Điện thoại trong túi áo anh bỗng nhiên vang lên, Tiêu Thế Tu cứ tưởng là Lâm Sơ Nguyệt gọi tới nhưng không phải, là Lưu Hạ…
“Thế Tu, anh kiểm tra rồi đúng không? Anh đã tin Bối Bối là con trai của chúng ta chưa?” Lưu Hạ mỉm cười, nói.
Tiêu Thế Tu im lặng mặc nhiên thừa nhận, Lưu Hạ cười rồi nói tiếp:
“Thế Tu, anh có thấy vui không?”
Bây giờ anh chỉ hận không thể giết chết cô ta mà thôi. Tiêu Thế Tu lạnh giọng đáp:
“Bao nhiêu?”
“Sao cơ?” Cô ta nhất thời không hiểu ý anh.
“Cô muốn bao nhiêu thì mới đi khỏi đây?”
Lưu Hạ sững người mấy giây sau đó bật cười lớn:
“Ha ha! Thế Tu, anh tưởng là em muốn tiền hả? Đáng tiếc Lưu Hạ này chỉ muốn một điều, đó chính là anh mà thôi. Tiêu Thế Tu, em yêu anh, em muốn anh hãy ly hôn với Lâm Sơ Nguyệt sau đó lấy em.”
“Không bao giờ! Cô đừng có mà mơ!”
Lưu Hạ bật cười khẩy một tiếng:
“Vậy anh nghĩ sau khi Lâm Sơ Nguyệt biết chuyện Bối Bối là con của anh và em thì cô ta có còn yêu anh không? Chẳng phải anh đã phản bội cô ta rồi hay sao?”
Tiêu Thế Tu hít sâu một hơi, lồng ngực phập phồng như sắp nổ vì tức giận. Điều mà cô ta nói chính là nỗi đau trong lòng anh, Tiêu Thế Tu không thể tưởng tượng nổi khi Lâm Sơ Nguyệt biết chuyện này thì sẽ thế nào.
Thấy anh im lặng, Lưu Hạ biết mình đã thắng, cô ta quấn lọn tóc trên tay nghịch nghịch, hờ hững nói:
“Anh cứ suy nghĩ đi,thời gian là trong vòng một tuần, em không muốn phải đợi lâu đâu.”
Lưu Hạ hả hê cúp máy, để xem lần này Lâm Sơ Nguyệt cút khỏi Tiêu gia thế nào…
…
Tiêu Thế Tu mang theo tâm trạng tồi tệ trở về nhà, trước lúc vào phòng anh cố mang khuôn mặt tươi cười để Lâm Sơ Nguyệt không phát hiện ra, nào ngờ phát hiện đèn còn chưa tắt.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot_moi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!