Tác giả: Ninh Ninh
Chương 19: nói hết tâm sự
“Không được khóc biết chưa? Anh sẽ bù đắp những sai lầm của chính mình, chỉ xin em cho anh một lần được sửa sai!”
“….”
“Anh sẽ không cãi nhau với em nữa, sẽ nhường nhịn vợ, chỉ cần em cười với anh!”
“….”
“Anh không mong em sẽ yêu anh ngay, anh biết em để anh ôm em, để anh thân cận tất cả vì con!”
“….”
“Anh biết, anh hiểu, chỉ cần được bên em, em không cần ghẻ lạnh hay ghét bỏ anh là được!”
“….”
“Tất cả anh đều có thể chịu, em không yêu anh cũng được chỉ xin em đừng nói hai từ ‘Ly hôn!’. Em không yêu chỉ cần anh yêu là đủ!”
“….”
“Anh đã khổ sở chịu đựng suốt năm năm, anh biết công ty của ba em gặp khó khăn, anh đã xin ba đứng ra giúp đỡ nhà em, đổi lại anh sẽ sống về con người cũ, không sa đoạ vào những quán bar, đi thâu đêm, lên giường với người tình như trước.”
“….”
“Anh biết nói ra em khinh thường anh, nhưng anh nếu không đi vào cuộc chơi, vào mỗi đêm hình ảnh em cười, hình ảnh em ngồi ăn bánh tráng trộn, hình ảnh em nói " Hoàng An, cậu là người tớ thân nhất!" luôn quấn quanh đầu anh.”
“….”
“Em đừng nói gì, để anh nói, cho anh nói một lần, một lần cũng như lần cuối, sau này anh sẽ dùng hành động để thương em.”
“….”
“Anh sẽ làm một người chồng, người ba có trách nhiệm, anh sẽ chăm chỉ kiếm tiền nuôi mẹ con em.”
“….”
“Anh có thể thề với trời từ ngày anh đưa Hoài Lan về chọc tức em đến nay người anh chung giường chỉ có em. Anh ôm Hoài Lan để nhìn thái độ của em, anh muốn biết trong mắt em đã từng có anh hay không?”
“….”
“Bản hợp đồng đặt ra chỉ để em gật đầu làm vợ của anh, anh đã từng nghĩ sẽ ép buộc em thuộc về anh, anh từng nghĩ đến gõ cửa phòng chỉ muốn ôm em một lần, nhưng mỗi lần anh chỉ nhìn thấy một ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh, tim anh đau lắm.
Đêm anh uống say về nhảy nhìn thấy em, anh đã mừng thầm nghĩ em đợi cửa chờ anh, nhưng sau em thẳng tay gội cho anh một gáo nước lạnh, em nhìn thấy anh em chân như bôi dầu. Em bước như chạy vào trong phòng…. Haha!”
“Anh xin lỗi vì đêm hôm đó đã tự hôn em khi em không cho phép, anh nhìn em rơi nước mắt khóc kêu trả cho em nụ hôn đầu mà anh vừa thương vừa vui trong lòng. Anh chỉ trêu em là gái Trinh nguyên chứ anh biết anh đã không phải trai zin thì cần gì em phải còn thứ đó!
Thật buồn cười khi hôn em, em còn nói nụ hôn đầu, em kêu gào đòi bồi thường, anh chỉ biết cười, em không biết anh lúc đó rất muốn nói: ‘Anh chẳng có gì ngoài tấm thân này để đền bù cho em, hay anh bán thân cho em nhé!
Anh biết anh chỉ dám nghĩ chứ nói ra em không gõ chết anh mới lạ!’
Cậu ta càng nói tôi càng run lên, thấy mình có chút quá đáng, chúng tôi cả hai cùng sai, nhưng có một điều tôi nhận ra rằng người sai đầu tiên là tôi, rõ ràng cậu ta đã tỏ tình với tôi nhưng do tôi, do tôi đã không nhìn đến thứ tình cảm đặc biệt đó. Là tôi đã bỏ lỡ mất. Còn cái sai của cậu ta là đưa gái về nhà chọc tức tôi.
Buồn cười khi cậu ta có thể nghĩ ra cái trò trẻ con vậy, khi người ta không yêu thì ghen ở đâu ra?Cậu ta lúc đó là đạp lên lòng tự tôn của người phụ nữ.
Tôi nói có sai đâu, là phụ nữ dù yêu hay không yêu nhưng là vợ chồng, nếu chồng mình cùng một người phụ nữ nằm trên giường để tận mắt nhìn thấy người bình tĩnh nhất cũng đập cửa chỉ mặt chửi như tôi, có người còn phát điên lên ấy chứ!
Hoàng An không biết hôm đó tôi đã ép chính mình lý trí nhất có thể, tôi không thể quá xúc động mà làm tổn thương chính mình. Trời mới hiểu được trong lòng tôi lúc đó đau lắm, đau vì bị người ta vả vào mặt một cái thật mạnh, ngày thứ nhất sống chung, ngày thứ nhất bắt đầu làm vợ chồng.
Hợp đồng thì cũng có sự tôn trọng nhau, rồi việc cậu ta làm tình với Hoài Lan ngay trong phòng làm việc ngay lần đầu tôi gặp lại cậu ta sau mấy năm. Lần thứ hai cậu ta thách thức ý chí của tôi, thách thức lòng tự trọng của tôi.
Trước mặt là vợ sắp cưới, chúng tôi đã định ngày, chụp ảnh cưới chỉ chờ ngày lên xe hoa về chung nhà vậy mà cậu ta ôm hôn người con gái khác ngay trước mặt tôi. Người ngoài còn cảm thấy tức, nói gì đến chính bản thân tôi… Tôi buồn, hận xen lẫn mấy tháng sống như ngục tù, sáng lao vào công việc, tối về lại lủi thủi một mình ngồi trước mâm cơm.
Gia đình hợp đồng nó lạ lắm, tôi khi đó biết được cũng không chấp nhặt gì nhưng giờ tôi biết cậu ta yêu tôi nhưng cậu ta quá ngu, ngu vì đã làm tổn thương tôi. Ngu vì không giải thích cho tôi mà dùng cách chọc tức tôi để nhìn nhận cảm giác. Không có người con gái nào sẽ để lộ ra trái tim của họ cho người khác biết, người khép kín như tôi lại càng không!
Cậu ta chơi với tôi bao lâu vẫn không hiểu ra, tôi cười chua xót. Càng thân lại càng không không hiểu được nhau!!!
“Cậu yêu tôi, cậu có từng nghĩ cậu đã từng làm tổn thương sâu sắc trong lòng tôi không? Tôi đã từng gạt bỏ cái tên của cậu ra khỏi trong tâm. Đến những hình ảnh đẹp trước kia của chúng ta tôi cũng không còn nhớ đến, vì cậu đã khác, cậu không còn là Hoàng An nụ cười má lúm đồng tiền, đôi mắt sáng nữa. Cậu khi đó đã là người đàn ông sống trong mùi tiền, cậu là một thằng đàn ông trải sự đời. Còn tôi vẫn là một cô gái chưa thử qua một nụ hôn, chưa một cái nắm tay. Cậu biết không? Tôi từng muốn quen muốn yêu, nhưng rồi tôi nhìn em gái tôi, nhìn ba mẹ cùng anh hai mà tôi cố gắng vững tin, sống sạch, không dính dục vọng. Đơn giản em tôi đã vậy, anh hai sau này là trụ cột còn tôi là con gái trong nhà. Công ty đang kinh doanh, nếu muốn hợp tác với công ty lớn cần có liên hôn hai bên. Cái mà giới doanh nhân mới biết đến sự ‘ Môn đăng hộ đối!’. Nếu tôi yêu và lên giường với một người đàn ông khác ba mẹ không đồng ý, nếu vô tình sẽ mang thai vậy ba mẹ tôi sẽ khổ sở, ba mẹ khổ về em gái tôi là đủ rồi. Tôi cùng anh hai phải trưởng thành, phải là niềm tự hào cho ba mẹ!”
Hoàng An bế tôi lên giường đặt tôi ngồi lên đùi cậu ta.
“Em đã suy nghĩ quá nhiều, thời đại này sẽ không có người nghĩ đến cái trinh tiết đâu. Em nghĩ anh lên giường với Hoài Lan lại không biết cô ta là gái qua đường sao? Chỉ cần người phụ nữ làm chủ được trên giường đã đủ cho đàn ông say đắm rồi. Nhưng anh lại không thích phụ nữ chủ động, anh muốn phụ nữ luôn ngại ngùng, ngây thơ như vợ anh.”
Tôi nhìn cậu ta thật sâu:
“Thật sao? Cậu nói như vậy thì tôi là hàng hiếm đấy, 23 còn chưa mất trinh.”
Hoàng An ha hả ôm lấy tôi.
“Em hàng hiếm nhưng giờ không nha, em đã bị sưng bụng rồi!”
“Đáng ghét thật sự!”
“Ghét đi, càng ghét càng yêu đấy Ngọc.”
“Tôi đang nghĩ cái đêm đó chắc cậu biết hết đấy! Cậu cố tình phải không?”
Hoàng An xua tay:
“No! No! Không có hôm đó anh cũng say, anh say thật đấy!”
Tôi vẫn không tin, ánh mắt cậu ta gian lắm.
“Cậu nói xạo!”
“Anh nói thật hơn que tăm.”
“Que tăm? Buồn cười.”
“Ơ người ta nói thật đấy, thật hơn vàng luôn được chưa?”
“Cậu nhiều vàng thế à?”
Hoàng An vỗ ngực nâng mặt lấy cái bóp ở tủ đầu giường móc ra ba cái thẻ đặt vào tay tôi.
“ Đây, cái này cho vợ quản, từ nay anh đi đâu sẽ xin phép em, đi với ai sẽ báo cáo vợ được chưa?”
Tôi quay mặt đi.
“Tôi có yêu đâu mà phải báo cáo.”
“Lại nữa rồi?, Em có tính ghen lớn lắm đấy, anh có đi gái đâu, anh giữ mình mấy tháng rồi đấy bà cô.”
“Cậu giữ thì kệ cậu, cậu muốn cậu cứ đi. “
Tôi liếc nhẹ cậu ta khoái chí cười trong lòng. Nói ra hết tâm sự lòng tôi nhẹ đi rất nhiều. Không yêu giờ đã có con tôi sẽ tập yêu, mà có yêu tôi cũng không nói đâu. Thù còn chưa nguôi đâu. Lần này cho chừa cái tật đi gái, tôi sẽ nhìn xem người đàn ông này có yêu tôi như lời nói hay không? Hay yêu chỉ để thỏa mãn, người đàn ông họ yêu mình thật lòng sẽ biết bao dung, chiều chuộng người phụ nữ chứ không chỉ biết sống cho bản thân mình….
Hoàng An héo như lá lúa nằm xuống bên cạnh tôi ỉu xìu than thở:
“Em thù dai quá, anh chịu thua, anh thua, anh chết vì em cũng được luôn đó.”
“Ai cần cậu chết, cậu chết tôi lại mang tiếng độc phụ à?”
“E cứ nói đi, em cứ ở đó mà phủ nhận, nhưng anh nói cho em nghe bản lĩnh của anh không chỉ vậy đâu.”
Tôi trong lòng càng cười to, cậu ta đang tức giận đấy, cái mũi bắt đầu hít sâu. Tôi chọc tức được là vui lắm.
“Tôi chờ!”
“Tóm lại chẳng ai bằng anh, một phát cho em sưng bụng luôn. Em cứ đi hỏi bạn em xem có thằng nào giỏi như anh không?”
Tôi đang cười thì bị cậu ta táp cho phát mà lòng đau tê tái. Cậu ta thật biết làm người chết điêu đứng, vợ chồng tôi luôn cãi nhau như thế, từ ngày ngủ chung giường đã quen hàng đêm cãi nhau thuận miệng rồi.
“Cậu có thể bớt tự luyến không?”
Hoàng An đắc ý:
“Không! Anh sao phải tự luyến, sự thật nha, có một phát anh đã gieo giống thành công, đó giờ ly hôn đi, anh còn lâu mới sợ.”
“Cậu tin tôi đánh cho cậu phát không vậy?”
“Đánh đi, em chưa đánh được anh, anh đã đánh em to cái bụng rồi đấy. Đánh …đánh đi!!”
Tôi từ giờ trở đi nên gọi cậu ta là " Hoàng An tự luyến " cậu ta với cái mặt dày cùng sự tự tin thái quá. Cái miệng mở ra là khoe chiến tích. Khổ cậu ta khoe tôi chẳng nói được, chúng tôi lên giường một đêm em đã có thai. Người nghe họ khéo cười rụng răng vì bản lĩnh của cậu ta.
Thôi! Tôi nhịn, cậu ta có lý thì cho cậu ta bay nhảy đi, tôi đây cóc sợ!
#Gachongthayem #NinhNinh