Khi ánh hoàng hôn dần buông xuống trên đỉnh tòa biệt thự cao vút, những áng mây hồng khắc lên nền trời một vẻ đẹp man mát buồn có chút thơ mộng của màu tim tím rồi lại chuyển sang u sầu khi dần sụp tối, từng đàn chim hối hả bay về tổ sau một ngày vất vả kiếm ăn...
Cảnh vật xung quanh chỉ còn lại sự yên tĩnh, vài chiếc lá vàng chầm chậm khẽ rơi dưới sân vườn và thi thoảng có vài cơn gió nhẹ mang theo hương thơm của cánh đồng hoa lavender thổi qua khung cửa sổ làm tấm rèm nhung lụa bay phấp phới...
- "Hôm nay đến đây thôi."
Giọng nói nam tính mạnh mẽ vang lên. Và bàn tay đeo găng trắng cũng dừng hành động viết phấn trên bảng đen.
Noãn Noãn mệt mỏi nằm dài trên đống sách vở còn đang dang dở, gương mặt phờ phạc không chút sức sống. Chắc là vì có quá nhiều thứ cô cần phải học lại và hàng tá thứ cô chưa hiểu rõ trong bài giảng hôm nay.
Lịch trình của mọi ngày đều là học từ sáng tới chiều, sau đó là tự học đến tận một hai giờ khuya...
Noãn Noãn nghĩ rằng bản thân sắp bị vắt kiệt sức mất, nhưng cô tuyệt đối không bỏ cuộc...
- "Tạm biệt thầy giáo đáng kính. Cảm ơn rất nhiều vì ngày hôm nay."
- "Được rồi, mong là ngày mai phu nhân sẽ trả hết đống bài còn đang nợ tôi."
- "Tôi sẽ cố gắng, không tiễn nhé!"
Cô vẫy nhẹ tay, lại chăm chú nhìn vào đống lý thuyết toàn đánh dấu sao lưu ý dài ngoằng trên bảng được viết nguệch ngoạc...
"Cạch"
Tiếng mở cửa bất chợt làm cô cảnh giác vội quay đầu, khi mà bóng dáng Thẩm Uyên vẫn chưa tới gần cửa. Đôi mắt nhỏ mở to nhìn ra, trước đây chưa ai đến làm phiền khi cô đang có giờ học ở phòng này mà...
- "Ơ"
Bất chợt một bàn tay đẩy mạnh làm cánh của phòng sách mở toang.
Mái tóc xanh dương đặc trưng, gương mặt thanh tú, đôi mày rậm, mắt to, sóng mũi cao và giọng nói nhẹ nhàng có chút tức giận.
- "Nhanh lên tên kia, Dạ kêu chúng ta có việc đấy."
- "Tôi ra ngay đây ấy mà. Mà ngài ấy về lúc nào nhỉ?"
- "Vừa mới."
- "Cậu đi ra trước đi, tôi theo sau ngay, ở phòng làm việc đúng không?"
- "Ừ. Đừng để người khác phải chờ đợi, nên biết việc gì phải ưu tiên chứ. "
Ánh mắt sắt bén nhìn thẳng vào đôi mắt ngây thơ ngốc nghếch, Noãn Noãn cảm nhận được nó là ánh mắt của sự khinh thường và ghét bỏ... Cô không hiểu vì sao một người vừa gặp vài lần lại có thái độ kì lạ như vậy?
- "Ai ngờ cậu sẽ nghe lời Dạ mà làm mấy việc vô ích này chứ?"
Vừa dứt lời anh ta vội xoay người bước ra.
*
- "Không cần để ý hắn."
- "Sao cơ?"
- "Phu nhân biết hắn không, STI ấy...Người đã đồng hành cùng ngài Dạ từ bé đến lớn.
Có vẻ tên đó không thích người cho lắm, cũng dễ hiểu vì lần trước ngài Dạ mặc chiếc áo vest đẫm máu do người mà.
Ít nhất STI sẽ không quá thô lỗ trước mặt ngài Dạ nên người đừng bận tâm, hắn không làm gì người đâu."
- "Tôi...hiểu rồi.... cảm ơn đã nhắc nhở.."
Bàn tay cô nắm chặt vạt váy trắng đang mặc, cô không biết phải nên nói gì...Cũng không có lời bào chữa gì, thật ra cô làm Hàn Thiên Dạ bị thương cũng vì quá uất ức mà thôi.
Ai có thể hiểu cho cô chứ!
Huống chi nơi đây là nhà của Hàn Thiên Dạ, đến một lúc nào đó Noãn Noãn vẫn phải rời đi.
Cô cũng không dám mong đợi điều gì, cô không thể trở thành người quan trọng và hòa nhập cùng bạn bè của anh vì cô vốn dĩ chẳng xứng đáng làm nữ chủ nhân tạm bợ của nơi này...
- "Tôi là thầy của người, nên có gì cần giúp thì cứ nói..."
- "Cảm ơn anh. Thẩm Uyên."
******
"Vi khuẩn, thuốc kháng sinh,.... trong đầu mình chỉ toàn mấy thứ đó. Còn có mấy cái tên thuốc dài ngoằng khó thuộc nữa. Xem ra phải thức suốt đêm thôi."
Noãn Noãn lo lắng đứng dậy khỏi bàn học trong phòng sách. Đôi chân nhanh nhẹn thường ngày đã tê cứng lại. Khó khăn mà bước đi...
Đối diện với phòng cô là nơi Hàn Thiên Dạ làm việc nơi bọn họ đang bàn luận với nhau... Cánh cửa phòng đóng kín, Noãn Noãn đi dọc theo hành lang, cô ôm theo những cuốn sách dày cộm, hình ảnh người đàn ông đó vẫn hiện lên loáng thoáng trong đầu.
Mầy tuần nay anh đều đi sớm về muộn, cả hai đều không có nhiều thời gian chạm mặt nhau. Đúng là cũng có chút nhớ. Hôm nay anh ấy về sớm hơn mọi ngày nhưng có việc bận nên cô cũng không dám làm phiền...
*
Khi trời dần tối hơn khoảng bảy tám giờ.
Cô vẫn lặp lại những hoạt động thường ngày ăn uống và vệ sinh cá nhân sau đó lại vùi đầu vào đống sách vở. Noãn Noãn khó khăn lắm mới cắt đuôi được ba nữ hầu ngày nào cũng theo sát, làm cô ngột ngạt đến sắp chết...
- "Phu nhân đâu rồi! Mau tìm cô ấy đi!"
- "Đừng quên những gì ngài Dạ dặn, mau chia ra tìm."
Noãn Noãn chui vào một căn phòng trống ở tầng bốn cuối dãy hành lang, ba hầu nữ vẫn đang cố tìm cô trong mọi ngóc ngách căn biệt thự. Có những nơi bọn họ không dám tùy tiện đi vào, nhờ đó mà Noãn Noãn mới có không gian riêng.
- "May thật đấy!"
Cô nằm dài trên chiếc giường êm ái, bật đèn sáng ngay đầu giường, sự mềm mại và thoải mái lan khắp cơ thể đã mỏi nhừ. Đôi tay cô nâng cuốn sách lên và bắt đầu đọc thuộc từng trang....
- "Levothyroxine, Hormone Thyroid, Etonogestrel....."
- "Antihistamine dùng để trị dị ứng và sưng tấy, Thuốc giảm đau hạ sốt như aspirin, Acetaminophen (hiệu Tylenol) hoặc ibuprofen (hiệu Advil, Motrin)..."
Không biết đã qua bao lâu, tiếng đọc cô nhỏ dần nhỏ dần, đôi mắt cũng dần nhòa đi trong không gian bình yên,...Noãn Noãn ngủ thiếp đi trong khi những cuốn sách được đặt lung tung trên chiếc giường rộng lớn...
****