Bên ngoài trời đang tối dần, cơn mưa lất phất rơi trong sân vườn âm u không một ánh đèn, tiếng bước chân xào xạc dưới mặt đất...
Bóng dáng cao lớn rắn rỏi xoay nhẹ tay nắm cửa rồi ung dung bước vào.
"Cạch"
- "Sao rồi?"
- "Dạ, cậu đến đấy à? Mấy chuyện này cứ giao cho tôi là được."
- "Cũng được mấy hôm rồi nhỉ?"
- "Hứa Dương Dương đó cũng gan dạ lắm, bị tẩn một trận nhừ đòn thế mà gương mặt vẫn kiêu ngạo như vậy.
Còn Hứa Đường Uyên trước mắt cậu thì đã không còn kêu nổi nữa rồi.
Cậu có muốn khử bọn họ hết không? "
Đôi mày hắn nhíu chặt, cho người bật đèn sáng trưng khắp phòng.
Ánh sáng rọi vào gương mặt hốc hác, đôi môi khô sần vì đói khát, nhìn cả hai đúng là thê thảm vô cùng,...
Hứa Dương Dương nhìn rõ người đàn ông trước mặt, khí thế mạnh mẽ này, vẻ mặt ngang ngược tỏa mùi sát khí trầm trọng kia...
- "Hàn Thiên Dạ! "
- "Mày muốn nói gì sao? Tên công tử bột."
Nói rồi hắn cho người mang Hứa Dương Dương đến gần quỳ dưới chân mình...
- " Đúng là giống như lời đồn nhỉ? Không sợ trời không sợ đất, cả tôi cũng bị bắt đến đây, khụ...khụ...anh có bản lĩnh thật đấy?"
- "Đây chỉ là mở màn thôi, tao sẽ trả lại gấp đôi những gì bọn mày đã làm."
- "Nè anh không thể ngang ngược như vậy, Đường Uyên đã làm sai những cũng không đến nỗi gây ra chuyện, Hạ Tư Noãn đó vẫn không sao.... anh không thể giải quyết yên bình sao?"
Hắn nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, đôi mắt nhìn vào người phụ nữ bị treo lơ lửng đầy thương tích.
Đúng là dáng vẻ này rồi, thê thảm hơn Noãn Noãn của hắn rất nhiều, máu thịt lẫn lộn vào nhau thật rợn người, nhưng hắn vẫn chưa cam tâm, dù cô ta đã ngất đám thuộc hạ vẫn đánh không thương tiếc, gương mặt thanh tú hằn lên những lằn roi dài đỏ máu, roi sắt đầy những gai nhọn đi đến đâu kèm theo máu và cơn đau lan đến đấy...
- "Dạ, có cần..."
- "Gọi cô ta dậy đi!"
- "Người đâu đem nước đá lạnh đến dội đi!"
- "Vâng ạ."
- "Này anh muốn làm gì em gái tôi hả? Tôi chỉ có duy nhất đứa em gái này thôi, một lời xin lỗi không phải đã ổn thỏa rồi sao, anh muốn điều kiện gì tôi cũng đáp ứng."
- "Xin lỗi sao, nếu tao giết chết em gái mày rồi xin lỗi chắc cũng được nhỉ?"
- "Là Hạ Tư Noãn đã động vào em gái tôi trước...ư ư.."
Bàn chân mạnh mẽ hắn giẫm lên Hứa Dương Dương đang bị ép quỳ trên sàn, giẫm vào vẻ mặt tri thức thanh lịch kia. Đây là sự sỉ nhục to lớn, lòng tự tôn của con trai quý tộc đang bị giẫm đạp thảm thương...
- "Ư ư... Lạnh quá!!!"
Hứa Đường Uyên dần mở đôi mắt ướt nhòa, nỗi đau lan khắp cơ thể, cô ta mơ màng nhìn tình cảnh trước mắt dù không hiểu gì nhưng nỗi kinh sợ lập tức vây hãm linh hồn cô.
Người đàn ông đang ngồi yên tĩnh một chân giẫm lên người khác không chút kiên dè, nụ cười am hiểm trên đôi môi mỏng.
- "Tỉnh rồi à?"
- "Ư!"
Cô ta nuốt nước bọt cảm giác lạnh sống lưng xuyên qua từng lớp da thịt vào tận xương tủy.
Đáng sợ quá rồi, vẻ mặt hắn và căn phòng này đều khủng bố tinh thần người khác, đây là nơi trừng trị kẻ tội đồ của ác ma, một số vết máu bắn trên tường vẫn còn mới, mùi máu của cô ta tanh nồng nặc đến khó chịu, vài cái xác khô vẫn còn treo lơ lửng, và ánh mắt đỏ rực như thiêu đốt linh hồn người ta khi nhìn vào....
- "Lâm Thành. "
- "Hiểu rồi. Cho vào đây đi."
- "Họ là ai...các...người... đừng nói là..!"
Hứa Đường Uyên bỗng chốc run rẩy khắp người khiếp sợ tột cùng, mười mấy tên đàn ông gầy nhom, cao béo, ai nấy đều dơ bẩn và gớm ghiếc không cần đoán cũng biết là xuất thân từ đâu, vẻ mặt háo sắc cùng điệu bộ hung hãn...
- "Hình như cô thích kiểu này đúng không? "
- "Không... không đừng mà tha cho tôi đi... tôi sai rồi. Là tôi đáng chết, tôi đã động vào người của ngài.
Ngài Dạ, xin ngài rộng lòng tha cho tôi...chỉ một lần này... tôi sẽ không tái phạm nữa...Tôi xin ngài, tôi đang có thai, tôi không thể....Xin ngài tha mạng cho tôi huhuhu....
Anh à cứu em với... anh Dương Dương cứu em...Lâm Thanh anh cứu em...huhuhu."
- "Này ồn ào quá rồi đó!" Hàn Thiên Dạ không giữ được vẻ bình tĩnh hắn tức giận quát lớn, hắn ghét nhất là loại phụ nữ độc ác mưu mô, người đàn bà tâm cơ này khiến Noãn Noãn của hắn chịu biết bao đau đớn, hắn thậm chí còn muốn xé cô ta ra làm đôi nhưng lại sợ bẩn tay mình...
- "Hàn Thiên Dạ anh là đồ độc ác, con bé đang mang thai anh không hiểu sao..."
- "Hừ,..."
Bàn chân hắn càng siết chặt hơn, Hứa Dương Dương chịu đựng sức nặng đó đến tím tái mặt mũi, anh ta khó khăn hít thở, hộp sọ như muốn nát tan dưới gót chân uy quyền của hắn.Rốt cuộc người đàn ông này mạnh đến mức nào.
- "Khi tao chưa cho phép, mày nên ngậm miệng lại thì tốt hơn."
Chỉ bằng ánh mắt của mình hắn ra hiệu cho những kẻ lưu manh tiến tới gần dáng vẻ người phụ nữ kia, vừa có tiền vừa thõa mãn nhu cầu của mình chúng không ngần ngại mà giơ ra nanh vuốt của kẻ biến thái về phía người phụ nữ gào khóc bất lực.
- "Không... đừng qua đây."
- "Nào em yêu, bọn anh nghe nói cưng có sở thích này, yên tâm đi. Bọn anh sẽ khiến cưng thõa mãn...."
- "Không!"
Tiếng thét thất thanh kèm theo tiếng rên rỉ đầy đau đớn, Hứa Dương Dương bị ép nhìn cảnh tượng điên cuồng trước mắt, anh ta không thể chịu được mà liều mạng vùng vẫy muốn giải cứu em gái mình.
- "Sao vậy, nôn nóng lắm đúng không, đau lòng rồi chứ gì?"
- "Đường Uyên... anh mau dừng lại đi, dừng lại đi mà, tôi xin anh đó..."
Hứa Dương Dương run rẩy nhìn em gái bị lăng nhục trước mắt, giọt nước hắn chảy dài kèm theo sự căm thù kẻ trước mặt.
Hàn Thiên Dạ nắm chặt tóc anh ta, ép anh ta nhìn rõ cảnh tượng đó một cách chân thực rõ ràng nhất.
- "Đau đớn, bất lực lắm đúng không. Đây chỉ là bắt đầu thôi. Đừng bao giờ lấy uy danh quý tộc mà chà đạp người khác, đây là cái giá của sự ngạo mạn đó."
- "Anh tha cho em gái tôi đi... chúng tôi sẽ không dám động đến anh, sẽ biến khỏi tầm nhìn của anh... anh làm ơn đi...tôi xin anh đấy!"
Hắn nhẹ nhàng lắc đầu từ chối, bàn tay càng dùng sức siết chặt lấy tóc Hứa Dương Dương...
- "Tao thích nhất là hủy hoại thứ người khác trân trọng...Ở đây từ từ xem đi..."
Hắn buông người đàn ông tuyệt vọng ra khỏi tay, anh ta muốn nhào vào cứu lấy em mình nhưng vệ sĩ bị ngăn cản, tiếng hét Hứa Đường Uyên như khứa vào tim gan, anh ta đang cảm nhận nỗi đau tận tâm can đầy bất lực, đây cũng là điều Hàn Thiên Dạ muốn, hắn thích nhất là giày vò tinh thần người khác khiến họ sống không bằng chết.
*
Cánh cổng lớn của biệt thự lần nữa mở ra, STI che ô đội mưa đang vội vã bước vào một cách nhanh chóng...
- "Phong quản gia, Dạ đâu rồi? Cậu ấy đâu rồi? Hả?"
Nhìn dáng vẻ gấp gáp khiến Phong quản gia không khỏi lo lắng.
- "Ngài ấy đang ở phòng tra tấn."
- "Mau đưa tôi đến đó, mau!"
- "Vâng vâng... lối này ạ.."
Những giọt mưa vẫn tí tách rơi triền miên không dứt....
"Cạch"
- "Này, Dạ...cậu có biết mình đang làm gì không?"
- "STI?"
- "Lâm Thành cả cậu nữa không biết cản cậu ấy lại sao.Đây là tình hình gì vậy chứ?"
Vẻ mặt hắn mất kiên nhẫn nhìn STI đang lo lắng mà khó chịu.
- "Chuyện gì?"
- "Cậu còn hỏi nữa sao, chúng ta vào phòng làm việc cậu rồi nói!"
"Hừ, đúng là một tên phiền phức"
- "Thành, chúng ta vào nhà thôi, tên này sắp sốt ruột đến chết rồi."
- "Này này, còn chuyện ở đây..."
- "Mặc kệ nó đi, kêu bọn vệ sĩ canh chừng là được...."
Hắn bực bội rời đi cùng STI một cách nhanh chóng.
- "Này hai người đợi tôi với.
Các người canh gác cẩn thận đừng để chúng trốn đó."
- "Vâng ạ!"
*