Nửa đêm ,bà Hiền vẫn đứng ngoài cửa lán trông con, thấy bà đêm không ngủ, Gạo đi ra hỏi:
– Khuya rồi, bác vào trong kẻo lạnh. Bác chờ anh Quyết ạ?
– Ừ, bác lo quá Gạo ơi. Chẳng bao giờ nó đi qua đêm chỗ khác, không biết có làm sao không, hay xe pháo thế nào….
Gạo lia láu nhìn rồi ngó ra ngoài trời, tầm này chắc Quyết đang chăn ấm đệm êm chứ xe nào hỏng được. Nhưng cô không dám nói rằng trước khi Quyết đi,cô đã xúi anh ấy ngủ với Khuê. Tặc lưỡi, Gạo khuyên:
– Anh ấy cũng lớn rồi, mà sang nhà vợ tương lai chứ đi đâu mà bác sợ. Đêm nay mưa lớn, không khéo nhà bên ấy giữ lại mai về. Bác cứ vào trong đi, mai anh ấy chưa về cháu sẽ đi tìm cho bác
Nói mãi Bà Hiền mới vào nhà ngủ. Nước sông dâng lên cao tràn cả vào mặt sàn, Gạo nôn nóng đến ngày mai Quyết về để anh kể kết quả với cô , mong rằng tất cả đều suôn sẻ.
Tám giờ sáng hôm sau, Quyết về đến nhà, trên xe chằng hai con vịt , một buồng chuối ,chục trứng gà , bà Hiền trông thấy con về thì thở phào. Thấy con mang nhiều đồ bà hỏi:
– Ai cho mà lắm thế này?
-Thầy vợ cho u ạ. U sắp cho con dâu rồi, người ta cho cưới rồi u ạ. Mà cái Gạo đâu?
Bà Hiền nghe con nói vậy thì mừng, bà chỉ tay ra ngoài lưới , quyết không đợi được mà chạy ra. Thấy Gạo, anh khoe ngay;
– Gạo ơi!Mày đoán xem anh có làm nên chuyện không nào?
Trông thấy cái mặt hớn hở của Quyết, Gạo bĩu môi đáp:
– Chắc xơi được con nhà người ta rồi chứ gì ? Gớm!thế thì anh khôn hết phần thiên hạ chứ dại đếch gì.
– Sao… sao mày biết?
Quyết nghe thấy Gạo đoán được thì ngạc nhiên, Gạo cười nói:
– Nhìn là em đoán được, cái tướng kiêu ngạo này phải làm được cái gì thì mới gọi to thế. Với lại, em thấy bác Hiền bảo mang nhiều đồ về ,là đồ của bên kia cho thì phần thắng là chắc chắn còn gì.
Quyết gật gù, anh khen:
– công nhận mày trẻ mà ranh mãnh ghê. Không biết sau này mày có chồng mày có tuổi thì còn cáo thế nào nữa.
Gạo cười cợt nhả;
– Không thế thì anh lấy được vợ chắc. Nhà ấy không cản trở gì là tốt rồi.
Quyết gật đầu, anh kể :
– Trước khi đi về, thầy của Khuê nói có gì ba ngày nữa ông ấy và khuê sang thăm nhà ….
– Không được! Anh không được cho chị Khuê sang đây. Nội trong hai hai mươi ngày nữa ,không được cho nhà đó sang bên này
Gạo phản đối kịch liệt, khiến Quyết thắc mắc,anh hỏi:
-Sao thế ? Sao mày phải giấu?chẳng phải nhờ mày mà anh chị yêu nhau hay sao? Giờ thầy cô ấy cũng đồng ý rồi, mày sợ cái gì nào?
– Không phải là em sợ, mà một vài lí do khiến em chưa thể ra mặt. Hơn nữa, anh ngủ với con gái nhà người ta có mỗi đêm thì chẳng giải quyết được việc gì cả. Nếu em ra mặt bây giờ, nhà chị Khuê sẽ nghĩ em chủ mưu gài chị ấy, lúc đó anh sẽ bị coi là lừa đảo, thì chẳng có cái đám cưới nào nữa.
Quyết gật đầu trước câu giải thích có lí của Gạo. Hấp tấp làm cái gì để rồi hỏng chuyện. Nhớ ra thêm điều gì, Quyết kể tiếp:
– À! Khi sang đấy đi chợ, anh còn gặp thằng chồng cũ Của Khuê cơ . Anh còn đấm nó hai cái, nhìn mặt nó chẳng có hậu, chẳng xứng với Khuê….
– Sao? Anh gặp chồng cũ của Khuê ? Hắn nói gì?
Gạo hỏi Quyết khi nghe tới anh trai, Quyết đáp:
– Nó mỉa Khuê không đẻ được, rồi thì là chê cô ấy là đồ cũ. Nên anh tức anh đấm.
Gạo nghĩ đến Hiếu thì hai mắt đỏ ngầu vì hận, xong nghĩ đến đại cuộc, cô phải nhịn. Thở phào lấy lại bình tĩnh, cô dặn:
– chuyện em được cứu về đây hay là em tên Gạo, hay bất kể thông tin gì về em anh đừng nói cho ai biết kẻo lộ. Sau này em tự khắc nói sau.
Quyết gật đầu, anh nghe lời Gạo tuyệt đối, bởi cô là người thông minh và sắp xếp mọi chuyện khá cặn kẽ.
Trưa hôm ấy trong bữa ăn, Quyết có kể với bà Hiền
– nhà Khuê giàu lắm u ơi, có cả người giúp việc, nhà cô ấy toàn đồ gỗ thôi, xây chắc chắn lắm chẳng phải lênh đênh phập phồng như lán nhà mình đâu.
Bà Hiền gật đầu khi nghe con trai kể về nhà vợ tương lai . Gạo đáp:
– tất nhiên rồi, hai cha con nhà người ta làm to trên huyện kia mà chứ nào có phải người thường đâu, anh cứ đối xử tốt với chị Khuê đi, thế nào sau này anh cũng được vào trong ấy.
Quyết lắc đầu anh đáp;
– Anh học hành gì đâu mà vào tromg đấy? Có thì xin làm bảo vệ là may lắm rồi. Anh có sức khỏe ,thiếu quái gì việc.
Bà Hiền gật đầu ủng hộ con, suy nghĩ của anh nó thực tế hơn thằng Hiếu nhiều. Nếu như Quyết muốn làm việc bằng thực lực thì thằng Hiếu lại làm theo kiểu nhờ vả. Vì Vậy cho nên từ khi nó bỏ Khuê, sự uy quyền cũng mất đi phân nửa. Có người nói cái chức văn thư này là sự tử tế cuối cùng của ông Phóng đối với hắn. Còn một khi ông đã muốn, thì ông lấy lại chức danh của Hiếu lúc nào không được.
Vậy là từ hôm đấy, quyết chính thức có người yêu. Cứ ban ngày làm việc xong chiều tối lại diện cái bộ quần áo sơ mi độc nhất người ta cho. Yêu nhau chẳng có bó hoa nào, cũng chẳng cho nhau cái khăn tay, cái nhẫn, mỗi lần quyết sang hôm thì giỏ tôm, hôm ít tép, hôm lại mấy con cá to , toàn đồ nhà bắt được. Ông Phóng thấy anh mặc duy nhất một cái áo trắng ấy không thay đổi gì, thì cũng biết anh kể nhà amh khó khăn là đúng sự thật. Quà anh mang sang cả nhà cùng ăn, hôm kho, hôm nấu canh bầu, hôm thì rán, ai cũng tấm tắc khen ngon. Họ thấy niềm vui của nhau trong ánh mắt, nhất là khi hai người yêu nhau bằng cả tấm lòmg. Gạt bỏ đi về định kiến giai cấp, tầng lớp, giàu sang nghèo hèn. Họ đến với nhau vì đồng cảm, vì thấu hiểu, vì sẻ chia, lúc ấy bỗng dưng sẽ chẳng còn ranh giới nào ngăn cản.
Rồi cũng đến hôm, người đàn ông tốt bụng kia lấy lại xe máy, lấy lại đôi giày da, Quyết không trách, ngược lại còn biết ơn ông vì đã cho anh mượn. Trước khi mang sang trả, anh rửa xe cẩn thận, treo trên tay lái một con cá chép to vài cân mang sang biếu tỏ lòmg thành.
Rồi từ hôm ấy, anh đi xe đạp sang, khi có xe máy thì tối nào cũng đi, nhưng đi xe đạp thì cách ngày anh lại sang, mỗi lần như thế, anh phải đi trước mấy tiếng đồng hồ, quãng đường mấy chục cây số anh đạp qua khiến người ta ngán ngẩm, nhưng Quyết vẫn chạy như bình thường, chiều sang tới đấy nửa đêm chạy về, trước khi về nấu cháo, hay mì, hay cơm rang cho cả nhà vợ ăn rồi mới đi. Không còn quần áo gọn gàng ,không còn đôi giày bóng loáng, đầu tóc còn chẳng vuốt keo, mỗi lần sang bên nhà là ướt đẫm vì mệt, anh ngồi thở như trâu, nhưng cứ thấy Khuê là anh lại cười,nhe hàm răng trắng sứ khiến Khuê cũng mềm nhũn người.
Trước khi muốn quen Khuê, quyết cũng chẳng ngần ngại thừa nhận nhà mình khó khăn, cho nên khi thấy anh luộm thuộm, cả nhà Khuê cũng chẳng lấy gì bất ngờ hay hụt hẫng. Sự trân thành của Quyết đã khiến Ông Phóng động lòng, tối ấy, sau khi ăn cơm xong, ông Phóng để chiếc chìa khóa xe trước mặt Quyết ông nói:
– Này, con cầm lấy xe này mà đi, đi xa thế mà đạp xe cũng mệt.
– Thầy không sợ con mang đem bán à?
Quyết cợt nhả hỏi, ông Phóng cười lắc đầu. Cái mặt của anh trông uy tín khiến người khác khó tin rằng anh là kẻ lừa đảo. Nhìn cái chìa khóa xe , Biết xe này là của Khuê, anh nói:
-Xe này là xe của Khuê mà thầy ?
-Ừ, xe của cái Khuê, ngày nó đi làm cách cũng chỉ vài cây ,đi xe đạp cũng được
Ông Phóng nói, Khuê cũng gật đầu đồng tình , nhưng quyết lại lắc đầu, anh bỏ chiếc chìa khóa xe vào túi cho Khuê, anh nói:
– Không cần đâu thầy, cứ để cho Khuê đi làm, còn con chỉ đi chơi thôi mà mệt gì đâu. Con đạp mấy chục cây êm ru à, còn Khuê con gái, đi xe đạp sao được.
Vì thương Khuê, Quyết không nhận, nói đạp mấy chục cây mà mồ hôi Quyết vẫn nhỏ xuống phản đều đều. Ông phóng gật đầu, ông không ép, xong gương mặt đăm chiêu có gì đó chưa nói ra.
Tới chiều ngày hôm sau nữa, vẫn là cái xe đạp lạch cạch đến nhà người yêu chơi, vẫn là bữa cơm Quyết nấu hộ cho bà Xoan đỡ vất. Tuy nhiên ,ông Phóng nói;
. – Hôm nay thầy có cái này cho con xem, ăn nhanh đi rồi xem có thích không
Quyết gật, cũng khá tò mò về chuyện ông Phóng đang úp mở. Sau khi cả nhà ăn cơm xong ,Khuê dẫn quyết vào trong góc buông, kéo nhẹ cái rèm ra, hóa ra bên trong có cái xe máy mới để từ bao giờ. Anh quay ra hỏi ông Phóng:
– Thế này là….
– Thầy mua cho con cho thuận tiện đi lại. Thầy đi bộ từ nhà ra ngõ cũng mệt muốn chết đi sống lại, ấy vậy mà anh cứ lóc cóc đạp mấy chục cây số thế, thầy nhìn cũng bở hơi tai. Đừng ỉ mình có sức khỏe mà làm những việc không có giá trị. Haỹ lấy cái sức khỏe ấy mà yêu thương con gái thầy. Cho đến từng này tuổi, thầy mới phát hiện ra, tiền bạc rất quan trọng, xong có cái thứ còn quan trọng hơn đấy là tìmh cảm gia đình, mà thầy lại chỉ có mỗi mình cái Khuê là con, thầy không vun vén cho chúng mày thì vun cho ai vào đây. Chỉ cần con thương nó hết mực, chấp nhận cái khiếm khuyết của nó, thì thầy nói thật, thầy chẳng để con phải thiệt thòi đâu.
Ông Phóng tâm sự với hai người ,Quyết nhìn ômg Phóng đáp:
– Thực ra thầy không nói, thì con cũng thương Khuê mất rồi. Cô ấy không đẻ được con cũng buồn lắm chứ. Nhưng thầy đừng lo, mấy hôm trước con cũng có bàn với vợ con rồi , do con thấy Khuê bảo trước đó cũng uống nhiều loại thuốc thụ thai nhưng không đậu . Bây giờ cũng chẳng phải uống nữa, uống nhiều thuốc cũng hại lắm thầy ạ. Cho nên để thời gian tới ổn địmh, con với Khuê sẽ làm thủ tục xin nhận con nuôi. Con nào cũng là con, chỉ cần mình đối xử với nó tốt, nó cũbg sẽ chẳng phân biệt đâu thầy ạ.
Ông Phóng gật đầu, đặt niềm tin vào chàng rể tương lai. Giữa Hiếu và Quyết tuy cùng xuất phát từ nghèo khó, xong cái tính Hiếu thì đàn bà, bảo thủ, thay vì thông cảm, hắn mua thật nhiều thuốc bổ thai bắt vợ uống ròng rã bao nhiêu năm trời. Giờ đến quyết anh không cho Khuê uống bất kì loại thuốc nào để chữa hiếm muộn, bởi muộn cũng đã muộn rồi, uống không có tác dụbg ngược lại còn bệnh tật cho Khuê.
Trước khi dắt xe ra chở Khuê đi, ông Phóng hỏi:
– Con học đến lớp mấy ? Ngày trước con học có được không?
-Dạ, ngày trước con học được thầy ạ, nhưng đến lớp năm thì thầy con mất, tiền học u con không gánh được nên con xin nghỉ ..
Ông gật đầu nói:
– Vậy con có muốn làm người nhà nước không? Nếu đồng ý, thì ngày mai ở lại đây, thầy sẽ xin cho con đi học bổ túc, rồi xin cho con vào huyện làm…
– Nhưng mà con …. con sợ theo không được….
. Quyết ấp úng đáp, ông Phóng nhìn anh hỏi:
– Sao vậy? Con nói muốn cái Khuê có cuộc sống đầm ấm kia mà, thầy đang giúp hai đứa mày đấy. Hay là… con sợ dưói chướng vợ con ngại…
Ông Phóng hỏi lại lí do Quyết không muốn làm, trong khi hàng chục hàng trăm người nhà giàu nhờ vả nhét tiền cho ông Phóng để cho con cho cháu mình vào làm nhưng ông không nhận. Nay xin cho Quyết thì anh lại tỏ vẻ không hứng thú. Sợ ông nghĩ sai, Quyết đáp:
-Không phải con sợ thua vợ con ,mà vợ mình chứ vợ ai đâu mà con sợ. Chỉ là do con lo con cũbg có tuổi rồi, học nó cũng không vào. Lúc ấy lại xấu mặt thầy, xấu mặt Khuê
Nghe tâm tư của Quyết ômg Phóng liền cười, người chính trực không quan trọng bản thân, chỉ sợ ảnh hưởng người ngoài. Khẽ vỗ vai quyết trấn an, ông nói;
– Chuyện đó con không phải lo. Năm xưa thầy còn xin cho thằng Hiếu làm ở xã được nó cũng chẳng cần bằng cấp hay học hành gì. Bởi thời ấy nó chỉ xin thầy cho nó làm một cái gì trong xã cho oai thôi, chỉ cần lòe được thiên hạ là được. Nhưng với con thì khác, chỉ có học hành bài bản thì con mới thành công được. Con làm Chài lưới con biết con trai dưới sông chứ. Không khám phá ,không mở nó ra thì làm sao biết nó có ngọc giá trị mà lấy. Con cũng giống con trai đấy, thầy tin thầy sẽ gọt dũa được con thành viên ngọc trai sáng nhất.
Quyết Vâng dạ trước lời ông phóng, anh nhận lời, nhưng ngày mai anh xin ông cho về hỏi ý kiến của u. Bởi chuyện học hành không phải một sớm một chiều, ông Phóng liền đồng ý.