tự hỏi sao lần nào trêu ghẹo cũng gặp ngay cái bà chằn lửa này hết vậy? Phải chăng anh ta trêu hoa ghẹo nguyệt nhiều quá nên bây giờ mới phải trả giá đúng không?
“Anh lại muốn ăn đòn?” Mỹ Á bước đến trước mặt anh ta, dằn tay lên thành cửa, trợn mắt nghiến răng.
Hoàng Phi chắp tay xin tha đồng thời rồ ga chuẩn bị đánh bài chuồn: “Hì hì, tôi nhầm người. Giờ tôi đi đây, bye nhé!”
Đại não Mỹ Á nhanh chóng hoạt động, cô chặn đầu xe của Hoàng Phi lại, hỏi: “Anh đang trên đường đến nhà anh trai tôi?”
Hoàng Phi không giấu giếm, gật đầu: “Đúng vậy.”
Mỹ Á búng tay, bây giờ cô sẽ gọi điện cho người đến mang xe đi sửa rồi đi nhờ xe của anh ta.
Sau khi gọi một cuộc điện thoại, Mỹ Á liền vòng qua ghế bên kia mở cửa ngồi vào.
Hoàng Phi thấy vẻ mặt gian xảo của Mỹ Á, anh ta nghiêng người đề phòng: “Này, cô tính làm gì vậy?”
“Chẳng phải lúc nãy anh hỏi tôi có muốn quá giang hay không sao? Tôi cũng đang trên đường đến nhà anh tôi, chi bằng chúng ta cùng nhau đi chung như vậy sẽ vui hơn.”
Mỹ Á chớp chớp đôi mắt long lanh đã được chuốt mi cong vút, nếu không phải được “diện kiến” cô từ trước thì có lẽ Hoàng Phi sẽ bị vẻ bề ngoài xinh đẹp của cô đánh lừa.
Mỹ Á thấy Hoàng Phi ngây người nhìn mình không rời liền nghĩ chắc là mê mệt mình rồi đây, nào ngờ…
“Bộ tôi với cô thân lắm sao?” Hoàng Phi nhếch môi, thầm nghĩ cơ hội trả thù nay đã đến rồi: “Cô năm lần bảy lượt đánh tôi bầm mắt, nay lại muốn nhờ vả à?”
Mỹ Á: “…”
Binh! Bốp! Chát!
Hàng loạt tiếng “xoa bóp” cùng với tiếng la oai oái của Hoàng Phi trộn lẫn vào nhau. Đến khi nhìn lại thì Mỹ Á đã ngồi ở ghế lái, còn Hoàng Phi ôm mặt ngồi ở ghế phụ, gương mặt lại được “trang điểm” kĩ càng.
“Hu hu hu.”
Mỹ Á rồ ga chạy đi, bỏ ngoài tai tiếng khóc thảm thương của Hoàng Phi.
Anh ta ngồi dựa vào sát cánh cửa, tay nắm chặt dây an toàn, ánh mắt ai oán cùng sợ hãi
nhìn “tên lưu manh” đang lái xe mình với tốc độ kinh hoàng. Đến khi xe dừng lại trong sân nhà Duy Đại, Hoàng Phi vẫn chưa kịp hoàn hồn.
“Không vào à?”
Mỹ Á ló đầu vào hỏi, Hoàng Phi tự đánh vào đầu cho bình tĩnh lại, lật đật xuống xe.
Duy Đại và Thiên Ngọc đã chuẩn bị xong mọi thứ, đồ nướng và lẩu được bày sẵn ra bàn rất thơm và bắt mắt. Lúc này Mỹ Á vào trước, Hoàng Phi rón rén theo sau.
Thiên Ngọc ngạc nhiên khi thấy hai người đi chung: “Bộ hai người có hẹn với nhau à?”
“Xía! Em mà thèm đi chung với anh ta à? Tại xe em bị hư giữa được nên mới đi nhờ xe của anh ta.”
Thiên Ngọc “ồ” lên một tiếng xem như đã hiểu vấn đề, cô ngó ra sau thấy Hoàng Phi ôm mặt, cô lo lắng bước đến: “Hoàng Phi, mặt anh sao thế?”
Không nói thì thôi, nói tới lại thấy tức nhưng Hoàng Phi không dám hó hé nửa lời.
Mỹ Á “tốt bụng” lên tiếng thay cho anh ta: “Lúc nãy em thấy anh ta chọc gái nên bị gái đánh đó.”
“Cô gái đó chắc là em nhỉ?!”
Duy Đại cười mỉa mai, ai chứ anh rành cô em này quá. Với cả cái tên bạn anh, biết rõ dây vào Mỹ Á sẽ ăn đòn no mà cứ thích dấn thân lao vào, chẳng khác nào tự tìm đến cái chết.
Hơn nữa, một công tử có tiếng có quyền như Hoàng Phi ra đường làm gì có ai dám cả gan đụng đến một sợi tóc của cậu ta ngoại trừ em gái anh.
Hoàng Phi giơ ngón cái lên ý nói anh đoán đúng rồi.
“Có tin tôi bẻ gãy tay anh không?” Mỹ Á lườm, Hoàng Phi liền giấu tay ra sau lưng, cười giả lả.
“Mỹ Á, em mà còn hung dữ như vậy thì ai dám đến làm quen em nữa?”
Thiên Ngọc cười cười, ngồi xuống ghế Duy Đại vừa kéo ra sẵn.
Mỹ Á cũng đến ngồi vào chỗ đối diện, trả lời kiểu không mấy quan tâm: “Em cảm thấy cuộc sống của mình bây giờ rất tốt, không cần dựa dẫm vào đàn ông. Đàn ông chỉ là một lũ tệ bạc…”
Vốn chỉ muốn ám chỉ Hoàng Phi nhưng nào ngờ lại dây trúng Duy Đại, anh lườm cô khiến cô chột dạ cười hì hì một tiếng, âm thầm nuốt nước bọt.
Bốn người ngồi vào bàn cùng nhau ăn uống, Mỹ Á cảm thấy hơi nhạt miệng. Cô hất mặt hỏi Hoàng Phi: “Này, uống rượu không?”
Duy Đại và Thiên Ngọc chỉ biết lắc đầu thở dài, nhìn cô chẳng khác gì một thằng đàn ông. Xem ra cô sẽ còn ế dài dài đây.
“Tôi sợ cô hay sao mà không dám uống?” Riêng khoản đánh nhau có lẽ Hoàng Phi không lại Mỹ Á nhưng về khoản uống rượu thì anh ta tự tin mình là một người uống giỏi với biệt danh “ngàn chén không say”.
Hoàng Phi rất tự tin về đô nhậu của mình.
Mỹ Á nghe thế liền chạy đi lấy một chai rượu vang hai người cùng uống.
Duy Đại gắp đồ ăn cho Thiên Ngọc, nói: “Em ăn đi, mặc kệ hai tụi nó.”
Đồ ăn đã vơi gần hết mà Hoàng Phi và Mỹ Á hết anh một ly, tôi một ly, chai rượu nguyên mới bây giờ đã cạn đáy rồi mà họ còn đòi uống nữa.
Duy Đại rất thức thời đi lấy cho họ tiếp tục chinh chiến.
“Này… ức… cô tên là… ức … Mỹ Á à?” Hoàng Phi gật gà gật gù, ngón tay chỉ loạn xạ.
“Ừ, đúng… rồi.”
Mỹ Á cũng ngấm rượu, đầu óc bắt đầu choáng váng.
“Cô nói dóc! Mỹ Á mà là tên của cô sao?” Hoàng Phi đập bàn cái rầm, giọng hơi lớn tiếng khiến Thiên Ngọc ngồi đối diện giật mình: “Tên của cô phải là Mỹ Nhân mới đúng, đẹp như vậy mà…”
Câu thả thính sến sẩm đó đã làm hai vợ chồng Duy Đại nổi da gà, bỗng dưng họ rùng kình một cái.
Mỹ Á cười e thẹn: “Tôi đẹp… thật sao?”
“Con mẹ nó! Nếu tôi nói láo, cái đèn này sẽ tắt ngay lập tức.”
Vừa nói xong, đèn trần nhà tắt cái bụp. Gương mặt ngơ ngác của Hoàng Phi liền xuất hiện năm dấu tay của Mỹ Á.
Thiên Ngọc phụt cười, lắc đầu nhìn chồng mình đang đứng ở ngay công tắc điện. Sau khi thấy Hoàng Phi bị tát, anh mới mở lên lại rồi dọn dẹp bớt những chén dĩa hết thức ăn rồi đưa vợ lên phòng nghỉ.
“Con mẹ nó! Duy Đại khốn khiếp! Cậu đứng lại cho tôi! Á, cô buông tôi ra!”
Hoàng Phi tính chạy theo Duy Đại nhưng đã bị Mỹ Á kéo lại uống tiếp. Thiên Ngọc ngoái đầu lại nhìn hai người họ: “Cứ để hai người họ như vậy sao anh?”
Duy Đại ngó xuống, thấy bạn mình đang bị Mỹ Á vò đầu bứt tóc, cong môi: “Không sao đâu.”