“Bảo Bảo mau đứng lại” cầm theo chén cơm dở trên tay Bạch Mai Trúc chạy theo đứa bé tinh nghịch.
“Ba” chui tọt vào lòng gã đang đọc báo ở sofa, Bạch Mai Trúc mạnh tay đặt chén cơm xuống mặt kính, hai tay chống hông hướng về phía Bảo Bảo.
“Con mau ngoan ngoãn ngồi ra đây ăn hết chén cơm này cho mẹ” Bảo Bảo ngoảnh mặt, dụi vào lồng ngực gã như khẳng định sẽ không vâng lời. Cao Trí Đức gấp đôi tờ báo, đặt sang bên cạnh, vỗ về Bảo Bảo.
“Bảo Bảo ngoan, muốn nhanh lớn thì không được bỏ bữa” chén cơm phía cô nằm gọn trong tay gã, từng muỗng cơm đưa vào miệng Bảo Bảo một cách nhẹ nhàng, bát cơm vơi dần. Bạch Mai Trúc nheo mắt, lồng ngực phập phồng vẫn chưa thôi tức giận, tức giận khi đứa con dứt ruột đẻ ra chỉ nghe lời ba của nó.
“Mau ra xin lỗi mẹ đi, từ lần sau không được để mẹ tức giận như thế nữa” bế Bảo Bảo lên, gã đưa gần đến bên cô.
“Mẹ, Bảo Bảo xin lỗi, Bảo Bảo hứa sẽ nghe lời mẹ” Bảo Bảo hôn vào má cô một cái, Bạch Mai Trúc phải cảm thán rằng hai cha con nhà họ Cao này rất biết cách lấy lòng người khác, vẻ mặt dễ thương như vậy ai mà giận cho được chứ?
Bế Bảo Bảo từ tay gã, Bạch Mai Trúc đáp lại nụ hôn “mau đi chuẩn bị đồ thôi, em Mẫn Mẫn đang đợi con đến đó!” Bảo Bảo được thả xuống, chân nhanh chạy lên phòng chuẩn bị theo lời của mẹ.
Bế Bảo Bảo từ tay gã, Bạch Mai Trúc đáp lại nụ hôn “mau đi chuẩn bị đồ thôi, em Mẫn Mẫn đang đợi con đến đó!” Bảo Bảo được thả xuống, chân nhanh chạy lên phòng chuẩn bị theo lời của mẹ.
Cao Trí Đức nhân cơ hội mà tình cảm yêu thương với cô “dạo gần đây tôi bị ra dìa rồi thì phải?” búng lên mũi gã một cái, Bạch Mai Trúc giọng dỗ dành con nít.
“Ai dám cho người chồng đẹp trai này của em ra dìa thế?” cô kiễng chân hôn gã.
“Anh yêu em, Bạch Mai Trúc”
“Em yê...” Bạch Mai Trúc dừng lại câu nói, mắt trợn tròn nhìn Bảo Bảo đang bước xuống phía cầu thang. Chỉ mới 6 tuổi nhưng lại rất biết cách ăn mặc, vẻ đẹp trai ngời ngời so với Cao Trí Đức là ngang ngửa. Gỡ tay gã, chân chạy nhanh đến chỗ Bảo Bảo, Cao Trí Đức bặm môi tức giận, nhưng nét mặt liền chuyển biến vui vẻ xoay về hướng cô và Bảo Bảo.
“Được rồi, chúng ta đi thôi!” đặt cho Bảo Bảo ngồi vào ghế sau, Bạch Mai Trúc ngồi vào ghế cạnh gã, đưa tay sang muốn thắt dây an toàn cho cô, nhưng khi dây an toàn đã ngang người, Bạch Mai Trúc nghiêng đầu thắc mắc.
“Vừa nãy, em chưa nói yêu tôi” Cao Trí Đức mong đợi, khi cô định mấp môi thì tiếng nói phía sau lại vang lên.
Chương50.Ngoại Truyện
“Ba, chúng ta mau đi thôi”
Bạch Mai Trúc mỉm cười, nhếch chân mày về phía vô lăng, đẩy người gã ra.
“Tuân lệnh” bánh xe đã bắt đầu lăn.
Bảo Bảo háo hức mở cửa xe bước xuống khi xe đã dừng, cẩn thận cầm theo món quà chuẩn bị từ trước, bỏ lại ba mẹ sau lưng mà chạy vào trong “Mẫn Mẫn”
“Bảo Bảo” hai đứa trẻ tươi cười ôm lấy nhau như lâu ngày mới gặp lại. Cao Trí Đức cùng Bạch Mai Trúc gật đầu chào Tần Yến Trinh và Tịnh Ân.
“Có cần em giúp không?”
“Không cần đâu, em ra ngồi đi, anh chuẩn bị xong hết rồi!”
“Baba là quà sinh nhật Bảo Bảo tặng cho con” Mẫn Mẫn chạy lại cầm theo hộp quà đến khoe với Tịnh Ân.
“Thế nào, con có thích không?” Bạch Mai Trúc ngồi xuống, xoa mái tóc xoăn nhẹ, có chút bồng của Mẫn Mẫn.
“Dạ, con rất thích”
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!