Tác giả: Ninh Ninh
Chương 43: Xuống bếp
Tôi lái xe về nhà, hai mẹ con vừa đi đến cửa nhà đã ngửi được một mùi thơm ngào ngạt. Tôi giật thót tim nghĩ ngay đến lời mẹ tôi nói khi chuẩn bị về.
Đừng nói với tôi là cậu ta ở nhà đợi thật thì tôi hôm nay hứng chọn một pha tự vả nó vang dội luôn.
Tôi mở cánh cửa vừa bước vào nhà tôi đã xác định cái suy nghĩ chết tiệt trong đầu là sự thật rồi. Tôi vẫn lúi húi thay giày thì bé Su đã lanh lảnh nói:
"Ba An nấu cơm cho mẹ Ngọc cùng Su ăn à?"
Hoàng An ở trong bếp đeo tạp dề đang nêm nếm gia vị cho nồi canh. Thức ăn đã được cậu ta sắp xếp hết ở trên bàn ăn gọn gàng, tôi nhìn thấy mặt toát mồ hôi.
"Su siêu quá đoán được ra luôn, thế Su có nhớ ba An không?"
Hoàng An tháo tạp dề ra đến ôm bé Su lên hỏi. Bé Su phụng phịu nói:
"Su nhớ ba An, ba An không nhớ Su gì hết."
"Ba thương con gái còn chẳng hết sao lại không thương cho được."
"Ba An thương Su sao ba An không đến thăm Su ở nhà ông bà ngoại?"
Hoàng An khự lại sau hôn bé Su xin lỗi:
"Ba An xin lỗi bé Su nha, hôm nay ba nấu ăn để chuộc lỗi cho hai mẹ con được chưa?"
Bé Su ngây thơ hỏi lại ba An:
"Ba An làm sai chuyện gì sao?"
Hoàng An nhìn tôi sau đó nói:
" Ba An có lỗi với mẹ Ngọc cùng Su luôn. Thế Su có tha lỗi cho ba An không?"
Bé Su chống cằm như bà cụ non suy tư, cái dáng con bé làm tôi muốn cười mà phải nhịn lại.
"Su tất nhiên là tha lỗi cho ba An nhưng mẹ Ngọc khác Su nha, ba An phải lấy lòng mẹ Ngọc mới được."
"Vậy tối nay ăn cơm xong ba đưa hai mẹ con đi phố đi bộ chơi được nha, đồng ý không?"
"Dạ, Su yêu ba An nhiều lắm."
Tôi nhìn hình ảnh hai ba con ôm nhau cười nói lòng tôi vơi đi một chút, có lẽ quyết định cho chồng mình một cơ hội nữa để con có một gia đình hoàn chỉnh cũng chưa chắc đã là một sai lầm.Đâm lao thì phải theo lao thôi.
Tôi đietắm xong ra ba người cùng ăn cơm, bé Su đã tự xúc cơm ăn được rồi vợ chồng tôi cũng nhàn nhã hơn nhiều. Tôi ngồi ăn im lặng Hoàng An gắp đồ ăn cho tôi còn cằn nhằn.
"Em ăn cơm ăn nhiều vào, người gầy lắm, gầy không có đẹp mập một chút mới đẹp được."
Tôi vẫn im lặng không nói gì, không phải chê Hoàng An nấu cơm không ngon mà do tôi vẫn không được tự nhiên.
Ăn cơm xong Hoàng An nói đưa hai mẹ con tôi đi chơi, bé Su cười toe toét vì được đi chơi, tôi vì để con vui cũng đi thay đồ để đi.
Mở tủ lấy một chiếc váy hai dây khoét lưng màu vàng cam, thay xong tôi vừa ra ngoài ngồi xuống bàn trang điểm một bàn tay ở sau lưng ôm lấy tôi. Bàn tay này chỉ có Hoàng An chứ còn ai vào đây nữa.
"Em thay chiếc váy hoa này đi, mặc chiếc váy vàng này không đẹp đâu."
"Không đẹp cũng kệ tôi."
"Nghe anh thay đi, em có chồng rồi mặc hở hang không phù hợp, chiếc váy này khi ở trên giường thì nó hợp hơn."
Tôi đẩy tay cậu ta ra xoay người đối mặt hỏi.
"Tôi mặc thì liên quan đến cậu, tôi mặc trên người tôi chứ có trên người cậu đâu?"
"Em là vợ anh, anh chỉ muốn vợ anh hở trước mặt anh là được,ra đường hở thằng khác nhìn em, anh ghen đấy."
"Cậu biết ghen sao không nghĩ đến cảm nhận của tôi?"
"Anh có quan tâm em, vợ chỉ cần đẹp trước mặt anh là đủ. Anh sẽ về sớm, không đi tiếp khách hàng nữa, anh sẽ đi chợ nấu cơm cho vợ, em chỉ cần làm bà chủ xinh đẹp thôi."
"Cậu nói thì hay, làm đi rồi tính."
"Vậy vợ thay chiếc váy này ra nhé, chứ vợ mặc vậy chồng không chịu nổi đâu."
Tôi nóng hết cả mặt, cái tên hám gái này chỉ có nghĩ xấu xa thôi, cuối cùng tôi phải thay chiếc váy hoa cậu ta đưa cho. Chứ không mắt cậu ta cứ nhìn xuống ngực rồi đùi tôi khiến tôi khổ không nói được.
Buổi tối ba người gia đình tôi đi dạo ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, đôi lúc vợ chồng tôi không vì giàu có mà vào những chỗ sang chảnh chơi, tôi muốn hoà vào dòng người, ăn những món ăn vỉa hè như vậy càng ấm cúng mà hạnh phúc.
Trong lúc đi dạo tôi luôn nhìn những cặp gia đình khác, nhìn họ rất hạnh phúc, quan trọng các con của họ nhìn vào ánh mắt chứa đầy sự yêu thương bao bọc của ba và mẹ.