Tác giả: Ninh Ninh
Chương 51: Thăm Hoài Lan
Buổi chiều tôi nằm trong phòng chơi cùng cu Shin, bé Su xin qua nhà ông bà nội được Hoàng An đưa đi từ bữa trưa xong.
Cơm chiều trong nhà chỉ còn ba người, Hoàng An đang nấu cơm vẫn chạy lên phòng tám chuyện với tôi.
"Vợ!"
"Gì?"
"Tối nay…"
"Tối nay cái gì?"
"À…. mà thôi!"
"Nói lẹ đi còn bày đặt ấp úng."
Hoàng An mặt đăm chiêu nhìn tôi.
"Tối nay anh muốn xin em đi vào trong bệnh viện thăm bệnh nhân."
"Thăm ai vậy?"
Hoàng An không nói ngay, cậu ta đang khó sử, tôi lại cười cho qua chuyện.
"Đi thăm cô ta sao?"
Hoàng An nặng nề trả lời.
"Ừ!"
Hoàng An muốn vào thăm người là Hoài Lan, từ vụ bị anh trai tôi trả đũa đến nay đã 4 năm rồi, Hoài Lan bị bệnh, hiện tại có thể nói là điên dại.
Tôi không làm khó chồng, yêu được thì tha thứ được, cùng là phụ nữ với nhau tôi chấp nhận tha thứ cho chồng cùng người phụ nữ đó.
Đến giây phút tôi đứng trước mặt Hoài Lan vào 4 năm trước em đã từng hỏi cô ta.
"Hoài Lan, cô có từng yêu An không?"
Hoài Lan ngồi trên giường bệnh nước mắt dài cười cợt trả lời tôi.
"Yêu? Không yêu tôi sẽ không ở bên cạnh cậu ta khi cô không ở bên, không yêu tôi sẽ không chấp nhận sự thật An lấy cô. Tôi lên giường với ai đều vì tiền nhưng riêng anh tôi chưa từng nghĩ chiếm lợi gì. Tôi yêu anh, tôi yêu khi ở trên giường, tôi biết anh bị say nắng tôi nhưng chưa thể bằng cái tình yêu đầu đời với cô."
Tôi lúc đó không biết vì sao tôi lại hỏi cô ta một câu làm cho cô ta nhìn tôi khóc.
"Yêu sao cô không nắm lấy?"
"Nắm lấy?"
"Đúng!"
Haha!!!!
"Cô nghĩ nắm thế nào khi anh ấy đêm ngày chỉ nghĩ về cô? 5 Năm tôi làm người tình trên giường cũng không được anh thân mật như những cặp đôi khác, chỉ có tôi phục vụ anh! Cô tự hỏi chính mình nếu là tôi cô giữ kiểu gì?"
" …….!!!"
"Cô may mắn lắm, tôi biết tôi sai khi gửi cái hình đó cho cô nhưng tôi không làm cô tức giận tôi không thể nào bình tĩnh được. Người tôi yêu đuổi tôi ngay trên giường. Cô nhìn thấy chúng tôi ở phòng cũng là anh cố tình thử tôi. Có ai làm tình mà cởi đồ dùng tay không cho chạm vào người hay không? Từ hôm đó anh đuổi tôi đi, miệng anh chỉ nói " Ngọc là người tôi yêu!" khi đó tôi đã hỏi anh, tôi muốn anh cho tôi biết 5 năm ở trên giường là vật ấm giường, 5 năm ở trước mặt người ngoài là người yêu của anh, 5 năm tôi chấp nhận lên giường với cả bạn thân của anh vì anh nói chúng tôi chỉ là tình tiền. Anh say nắng tôi nhưng không hôn tôi theo cách anh yêu cô. Không chủ động trên giường giống như cô….. hahahaa……Anh làm tất cả là vì cô! Nhưng cô có từng tin tưởng anh hay không? Cô nghi ngờ, cô yêu không thật lòng, cô nói em yêu anh nhưng mắt cô không có anh? Tôi nói cho cô biết anh có lúc say ngồi một mình ở quán bar uống rồi tự cười giễu chính mình khi đó có tôi, có Đình Đình, có Thiệu Trung, có vợ chồng Phong Lâm. Anh đã khóc nói hôm trước cô nói cô yêu anh ở chuyến du lịch bù tuần trăng mật nhưng anh nhìn vào mắt cô không thấy có hình ảnh của anh. Cô vì con của cô mới cho anh cơ hội để chung sống mà thôi!!"
" ………"
"Cô có một thứ tình yêu đến cả con My dù yêu Phong Lâm bao lâu cũng không có được như vậy, anh đã từng không muốn lấy đi đêm đầu của cô vì tôn trọng cô nhưng rồi chính cô đã làm anh quyết định vượt qua nó. Sau cùng cô nghĩ anh khốn nạn cướp đi của cô khi cô say nhưng cô không biết người đàn ông thường cãi nhau với cô đó yêu cô hơn chính bản thân mình. Cô đôi khi cứng rắn quá, cô thờ ơ với người bên cạnh mà chỉ biết quan tâm chính bản thân mình. Cô may mắn khi gặp được anh, người đàn ông bao dung với những tính cách đó của cô. Tôi thua, tôi nhận thua từ nay chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Tôi hy vọng khi tôi buông thì cô quan tâm chồng của mình hơn. Đừng ích kỷ, ích kỷ sẽ làm tình yêu thay đổi. Nếu cô vẫn vậy sau này không phải tôi hay Huyền thì sẽ có người khác."
" Tôi vẫn thắc mắc cô vì sao lại đưa được An vào trong khách sạn?"
" An say, tôi đã mặc đồ giống cô anh khi đó đã dính thuốc tôi mới chót lọt lấy chìa khoá đưa anh đi vào khách sạn, còn cô nhìn thấy đó là Huyền cho người theo dõi cô biết được mới gửi địa chỉ cho tôi. Nhưng cuối cùng cô là người thắng, tôi bị anh cô cho phục vụ như vậy trong 2 tiếng đồng hồ đến mức nhập viện, còn Huyền lại bị chính Hoàng An đưa vào tù!"
" Cảm ơn!"