May mà âm thanh trong di động đã sai lệch đi phần nào, cộng thêm anh Lưu đang mải lái xe, lại cách lớp áo khoác dày cộm, không nghe ra là giọng Lâm Lang. Hắn luống cuống móc di động trong túi ra, vừa uống gió bắc vừa gọi: "Lâm Lang!"
Đầu kia lại lặng ngắt như tờ, hắn nhìn nhìn màn hình, xác định di động vẫn trong trạng thái kết nối, bấy giờ mới thận trọng kêu một tiếng: "Lâm Lang."
Trong tiếng gió vù vù, hắn nghe thấy hơi thở có chút dồn dập từ đầu kia, giọng Lâm Lang áp lực mà sầu não, nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy: "... Hàn Tuấn, em quên cám ơn anh. Anh tới thăm em, mua nhiều đồ cho nội em như vậy, còn đón giao thừa cùng em..."
Hàn Tuấn bật cười khe khẽ, lời Lâm Lang sao mà thương cảm quá đỗi, như chỉ cần vắt một phát là ép ra lệ: "Em chỉ... chỉ là muốn cám ơn anh, Hàn Tuấn, cám ơn anh."
Di động truyền đến âm thanh "tút tút", có vẻ Lâm Lang không muốn hắn nghe tiếng khóc. Đây chính là người hắn yêu, có lẽ hắn vĩnh viễn cũng đừng mong tìm được cảm xúc mãnh liệt, tha thiết ngang với tình yêu của mình từ con người ấy, chắc ngay cả cơ hội bầu bạn cả đời người ấy cũng không cho hắn. Hắn yêu một Lâm Lang cao ngạo, tự ti, quật cường, khắc chế, hiểu rõ vị trí bản thân hơn ai hết, có ước mơ cũng có ý chí, tỉnh táo nhưng vẫn có phần trẻ con. Hắn hận cậu mang gia đình và cuộc đời ra so với hắn, đã vậy còn nghiêng về phía trước hơn, nhưng hắn lại yêu Lâm Lang thiện lương và kiên cường như vậy.
Hàn Tuấn đi rồi, Lâm Lang ngủ nguyên buổi chiều. Bà nội Lâm tưởng cậu sáng mùng một dậy sớm quá nên cũng chẳng gọi. Chập choạng tối Lâm Lang mới tỉnh dậy. Ngoài trời còn lạnh hơn lúc tuyết rơi, giữa trưa tuyết mới tan một tí mà giờ đã đóng băng, trên mái hiên đọng rất nhiều lưu ly trong suốt. Bữa tối Lâm Lang chỉ ăn một chút rồi lại lên giường nằm, lúc đến Hàn Tuấn toàn mua thuốc bổ, nên hôm sau lại tới tiệm tạp hóa tại cổng thôn mua mấy thùng sữa và bánh mì, bà nội Lâm cũng hâm nóng cho Lâm Lang một bịch sữa, bảo cậu uống rồi hẵng ngủ. Tay Lâm Lang còn sưng to hơn trước, nằm trong chăn ủ nóng lên một cái là vừa ngứa vừa đau. Hàn Tuấn đã lên xe về nhà, tin nhắn gửi đến liên tục từ chiều tới giờ, hầu như chưa từng đứt đoạn.
Hàn Tuấn không phải dạng sến súa gì, chả mấy khi gửi tin nhắn, lúc này chắc biết tâm trạng cậu không tốt nên mới gửi vài mẩu truyện cười, còn toàn là truyện ăn mặn. Lâm Lang cười nóng hết cả người, ngủ rồi lại mơ thấy thời điểm hai người mới quen nhau, trong mộng tự do phóng khoáng, khóc cười chẳng kiêng dè chi.
*truyện ăn mặn: truyện cười người lớn (muốn biết thêm chi tiết mời thỉnh giáo anh Gú)
Mùng hai, bác với cô của Lâm Lang cùng đến đây, còn có anh chị họ đã kết hôn, anh rể chị dâu, cháu trai cháu gái, một đại gia đình hết sức náo nhiệt, ngồi kín cả hai bàn. Trong nhà hiếm khi tưng bừng như vậy, bà nội Lâm cười không khép miệng. Lâm Lang bên này thì bận trước bận sau, lúc ăn cơm bị anh họ rót cho hay ly rượu nhạt đầy ắp. Cậu chỉ uống hai hớp mà má đã đỏ ửng, bác cậu đau lòng, vội vàng "đuổi" anh họ cậu ra ngoài.
Lâm Lang đã lên năm hai, điều này có nghĩa hai năm nữa sẽ tốt nghiệp đi làm, cũng có nghĩa đám họ hàng bắt đầu túm tụm "quan tâm" việc chung thân đại sự của cậu. Thanh niên nông thôn dựng vợ gả chồng khá sớm, ngoài hai mươi kết hôn là bình thường, chờ đến 24-25 đã là trai quá lứa gái lỡ thì. Chẳng qua Lâm Lang còn nhỏ tuổi, lại là sinh viên, mọi người cũng không nhắc cậu chừng nào lấy vợ, chỉ quan tâm cậu có đối tượng hay chưa. Trong mắt toàn thể họ hàng, Lâm Lang ngoại trừ điều kiện gia đình không tốt thì cơ hồ không khuyết điểm. Sinh viên đại học nổi tiếng, cả chiều cao lẫn ngoại hình đều không tệ, dẫu điều kiện gia đình hơi khó khăn, nhưng tương lai đi làm rồi ở lại thành phố lớn, vậy căn bản không thành vấn đề nữa. Bà nội Lâm cũng tràn đầy tự tin, cười tít mắt giảng đạo với cả đám họ hàng thân thích: "Năm ngoái con gái Lâm Lão Thực cũng về nhà tìm chồng đấy thôi, kết quả bà mối kia vừa đến đã nhìn trúng Lâm Lang, nói thằng bé tốt tướng, nếu muốn làm mai, nhà gái cao giá mấy cũng không có ý kiến."
Ba cái chuyện vặt vãnh này hình như rất được lòng bà nội Lâm, bà nhai đi nhai lại đến mấy lần, thậm chí có mặt Hàn Tuấn cũng nhắc hai lần, làm Lâm Lang xấu hổ không chịu nổi. Hên là Hàn Tuấn biết Lâm Lang tiêu chuẩn cao, mấy cô nhóc nhà quê không đi học đời nào lọt vào mắt cậu, hắn cũng chẳng buồn ghen. Cô út của Lâm Lang vừa nghe liền nhoẻn cười: "Lâm Lang cần gì trong nhà làm mối, giờ tụi nó đi học toàn tìm đối tượng trong trường thôi."
Nói tới nước này, vấn đề khiến Lâm Lang xấu hổ nhất cũng từng bước từng bước văng sang đây, "Quen bạn gái chưa?", "Có thích em nào chưa?", "Định chừng nào tìm?". Nghe thế, Lâm Lang trả lời nửa lấy lệ nửa ngượng ngùng, thường thì sẽ có hai loại phản ứng, thứ nhất là "người ngoài", nói đến cậu chỉ cười cười, cuối cùng cũng qua. Loại thứ hai là chị em cô bác của Lâm Lang, đều là người một nhà, lời nói ra cũng thực tế và đúng trọng tâm hơn, bấy giờ sẽ khuyên Lâm Lang rằng sinh viên ngày nay không như ngày xưa, yêu đương cũng chẳng sao, vẫn nên sớm tìm đối tượng. Lâm Lang biết, đây là vấn đề mà từ nay cậu sẽ phải đối mặt hàng năm, cũng là một trong những nguyên nhân cậu không dám đi chung đường với Hàn Tuấn đến cùng. Cậu quá để ý ánh mắt người đời, càng để ý cảm thụ của bà nội và cô bác. Hiện tại cậu còn trẻ, hẳn vẫn có thể vin đủ loại lý do để hời hợt cho qua, nhưng tương lai thì sao, chờ cậu hai mươi ba mươi tuổi, nếu còn chưa kết hôn thì chính là tội nhân của cả gia đình. Nhà họ Lâm nhiều đời con một, nối dõi tông đường là trách nhiệm cậu không thể trốn tránh.
Lâm Lang là người thiếu quyết đoán, làm việc dây dưa lằng nhằng, thiếu hụt phong thái rấm sền gió cuốn giống Hàn Tuấn. Kỳ thực trái tim cậu vẫn do dự chưa quyết, kết cục nghiêng về phía nào, hoàn toàn quyết định bởi yếu tố bên ngoài. Đợt bà nội Lâm nằm viện, áp lực gia đình đối với cậu gần như lửa sém lông mày, nên mới dứt khoát chia tay Hàn Tuấn. Sau này Hàn Tuấn bám riết không tha. Đến Tết khi lại áp dụng thủ đoạn "tấn công" áp sát, tim cậu dần có dấu hiệu rộng mở lần nữa. Nay, vấn đề này bị hỏi nhiều lần, cậu lại cho rằng mình không nên nhất thời mềm lòng, tương lai phạm phải sai lầm khó tha thứ. Tình cảm giữa cậu và Hàn Tuấn vĩnh viễn không được bà nội Lâm và cô bác thông cảm, đây là sự thật không thể lay chuyển, dẫu Lâm Lang giỏi tưởng tượng, cũng chưa từng hy vọng xa vời rằng họ có thể miễn cưỡng chấp nhận hai người. Hiện cậu là niềm kiêu hãnh của cả nhà, là kim phượng hoàng bay ra từ tiểu sơn thôn, song nếu đi theo Hàn Tuấn, vậy cậu đã định sẵn là nỗi sỉ nhục của Lâm gia, là trò cười để dân thôn đàm tiếu. Thực chất Hàn Tuấn cũng hiểu rõ điều ấy, nên vô luận hắn sử dụng thủ đoạn gì, giở tâm tư gì, đều chỉ xuống tay với mình Lâm Lang. Hắn đến thôn Thập Lý Câu ở vài ngày, tuy rằng cũng tận lực lấy lòng bà nội Lâm, nhưng suy cho cùng, mục đích của hắn không phải hy vọng bà nội Lâm sẽ từ từ chấp nhận họ, mà là làm cho Lâm Lang xem, một chính sách dụ dỗ của hắn. Gia đình là nỗi băn khoăn lớn nhất của Lâm Lang, đồng thời là mấu chốt khiến họ vô phương giải quyết mọi việc trọn vẹn. Hàn Tuấn không hẳn là không áy náy, Lâm Lang là người hắn phải có, bằng không đời này hắn sống cũng vô nghĩa. Nếu hắn đã hạ quyết tâm nắm chắc Lâm Lang trong lòng bàn tay, vậy gia đình Lâm Lang sẽ chịu thương tổn, ấy cũng là sự thật chẳng cách nào né tránh. Ham muốn ích kỷ của bản thân hắn lại mang đến tổn thương gần như chí mạng cho Lâm Lang và người nhà cậu, Hàn Tuấn rất tỉnh táo trước điều này, đây chính là lý do bất kể Lâm Lang gây ra chuyện gì, hắn cũng có thể kiềm chế mà bao dung. Con người ta khi còn sống, ngoài tình yêu, còn rất nhiều thứ nhất định phải hoặc xứng đáng có được, ví như tình thân, ví như ước mơ, ví như cuộc sống đường đường chính chính không lo không sợ, niềm hạnh phúc con cháu đầy đàn, vinh quang làm rạng rỡ tổ tông. Mà Lâm Lang vốn dĩ có thể đạt được, lại bị hắn tước đoạt tất thảy, điều hắn có thể cho cậu chỉ là tận khả năng yêu thương cậu, cố gắng giúp cậu tránh xa ngoại giới sẽ khiến cậu tổn thương, và cung cấp điều kiện sinh hoạt tốt nhất về mặt vật chất. Ngạo mạn như hắn cũng phải thừa nhận rằng, nếu đặt thứ hắn có thể cho trước mặt thứ hắn đang cướp đoạt thì đúng là chẳng bõ bèn chi.
Mùng hai đến mùng bảy là thời gian cao điểm để dân quê đi thăm người thân, truyền thống luôn luôn hướng tới những điều có thể nhận được biểu dương nhiệt liệt nhất. Qua mùng tám, thời tiết ngày một ấm áp. Trời ấm, vạn vật hồi sinh, tuyết đọng tan hết, ruộng lúa xanh biếc mơn mởn, khung cảnh thịnh thế đậm chất tân xuân hướng vinh. Mười bốn tháng giêng, Cao Chí Kiệt gọi điện hỏi cậu chừng nào về, bảo là năm nay hắn mua nhiều pháo hoa lắm, muốn dẫn cậu ra ngoại ô đốt. Lúc ấy Lâm Lang đang dẫn bé con Đoàn Đoàn – cháu trai nhà thím ba – đi đốt đèn lồng, thằng bé vui vẻ nhảy loi choi, trẻ con hai ba tuổi là dễ cưng nhất, nói chuyện bập bà bập bẹ, tướng đi lon ton cũng khiến người ta thích không thôi. Bà nội Lâm yêu cháu vô bờ, thấy đứa nhỏ khả ái liền nhắc đến Lâm Lang ngày bé, ngồi một bên cười nói: "Mắt mũi thằng bé này giống hệt con ngày xưa."
Cháu trai nhà thím ba mới khoảng một tuổi rưỡi, ngay cả lông mày còn lưa thưa chưa rõ. Lâm Lang ỷ có thân cao, đang đuổi theo thằng nhóc đùa giỡn, nghe bà nội Lâm nói thế liền cười ngượng: "Nội đừng cứ thấy đứa nhóc một hai tuổi nào cũng bảo giống con."
Ai ngờ thím ba lại cười toét như hoa: "Nếu giống Lâm Lang thật thì tốt rồi, khỏi lo ế vợ."
Lâm Lang làm bộ không nghe thấy, Đoàn Đoàn nhón chân với đèn lồng trên tay cậu, nhưng với mấy lần không tới, đôi mắt to sáng rỡ chả mấy chốc đã ngấn nước, hướng ánh nhìn đáng thương về phía thím ba và bà nội Lâm. Cõi lòng Lâm Lang vừa mềm mại vừa ấm áp, bèn khom người xuống, cười bảo: "Gọi chú tư, Đoàn Đoàn gọi chú tư đi rồi chú cho con đèn lồng."
"Tế thử..." Đoàn Đoàn ngọng nghịu nắm ống quần cậu: "Tế thử..."
*ờ thì bé nó nói ngọng "tứ thúc" thành "tế thử"
Lâm Lang bật cười ha ha, cúi lưng đưa đèn lồng vào tay Đoàn Đoàn. Tay thằng bé mập ú nu, cũng không lạnh như tay cậu. Bầu trời nông thôn lấp lánh ánh sao, Đoàn Đoàn xách đèn lồng chạy loạn khắp sân. Tiếng reo hò của trẻ thơ luôn tràn ngập vui sướng, khiến bà nội Lâm nhìn mà cười không ngừng. Thím ba cười bảo Lâm Lang: "Chờ thêm vài năm nữa, Lâm Lang cưới vợ có con, nhất định phải đón bà nội đi chăm chắt, xem kìa, bà nội con thích em bé quá trời."
Lâm Lang mỉm cười, cậu nhìn Đoàn Đoàn nhảy loi choi giữa sân mà mặt mày sáng ngời. Cả diện mạo lẫn tính cách của Lâm Lang đều ôn hòa, trẻ con cũng rất thân thiết với cậu. Nhà họ cách cổng thôn không xa, gió trong sân mạnh hơn nhà người ta một chút, tóc bị gió thổi cơ hồ che khuất mặt mũi cậu, bà nội Lâm thấy vậy bèn cười nói: "Con nên cắt tóc đi."
Đoàn Đoàn chạy một hồi, chẳng biết sao lại đạp dây giày, ngã oạch xuống đất, đau đến mức khóc ré, nhưng chỉ khóc hai tiếng đã nín, chớp chớp đôi mắt ướt nhẹp. Thím ba cười, kéo Đoàn Đoàn đứng lên khỏi đất, cười bảo: "Cũng phải, mấy năm nay Lâm Lang toàn nuôi tóc dài, con cũng quên mất nó để tóc ngắn trông ra sao rồi."
Bà nội Lâm thoáng bi thương, nhẹ giọng nói: "Trên trán nó có sẹo nên để tóc dài che đi, nhiều năm rồi, sẹo cũng không thấy rõ nữa."
Vụ tai nạn giao thông ấy lưu lại cho Lâm Lang một vết sẹo, trở thành quá khứ cậu không muốn đối mặt. Cậu dùng tóc che đi, phảng phất như chỉ cần không nhìn thấy thì sẽ không ngày ngày nhớ tới những năm tháng thê thảm kia. Kỳ thực từ khi cậu lên lớp mười một, vết sẹo đã mờ đi rất nhiều, không quan sát kỹ thì căn bản không nhìn ra, song cậu vẫn che. Thay vì bảo che đi vết sẹo, chẳng bằng nói cậu đang phủ lấp một quá khứ mà bản thân không muốn đối mặt.
Lâm Lang mua vé tàu trưa mười sáu tháng giêng. Hôm mười lăm, cậu cưỡi xe đạp lên trấn, đến tiệm cắt tóc nằm ngay ngã tư. Chỗ bọn họ cắt tóc rẻ hơn thành phố F nhiều, tỉa tóc bình thường chỉ tốn hai ba đồng. Thợ cắt tóc là một phụ nữ tầm ba mươi, vừa chải tóc cậu vừa hỏi: "Em tính cắt kiểu gì?"
Trải qua gần một tháng nghỉ, tóc Lâm Lang lại dài ra đáng kể, tóc đằng trước nếu chải thẳng xuống có khi che luôn mắt cậu. Ánh mặt trời ban trưa ấm áp vô ngần, những tia nắng xuyên qua cửa kính tiệm cắt tóc chiếu lên áo lông của cậu. Lâm Lang ngẫm nghĩ một lát, nhìn chính mình trong gương, đáp: "Ngắn ngắn chút, gần giống tóc húi cua ấy."
Thợ cắt tóc nhoẻn cười, vừa hạ kéo vừa cười nói: "Thỉnh thoảng đổi kiểu tóc cũng hay, năm mới hình tượng mới nha."
Lâm Lang nở nụ cười với gương. Từng lọn từng lọn tóc bị cắt xuống, cậu vẫn bất động nhìn gương, dù tầm mắt thỉnh thoảng giao nhau với thợ cắt tóc, cũng không hề né tránh. Từ khi lên cấp ba Lâm Lang đã không để tóc ngắn nữa, sắp quên luôn hình ảnh tóc húi cua ngày xưa của mình rồi. Tóc càng ngày càng ngắn, cậu nhìn gương, như thể đang nhìn mình của thuở thiếu thời chậm rãi bước ra từ đối diện. Tiệm cắt tóc đang phát ca khúc cực hot hồi năm kia, "Đôi cánh vô hình" của Trương Thiều Hàm. Thợ cắt tóc cười nhìn Lâm Lang sáng sủa hẳn lên trong gương: "Đúng là người đẹp thì để kiểu tóc gì cũng đẹp hết, em nhìn đi, trông hoạt bát hơn hẳn."
Trên đường có ô tô bấm còi chạy qua, lớp vôi bên ngoài tiệm cắt tóc đã loang loang lổ lổ, nước đọng đục ngầu phản chiếu ánh mặt trời, sóng sánh rọi lên vách tường của cửa tiệm. Lâm Lang mỉm cười trước gương, thoáng ngượng ngùng, lại có chút kiêu ngạo. Lâm Lang trong gương mi thanh mục lãng, điềm tĩnh tuấn tú, đẹp tới nỗi ai nhìn cũng hai mắt tỏa sáng.