… – Thôi ! Mày đừng kể nưa, mơ thế quái nào lại đẻ ra quái thai thế. Này, người ta bảo ai mà cứ mơ mấy kiểu như của mày là căn cao số nặng lắm.
Thảo vừa nói vừa vỗ vào đùi em gái một cái thật đau để cắt ngang dòng suy nghĩ. Gạo không nói thêm gì, bởi trong đầu cô nỗi sợ ấy vẫn còn. Sợ em gái mình biết chuyện gì, Thảo hỏi dò
– Này,mà mày có vẻ thân thiết mụ Hường ấy lắm à, chắc mày phải chơi với mụ ấy thân nên mới mơ thấy mụ ấy chứ. Sao,!mụ ấy là người thế nào?
– ai biết đâu được, chỉ thi thoảng gặp thôi, người làng gặp nhau ngoài đường hỏi han nhau cũng là thường mà..
Gạo tặc lưỡi nói, Thảo lắc đầu, nó nói tiếp:
– Gớm, người làng thì hỏi han nhau là đúng, nhưng mụ ấy có phải người làng này đâu ,hơn nữa lại là cave. Mày hỏi thăm một con điếm mà cũbg hỏi, bẩn mồm.
– Này!người chết rồi đừng độc mồm như thế, mình làm sao biết được cuộc sống của người ta
Gạo thấy cái Thảo nói khó nghe thì nắn, nhưng nó lại chê cô đạo đức giả , nó nói:
-Không làm điếm! Không làm điếm thì mày giải thích xem tại sao mụ ấy chửa hoang? Làm gì có ai chịu trách nhiệm với cái thai trong bụng. Nghe thấy bảo mụ định xin vào làm trong trại lợn nhà ông long để bắt lão đổ vỏ, nhưng bị bà Thanh bắt được nên đuổi đi đấy.Này! Sống bẩn như thế nên mới bị sét đánh chết đấy,
Gạo lắc đầu, không đôi co với con chị cám hấp này, sống tệ hay tốt thì người ta cũng đã mất, ấy vậy mà nó cũng vẫn cứ đào bới lên để chửi rủa cho được. Nếu Gạo còn nói thêm, thì không biết nó còn nói ra những câu thế nào. Gạo làm sao mà biết, cái Thảo chập tối nó đã làm gì ,đến mộ người chết nó còn dám đào lên, thì mấy câu báng bổ đã thấm vào đâu.
Sáng hôm sau ,khi vừa mới ngủ dậy thì Gạo đã thấy Quý đứng trước cổng ,mới thấy bóng dáng cô, hắn đã giằng muốn đổ cả cái cổng sắt, thấy Gạp toan chạy ,hắn gầm ghè nói vào trong:
– Gạo! Sao cứ tránh tôi mãi thế, có gì thì mở cửa cho tôi vào. Tôi muốn nói chuyện.
– Tôi không có gì để nói với Quý cả, Quý đi về đi.
Nói xong, Gạo chạy thụt vào trong buồng, cô lay con chị còn ngủ chảy dãi ra gối dậy. Đang ngủ ngon , nó lèm bèm chửi em , tuy nhiên khi Gạo nói Quý đến nhà ,nó lập tức bật dậy như lò xo, lấy tay cào qua qua cái đầu nó bước ra ngoài cổng. Nó nói với Quý:
– Cậu cứ thế này thì cái Gạo nhà tôi nó thích cậu chắc?
– Thảo mở cửa cho tôi, tôi phải nói chuyện với cái Gạo.
Quý vẫn lên cơn điên đòi vào cho bằng được. Thảo lắc đầu, giọng nó vẫn đều đều nói:
– Nếu tôi mở cổng cho Quý vào,mà cái Gạo nhà tôi nó đồng ý quen cậu thì tôi cũng mở, thế nhưng cậu càng cứ mất bình tĩnh thế này, nó không dám gặp cậu đâu…
– Vậy Thảo nói xem tôi phải làm gì nào? Chẳng lẽ tôi không xứng đáng để lấy được cô ấy hay sao?
Quý đấm thật mạnh vào cửa sắt , Thảo trông hắn lắc đầu, nó tặc lưỡi nói:
– Trông cậu thế này mà cũng nặng tình ghê nhỉ. Thôi được rồi, tôi nhận sẽ giúp đỡ cậu lấy được cái Gạo. Nhưng với điều kiện cậu phải thật Kiên nhẫn thì tôi mới nói được nó. Chứ cậu chửa sáng sớm cứ như con chó dại ở cổng gào thét thế này, ai mà chẳng sợ.
Thảo lắc đầu chê , Quý thấy nó nói khá đúng, cho nên không đập vào cổng nữa. Hắn nuốt nước bọt lấy bình tĩnh, rồi nhỏ nhẹ hỏi thảo:
– Có thật không? Có thật là Thảo có cách giúp tôi hay không? Nếu Thảo giúp được tôi lấy cái Gạo, tôi thề sẽ báo đáp Thảo thật nhiều tiền.
Quý với đôi mắt sáng rực lên hứa hẹn, Thảo cười hiền xua tay đáp,:
– Quý nói nghe lạ thật, cái Gạo nó là em gái tôi, tôi là chị, tôi cũng mong nó tìm được người yêu thương lắm chứ. Thế này nhé, tôi sẽ khuyên nhủ nó, đến tối tầm chín giờ tôi sẽ dẫn nó ra sân kho của làng nói chuyện riêng với cậu. Tôi chỉ biết tham gia đông viên thôi, còn được hay không là do hai người.
Quý gật đầu,hắn cảm ơn rối rít rồi đi về mà không đòi vào nữa. Khi Quý quay đi , vẻ mặt thân thiện của Thảo cũng mất. Thay vào đó là ánh mắt trắng dã ẩn chứa nhiều kế hoạch .
Tại nhà ông Phóng, hai người đàn ômg đã tìm được khu đất ưng ý để mở xưởng, mấy ngày hôm nay Hiếu bận không samg được nhà thầy cũng là vì chuyện này. Bực mình thì bố vợ lẫng tay trên, Hiếu quay sang nói với vợ:
– Đấy mình xem, thầy sống đến ngần này tuổi rồi, vậy mà vẫn tham lam của con cái, thà thầy cứ để cho tôi nhận đứng ra thu xếp việc đất đai thì mình có phải có vài đồng không. Đằng này, một tay lo liệu hết ,đợt trước thầy hứa cho tôi làm thầu xây xưởng, chắc bây giờ cũng thôi luôn quá.
Khuê nghe chồng than vãn cũng thấy có lí. Nhân lúc thầy nghỉ trưa, ả đi vào trong , rồi nói khẽ:
-Thầy ngủ hả thầy?
– Sao! Có việc gì?
Ông phóng mắt vẫn nhắm ,tay phe phẩy quạt hỏi , Khuê kéo ghế ngồi cạnh thầy rồi nói khéo:
– Dạ, là chuyện đất xây xưởng ấy thầy. Con thấy thầy cũng có tuổi rồi, hay là… thầy để cho chồng con làm. Hắn mọi ngày trông tồ thế thô i,nhưng cũng nhanh nhẹn được việc lắm thầy ạ. Thầy cứ để cho nhà con nó làm, có chỗ nào không được, nó sẽ nhờ thầy cố vấn. Thầy đỡ phải vất vả, nhà con lại có cômg ăn việc làm…
Khuê bóp tay bóp chân thầy lấy lòng, xong hẳn như ông phóng đã biết được ý đồ của vợ chồng nhà này. Khẽ mở mắt, ông nhếch mép cười nhạt:
-Thằng Hiếu sai mày lên nói phải không? Sao nó không tự lên mà ý kiến…
– À không! Con thắc mắc vậy thôi, chứ nhà con nó không nói gì cả.
Khuê lấp liếm chối nói đỡ, thế nhưng đầu óc ông phóng nào có phải đơn giản như ả nghĩ. Một người làm trong quan trường bao nhiêu năm, gặp biết bao nhiêu con người , chỉ cần một cái nhíu mày, ông cũng biết người ta nghĩ cái gì. Huống hồ thằng con rể đã ở với nhau cả mấy chục năm ròng.
Ông nhìn đứa con gái lắc đầu thương hại ,tuy Khuê là đứa đanh đá, lắm mồm, xong lại phổi bò không hay nghĩ dài. Ômg nói với con gái:
– theo như mày tại sao thầy lại không để cho thằng Hiếu nhận. Là bởi thầy không tin tưởng nó…
-sao lại không tin tưởng hả thầy. Chẳng phải từ trước đến nay thầy giao cho nhà còn việc gì nó cũbg đều làm tốt hay sao.
Khuê chau mày hỏi lại thầy, ả có ý bênh chồng, hơn hết khuê thấy việc thầy không tin tưởng chồng mình thực sự là vô lí. Sống chung một mái nhà, gắn bó bao lâu nay mà thầy vẫn xem Hiếu như người dưng.
Ông Phóng ngồi dậy, đi ra ghế rót ấm nước trè, nước trong chén đặc đến nỗi chuyển sang màu xanh đen đặc quánh. Người hay thức đêm suy nghĩ như ômg Phóng luôn có nước chè đặc bầu bạn.
Có lẽ đầu cái Khuê không phải đứa khôn ngoan có thể suy luận nhữbg điều ông nói. Thế nhưng, nó có dại thì cũng vẫn là đứa con gái duy nhất của ông. Cho nên ông nhìn vào mặt nó mà nói thẳng:
– Nó là chồng mày!thầy biết! Nhưng ngoài cái danh xưng ấy ra, chúng mày có gì ràng buộc? Chẳng có cái mẹ gì sất.
Ông phóng không nề hà nói toạc vào mặt con khiến Khuê chết sững. Khi ả còn chưa biết nói năng gì, thì ông lại tiếp tục :
– Vợ chồng người ta còn có đứa con ,đằng này chúng mày không có . Chỉ ăn ở với nhau như góp gạo thổi cơm chung, khác gì người dưng nước lã. Thằng Hiếu ở đây tuy lâu, xong mày biết tính cách nó được mấy phần. Nó chỉ ngu ngơ khi trước mặt mày thôi ,còn trong mắt thầy, nó đa đoan và mưu mô cực kì…
Khuê nghe thầy nói, ả im lặng hồi lâu rồi lên tiếng nói đỡ cho chồng;
– biết là như vậy, nhưng thầy xem nó sống bao lâu nay có xảy ra chuyện gì đâu. Hơn nữa ,thầy để nhà con nhận, thì cũng lo cho con chứ cho ai?
Ông phóng chau mày khi con gái suy nghĩ quá đơn giản, ômg gắt:
– Giờ nó lo cho mày, không có nghĩa sau này cũng thế. Đến cái sợi dây liên kết giữ mày với nó là đứa con mày cũng chẳng có, thì ai đảm bảo nó sẽ lo cho mày cả đời? Cũng may là nhà mình khá giả đấy, chứ phải như cũng bần hàn ,mày không đẻ được nó chẳng đi cặp kè đứa khác rồi. Hơn nữa mày cũng biết đấy, cha nó đẻ nó ra mà nó còn từ mặt, em gái máu mủ nhà nó,nó còn định giết chết, thì một đứa người dưng nước lã như mày lấy cái gì ra đảm bảo? Nhà mình giờ còn của thì không sao, sau không có gì nó chẳng tống ra đường.
Ông Phóng nói hết những điều lấn đấn trong lòng cho con gái hiểu. Tất nhiên ả thấm thía cái nỗi buồn không đẻ được. Nếu Hiếu có bỏ đi, Khuê không có gì để níu giữ.
Khuôn mặt của Khuê trùng hẳn xuống, khẽ thở dài, ômg nói với con gái:
– Chuyện xây xưởng không phải là cái chuồng Chim mà có thể giao tùy tiện, khi nào cần ,thầy sẽ nhờ.
Khuê gật đầu , hai cha con chuyện trò trong nhà không biết Hiếu đã đứng ngoài cửa nghe trộm. Bực tức vì ông phóng không tin tưởng, hắn nghiến răng nghiến lợi giận dữ . Hắn có lần đã nghĩ vì Khuê khômg có con một phần cũng là do ông Đỏ, cũng có một vài lần hắn muốn có con bên ngoài, xong lại nghĩ khuê buồn nên cũng thôi. Ấy vậy mà giờ ông phóng lại không tin tưởng, nghĩ Hiếu là kẻ đa đoan lật lọng, sau này sẽ không thương khuê. Điều đó khiến Hiếu nổi cơn điên và không còn giữ được sự nhẫn nhịn . Hắn tự hứa với bản thân, đã thế, hắn càng phải làm thân với hai người đàn ông trên Hà Nội ,hòng cắt luôn phần ông phóng ra khỏi dự án lần này. Không những thế, hắn cũng muốn ăn phở bên ngoài để có đứa con nối dõi cho ông Phóng tức cắn lưỡi mà chết. Cứ việc gì ông lo sợ, hắn càng quyết tâm làm.
Không nghĩ thêm, Hiếu lái xe đi tìm gặp hai người đàn ông xây xưởng để mồi Chài, bàn chuyện làm ăn mà không có sự góp mặt của ômg Phóng. Không những vậy, hắn thoải mái ôm ấp những em chân dài trong quán hát. Đúng thật cảm giác mới lạ khiến con người ta phấn khích đến lạ thường.
….Tối ấy như lời hẹn, chín giờ tại sân kho cạnh ao làng, Quý đứng đấy xót ruột đợi Gạo như đã giao kèo với Thảo. Trong tâm, Quý vẫn nghĩ cái Thảo tốt thật, và nó đang giúp mình lấy lòng cái Gạo.
Mười giờ, vẫn không thấy động tĩnh gì, Quý bắt đầu thấy nản, đứg gần bờ ao muỗi đốt tưởng chết., đang lầm bầm thì có bóng người con gái đi đến , Quý đứng phắt dậy chờ đợi. Thế nhưng chỉ tầm ba giây sau mặt hắn ngắn tũn lại, vì bóng người ấy không phải Gạo, mà là thảo.
Nó đi thẳng đến chỗ của Quý, trên tay ôm một cái túi gì nặng nề có vẻ quan trọng. Thấy mặt Thảo ,Quý lạnh nhạt hỏi:
– Cái Gạo nó không đến phải không? Thôi, tôi đi về đây.
– từ từ đã!
Khi Quý toan đi về, thì Thảo nắm lấy áo của hắn giữa lại. Một phần túi Thảo mang theo hở ra, một mùi thơm nức mũi bay ra khiến Quý thắc mắc hỏi:
– Thảo đựng gì trong ấy mà thơm thế?
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!