Anh kể cho mẹ nghe ti tỉ thứ về cậu để rồi chốt hạ bằng một câu, “Mẹ có khi nào người ta đối tốt với con có phải vì người ta thích con không mẹ?”
Mẹ anh nghe như vậy thì tủm tỉm cười bảo: “Mẹ không biết đâu đó nha nhưng mẹ thấy thằng bé ấy toàn tâm toàn ý với con như vậy mẹ nghĩ nó có phần nào có cảm tình với con đó.”
“Nhưng con hỏi thì người ta bảo người ta chưa có thích ai hết và người ta cũng không có ý định đó nữa cơ.”
“Thằng bé ấy có lý do riêng mà con nên mẹ nghĩ rằng cả hai đưa cần phải có thời gian, còn chuyện học nghề mẹ thiết nghĩ con nên đi để không phụ lòng thằng bé.”
“Thể còn công việc ở công ty? Con đâu thể để một mình ba làm được.”
Đầu dây bên mẹ im lặng một lúc thì có âm thanh đáp lại, “Ba đâu nói ba sẽ làm một mình, con vẫn sẽ làm công việc ở công ty, ba sẽ cho người xây thêm một cái văn phòng ở quán của con tạm thời vẫn đi làm ở đó.”
Giọng người đàn ông ban nãy là cha của anh, từ bé đến giờ ông là người chiều chuộng anh nhất chuyện gì cũng đều đồng ý với anh kể cả chuyện anh đóng vai chàng sinh viên này. Ông sớm đã biết chuyện anh không có cảm giác với con gái ấy vậy mà vẫn toàn tâm toàn ý lo cho anh khiến hạnh phúc lắm. Nghe ý kiến của cha anh im lặng một lúc lâu nói: “Con thấy như vậy cũng được ạ nhưng con thiết nghĩ không cần phải tốn công vậy đâu con vẫn sẽ đến công ty làm chỉ cần trước lúc em ấy đón con có mặt là được.”
“Đi lại nhiều như vậy dễ mất sức lắm, trước mắt con cứ nghe ba đi. Có gì ba sẽ liên lạc với người quen dạy ở trường nghề C, con cứ nói thằng bé ấy đưa con đến chỗ đó là được ba sẽ tự biết sắp xếp.”
“Dạ con biết rồi, cảm ơn ba nhiều lắm.”
“Ơn nghĩa gì chứ con là con ta chuyện như này giúp được con ta sẽ giúp nhưng với một điều kiện.”
“Dạ điều kiện gì ạ nếu trong khả năng con sẽ cố.”
“Cho mẹ gặp thằng bé ấy đi.” Từ bên ngoài giọng mẹ anh bất ngờ lọt vào loa điện thoại anh chỉ biết im lặng không nói gì, cha sợ anh khó xử bèn lên tiếng: “Mẹ con nói thế thôi chứ bọn ta không vội đâu, tình cảm cũng phải cần thời gian chứ con. Ta với mẹ con cúp máy ngủ trước sáng mai có chuyến bay sang Pháp sớm, có gì con cứ nói với bác Ngô nhé.”
“Vâng ba mẹ.”
Anh cúp máy gương mặt thẩn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ trong vô thức anh lại lớn tiếng gọi tên cậu, khác với mọi lúc lần này anh đợi nhưng vẫn chưa thấy cậu xuất hiện làm cho anh ngờ vực cậu hỏi ban nãy của mình đã khiến cậu khó chịu không muốn gặp. Anh thở dài nằm xuống đệm cố gắng chợp mắt để sáng mai còn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cậu.
…
Độ nửa đêm cậu nằm trên giường nhưng mắt vẫn còn tỉnh táo như ban ngày, cậu nhớ lại ngày hôm qua bản thân có uống chút rượu nên mới ngủ được vậy mà ban nãy uống một hợp mà vẫn tỉnh thì do rượu hay do chính bản thân cậu đây. Ngồi thu mình lại một góc nhỏ nhìn ra ngoài cửa sổ lẩm bẩm, “Tại sao lại có cảm giác thân thuộc với Thẩm Trình như vậy chứ, rõ ràng mới gặp hai ngày không hơn không kém mà giờ cứ cảm thấy mình lạ lạ ấy nhở.”
“Không lẽ yêu rồi nhưng mà chẳng lẽ tỉnh yêu đến lẹ vậy, hiện tại mình vẫn chưa muốn yêu đương chút nào hết anh ấy lại cứ đem cảm giác muốn yêu đến là sao trời.”
“Khó chịu quá à.”
“Mẹ nó, hôm qua uống có một tí đã buồn ngủ nay uống gần cạn một chai mà vẫn tỉnh bực gì đâu á.”
“Thôi kệ, ra ngủ nhờ với người ta thêm một đêm rồi mai đi mua thuốc.”
Cậu gạt bỏ bớt đi vài cái suy nghĩ tình cảm gì gì ấy đi đứng dậy lửng lửng ra ngủ với anh dẫu sao mền gối cũng ở ngoài hết rồi ra cũng chỉ là ngủ ké cái đệm thôi mà chứ có phải mưu đồ bất chính đâu phải sợ. Ra khỏi phòng rồi mà cậu vẫn đứng lấp lo chờ xem người ta ngủ chưa để ra ngủ ké chứ tự nhiên chạy ra sợ bị nói là chiếm tiện nghỉ thì gì lắm. Vừa lúc đó Thẩm Trình ngóc đầu dậy thấy cậu đang đứng góc liền vẫy vẫy tay, “Ngủ không được à, ra đây làm ly rồi ngủ mai đi làm nè.”
Thu lại nét mặt cậu vừa bước vừa vui vẻ bảo: “Chẳng biết chắc tại nay bị khó ngủ, anh cũng vậy à.”
“Chắc thế á với lại tôi mắc chứng khó ngủ bẩm sinh nên rất nhạy cảm tiếng ồn á.”
“Tôi cũng vậy nè, trùng hợp thế.” Cậu cầm chai rượu ngồi xuống cạnh anh, “Nay đổi sang vodka đi, đang muốn thử loại mới.”
“Cũng được, đợi tí tôi lấy tí lạc với khô làm mồi.”
Cậu nhìn Thẩm Trình với ánh mặt đầy rẫy sự ngạc nhiên báo, “Không ngờ anh cũng biết lạc với khô, chắc hay dùng này làm mồi lắm đúng không?”
“Nào có trời.” Anh lúc tủ lạnh đổ khô với lạc ra đĩa đem ra tấm đệm, “Tại trước thấy bác tôi uống rượu ăn cái này nên cũng có thử tí tẹo thấy ngon ngon nên dính tới giờ.”
“Vậy à.”
“Dĩ nhiên rồi.”
Uống với nhau chẳng biết bao nhiêu ly nữa chỉ biết rằng trong suốt quá trình ấy cả hai đã chiến hết một bịch lạc mắm tỏi và một bịch khô bò với khô gà, cuộc chiến ấy cậu là người chiến thắng áp đảo khi còn anh thì say bí tỉ ngủ từ lúc nào chẳng hay. Cậu lắc lắc cái đầu mình vài cái rồi đứng dậy thu dọn cuộc chiến của hai người sẵn tiện tắt luôn đèn, cậu đứng kế số pha hít lấy một hơi dài lí nhí nói, “Cho tôi ngủ với anh đêm nay nha?”
Đáp lại cậu là tiếng thở rất là ngon lành của Thẩm Trình, cậu đoán là anh cũng đồng ý với mình nên chẳng chút kiêng nể gì mà nằm vào lòng của người ta làm một giấc ngon lành. Đợi cậu nằm vào rồi Thẩm Trình từ từ mở hai mắt mình ra mỉm cười đầy hài lòng, anh nhích người sang trái để cậu có chỗ nằm còn bản thân vòng tay sang ôm kéo chặt lấy cậu.
…
Sáng hôm sau anh dậy vô cùng sớm để chuẩn bị bữa sáng cho chú mèo bê tha kia, anh cũng phải công nhận rằng chú mèo ấy tửu lượng vô cùng tốt đã vậy còn rất máu chiến nữa chứ. Anh nằm trên tấm đệm nhìn cậu một lúc rồi từ từ kéo tay ra đặt đầu cậu lên lại gối xong mới đứng dậy vào bên trong tắm rửa, thay đồ và đi chợ. Nói là thế chứ anh chỉ xuống dưới nhà lấy đồ do bác Ngô đem tới mà thôi, những thức ăn bác ấy đem tới toàn là thực phẩm cao cấp nên mỗi lần nấu ăn anh đều phải dấu cái mác sản phẩm đi chứ đề cậu thấy thể nào cũng nổi đóa lên cho mà xem. Trước lúc về lại phòng anh có nhờ vả bác ấy một số chuyện cỏn con và bác ấy thì vui vẻ đồng ý với anh.
“Thẩm Trình này, chúc con hạnh phúc nha.”
Anh nghe bác Ngô nói như vậy có hơi ngạc nhiên hỏi lại: “Ý bác là sao?”
“Không có gì chỉ là bác thấy người này rất hợp với con mà thôi.”
“Hợp?” Anh hỏi lại, “Bác còn chưa gặp người ta mà sao biết được chứ, có phải bác như mẹ nói để con vui không đó?”
“Có lẽ con đã quên rồi nên bác sẽ nói lại cho con bác có siêu năng lực đoán biết được mọi thứ, không cần phải gặp mặt bác cũng biết đấy.”
“Vậy hôm nào con đưa em ấy ra mắt với bác trước nha, bác đừng có kể với mẹ con đó con tạm thời chưa có muốn đâu. À mà bác có đưa mẹ con địa chỉ nơi này chưa vậy?”
Bác Ngô nhìn anh đầy vẻ ái ngại bảo: “Mẹ con vì lo quá nên đã tự cho thám tử điều tra rồi, bác mới biết tối qua đấy.”
“Vậy tiêu tiêu con mất rồi.” Anh vò đầu nói.
“Con đừng lo, mẹ con tạm thời không manh động vậy đâu có chuyện gì bác sẽ báo con mà.”
“Nếu thế thì cảm ơn bác quá, thôi con vào trước đây ngày mai có gì bác mua theo tờ note này nha. Con chào bác.”